My Opera is closing 3rd of March

Giọt Buồn Không Tên

Đã đi qua rồi những hạnh phúc... mới tiếc rằng mình đã không giữ nổi hạnh phúc!

[Kỷ niệm một năm]Có lẽ, anh và em đã yêu nhau xong rồi!

"Ngày này năm ấy, hình bóng em tràn ngậm trong trái tim tôi! Cũng chính ngày này - hôm nay, tôi chấp nhận để hình bóng em bước ra khỏi trái tim tôi như một tất yếu của mối tình tan vỡ!"
(Sài Gòn ngày 09/10/2011 - Kỷ niệm một năm cho một tình yêu tan vỡ!)

Lòng ta mãi tôn thờ tình yêu này đến bao giờ
Dẫu biết em nay không quay về đây.
Nhiều khi muốn hỏi lòng: tại sao ta mãi hy vọng
Ước muốn bên em ta như ngày xưa.

Vậy là đã một năm - ngày anh nói lời yêu em, em nhỉ!
Một năm với những niềm vui, nỗi buồn, sự giận hờn...với những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn đau khổ
Anh vẫn cứ nhớ như in, ngày mà anh và em là người yêu của nhau. Ngày ấy anh hạnh phúc lắm em à! Anh ngỡ răng mình đã tìm được một nửa thực sự của đời mình để anh có thể phấn đấu, để hinh sinh và để xây dựng cho những gì anh mơ ước và đang trở thành hiện thực...ôi ngày ấy, nay còn đâu

Đã một thời gian, anh và em không con đi chung bước...và sau này cũng thế. Nhưng sao anh không thể chịu nổi sự thật này. Anh còn yêu em, yêu em thật nhiều. Cũng như em, anh biết em còn yêu anh nhiều lắm mà!

Nhiều lúc anh tự hỏi, sao em ác với anh quá! Anh yêu em nhiều, anh hi sinh vì em, anh đâu có lỗi gì với em để em làm thế! Anh chạnh lòng, anh thấy đau, đau lắm em ạ! Một nỗi đau, thực sự không biết tới bao giờ thì anh mới có thể chữa khỏi nữa!

Anh nhớ như in những lời nói của em. Em bảo "em yêu anh suốt đời", "em không yêu ai, ngoài anh" mà em! Anh cũng nói thế và anh làm được thì sao em lại làm không được hả em! Chẳng lẽ, trong cuộc sống muôn màu của em, em mong có nhiều người quan tâm, yêu thương em hơn là một trái tim chân thành yêu em và yêu em rất nhiều hả em!

Có thể em quên, quên ngày kỷ niệm của anh và em. Em quên, quên những kỷ niệm đẹp của anh em mình...Em quên, quên tất cả cũng được. Nhưng làm sao em quên là có một người rất yêu em, yêu em chân thành hả em? Anh đau, đau lắm một nỗi đau cho một tình yêu chung thủy!


Chiều nội trú bâng khuâng
Như đôi mắt ai ngày nào tao ngộ
Chiều nội trú bâng khuâng
Như đôi mắt ai vời vợi tha thiết
Ánh mắt thật gần mà cũng thật xa
Ôi yêu thương quá ánh mắt êm đềm
Mong tình yêu cho hồn trở lớn khôn thêm

Là một thoáng mây bay trong đôi mắt ai một ngày nắng đẹp
Là một thoáng giăng mây trong đôi mắt ai một ngày u ám
Ánh mắt mơ hồ phủ kín hồn tôi
Nghe sao chới với khó thế quên người
Mưa chiều nay cho hồn tôi luống bâng khuâng

Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh
Mưa quấn quít giọt dài giọt ngắn
Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng
Sao ta buồn lại nhớ thương nhau

Mưa tình đầu nghe rất mong manh
Mưa tí tách thì thầm trên ngói
Em có nghe mưa tưởng chăng lời anh nói
Rất nồng nàn ngọt tiếng: Yêu em

Anh thực sự chưa bao giờ muốn trách em, em ạ! Nhưng anh muốn thét lớn, muôn đập phá, muốn gào thét "EM, EM ÁC VỚI ANH QUÁ EM Ạ!". Anh làm gì nên tội mà em phải hành anh như thế chứ. Anh cũng yêu, yêu chân thành không bon chen và giả dối. Anh cung quan tâm, chăm sóc và lo lắng hơn cả bản thân anh mà em! Có lẽ, tình cảm anh giành cho em chưa đủ lớn để làm ấm lòng trái tim anh!

Đến bây giờ - một năm sau ngày yêu nhau, anh ngậm ngùi nhìn tình yêu của mình ra đi mà không thể níu kéo gì nữa. Anh nhớ lắm, nhớ lắm câu nói của em "KHI NÀO ANH HẾT YÊU EM" thì Anh lại nói "ANH SẼ LẠI CƯA EM NHÉ!". Nhưng anh có bao giờ hết yêu em đâu để anh phải nói thế! Anh còn yêu em mà, còn yêu nhiều lắm em ạ!

Có lẽ, lòng tự trọng của một thằng đàn ông còn lớn quá để kéo em về bên anh, về với những ngày xưa thân ái, những ngày ấm áp bên nhau và hạnh phúc bên nhau!
Có lẽ bây giờ, anh ngậm ngùi vậy chào tình yêu của anh như một thứ tất yếu "Ngày này năm ấy, hình bóng em tràn ngậm trong trái tim tôi! Cũng chính ngày này - hôm nay, tôi chấp nhận để hình bóng em bước ra khỏi trái tim tôi như một tất yếu của mối tình tan vỡ!"

Có lẽ đến bây giờ, anh mới hiểu được rằng "vì sao ta xa nhau". Vì anh và em đã yêu nhau xong rồi em ạ! Chỉ còn lưu luyến, hoài niệm không còn tương lài và không còn chung bước trên con đường mà anh và em hằng mơ ước!

Anh quẫy tay chào tình yêu của anh, vẫy tay chào người con gái anh yêu thương, quý trọng nhất cuộc đời! Nếu em có duyên đọc được bài này thì anh mong em hãy nhớ, nhớ là ở đâu đó có một người sé mãi nhớ về em, nghĩ về em, về những kỷ niệm đẹp ngày nào của anh và em! Mỗi ngày anh sẻ bỏ một ít thời gian để nghĩ về em, nghĩ về những kỷ niệm đẹp của anh và em... Anh sẽ luôn cầu chúc cho em sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Khi nào có một ai đó làm chỗ dựