My Opera is closing 3rd of March

Giọt Buồn Không Tên

Đã đi qua rồi những hạnh phúc... mới tiếc rằng mình đã không giữ nổi hạnh phúc!

Kỷ niệm một năm bài viết "Tự sự một chiều mưa thu" (01/10/2010 - 01/10/2011)

KỶ NIỆM MỘT NĂM CHO NHỮNG CẢM XÚC DÂNG TRÀO VỀ EM. KỶ NIỆM MỘT NĂM CHO NHỮNG THĂNG TRÂM, NHỮN HẠNH PHÚC NHƯ MƠ ĐẾN NHỮNG NỖI ĐAU KHÔN XIẾC...

Tình ngỡ đã phôi pha
nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại
đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuôị
rớt vào lòng biển khơi
....

Tình ngỡ chết trong nhau
nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu
nhưng người vẫn bâng khuâng


------Dòng thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát thì tôi cũng đã đến được cái tuổi trưởng thành (theo tôi nghĩ là thế). Cái tuổi đủ để hiểu thế nào là tương lai, sự nghiệp và cả cái gọi là tình yêu nữa. Nhiều lúc, tôi cũng tự hỏi “Có phải mình đã đủ lý trí, đủ chín chắn để bắt đầu yêu lần 2”. Nói đến đây mọi người sẽ tò mò là tôi “đã yêu”? Uh, thì tôi đã yêu! Đó là “mối tình đầu” của tôi. Một mối tình đẹp, nhẹ nhàng và trong trắng mang đậm dáng vóc của một “mối tình sinh viên" và những ước mơ “không thực hiện được”.

------Không biết từ bao giờ! Tôi cũng tự hứa với bản thân rằng là mình sẽ không còn ướt át, không còn mơ mộng nữa. Hay chi ít thì cũng không cầm bút để viết tự truyện, nhật ký... cái mà tôi đang ngồi viết. Có phải vì tôi giấu nó đi, muốn nó mãi là của riêng của tôi và chỉ có tôi mới hiểu được (cho đến bây giờ)... Đến đây tôi chợt nhớ về mối tình đầu thơ mộng đẹp và kèm theo một chút xót xa và nuối tiếc.

------Hôm đó trời không mưa, nhưng tôi biết, tôi cũng ước và em cũng thế! Ước do đâu thì có lẽ các bạn cũng biết... Một tin nhắn vang lên đúng vào lúc tôi tự hỏi “chia tay, nên hay không”: “anh à, chúng mình có nên chia tay không nhỉ?”
Uh! Thì chia tay. Tôi tự phát ra thành lời và tôi biết rằng tôi cũng đang nhắn những lời tôi đang nói và những dòng tin nhắn tiếp theo của tôi và em... Và như thế, “mối tình đầu” của tôi chia xa một cách lặng lẽ và êm đềm. Cho dù có lúc, tôi tự hỏi mình chia tay như vậy có phải là dễ dàng quá không? Nhưng lý trí tôi biết rằng! Trong tình yêu, một thằng con trai dù là không có được một tình yêu không trọn vẹn thì cũng nên có một tâm hồn cao thượng. Hay chi ít, thì cũng nên để cho em ra đi trong niềm hạnh phúc của những kỷ niệm một thời “ta yêu nhau”. Và như thế, tình tôi trôi qua và đi vào dĩ vãng mà bạn tôi luôn đặt câu hỏi là “vì sao tôi chia ta?”, “tôi chia tay như thế nào?”...vẫn mãi không có câu trả lời.

------Và rồi thời gian trôi qua! Tôi cũng dần nguôi ngoai, bạn tôi cũng dần quên mối tình đầu của tôi. Mà chỉ thấy tôi, một thèn sinh viên thích học hơn chơi (vì không còn gì để chơi), những phút ngồi suy tư nhiều hơn, ít nói và ít chia sẻ với bạn bè hơn. Tôi từ một con người tinh nghịch, thích vui vẻ cùng bạn bè trở thành một con người chững chạc hơn, cẩn thận hơn và cách nhìn đời sẽ khác, khác rất nhiều cái thời mơ mộng.

------Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải chúa đã gửi em cho tôi nhưng vì không hợp nên chúa cướp đi. Nhưng tôi không tin chúa. Cho đến một ngày, ngày mà chúa lại mang đến cho tôi một người con gái khác. Người con gái mà tôi yêu ngay từ những lần gặp đầu tiên. Đến đây có người bảo tôi là bịa chuyện và thổi phồng vấn đề. Nhưng riêng tôi, tôi biết rằng đó là sự thật và tôi biết rất rõ. Tôi cũng đã dùng lý trí và trái tim mình để dò xét...

------Nhưng cũng nghiệt ngã thay là tôi biết em đã có người yêu. Em và người yêu của em đang sống trong những ngày hạnh phúc. Và lý trí tôi mách tôi rằng, hạnh phúc của em, tôi không có quyền được đụng đến. Nhưng tôi biết, tôi được quyền quan sát, được quyền dõi theo em trên những bước đường của em. Hay ít ra, tôi cũng có thể là người chia sẻ cho em những lúc em buồn...Và như thế, tình cảm của tôi mãi cũng chỉ là một mối tình sâu thẳm trong con tim và sẽ không một ai biết được nó. Uh! Thì tôi cũng chấp nhận vì dù sao, em hạnh phúc cũng là tốt cho em và tôi mãi chúc cho em hạnh phúc.

------Và như thế, tôi chắc rằng, em không bao giờ biết tôi thích em, thích từ lần gặp đầu tiên và như thế em vẫn rất vô tư khi đối diện với tôi. Rồi số phận cũng không mỉm cười với em, được biết em chia tay. Tôi tự hỏi, nên vui hay nên buồn? Nên giúp em hay làm gì? Và đơn giản tôi tự nhủ, chuyện của em, tôi không nên can thiệp vào? Nhưng tôi biết tôi đau, tôi cũng muốn ở bên em, chia sẻ cho em một chút tình cảm chân thành từ trái tim tôi để sưởi ấm lòng em, giúp em tiếp tục yêu hay giúp em có nghị lực chia tay thì tôi cũng không hiểu được. Đây là cái khó hiểu nhất trong tôi mà tôi không thể giải đáp.

------Và rồi, những tin nhắn chia sẻ từ em, lời động viên từ tôi nhiều hơn và những nỗi buồn của em cũng nhiều hơn...Và rồi, tôi cũng muốn giúp em vượt qua tất cả, đối mặt với nó. Dần dần, tôi chợt nhận ra, tôi không thể giấu nổi tình cảm của mình, cái tình cảm mà tôi đã cố giấu, giấu từ rất lâu... Tôi cảm nhận được, em dần dần bước vào cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên và đúng như trong thâm tâm tôi mong ước!

------Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, có phải tôi đang ngộ nhận về tình yêu của tôi giành cho em? Vì em có những điểm giống với mối tình đầu của tôi? Và tôi muốn lấp khoảng trống trong quá khứ? Nhưng hoàn toàn sai. Con tim tôi mách bảo tôi rằng, giữa 2 người con gái không có một điểm tương đồng nào cả mà chỉ có một điểm chung là cả 2 người con gái đều là một món quà tinh thần gắn kết cuộc đời tôi...Và tôi biết, tôi đã mất đi một người, tôi không muốn mất đi người thứ hai trong cuộc đời tôi...

------Những tưởng, “chúa đã ban cho tôi một tình yêu trọn vẹn, một món quà tinh thần mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm”.Nhưng không, thời gian cho tôi biết một điều rằng không phải vậy? Mà là trái ngược hoàn toàn, nỗi giằn vặt, sự khó xử từ em, nỗi buồn bất định, một sự sợ hãi trong tôi luôn trào dâng và dần dần lớn lên. Tôi chợt nhận ra rằng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mất em. Mất một món quà mà tôi đang cố giành lấy...

------Có thể mai này tôi sẽ có được em, nhưng cũng có thể mất em. Đó là điều hoàn toàn tôi không muốn. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng muốn em biết rằng. Trong tôi, em cũng sẽ là thiên thần bé nhỏ, thiên thần mà tôi mong muốn được chăm sóc, được vui chơi và được chia sẻ... Cho dù mai này có thế nào đi nữa, trong tôi vẫn mãi có em và em đi vào tôi tự nhiên như những dòng máu đang hàng ngày chạy khắp cơ thể tôi và nuôi sống tâm hồn tôi. Tôi luôn gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất, gửi đến em thứ tình cảm gọi là “tình yêu” và những lời quan tâm chăm sóc xuất phát từ trái tim tôi. Và mong em biết rằng, em mãi là một thiên thần, thiên thần nhỏ bé trong tôi....

Thư tình...chiều thuThu hát cho người!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28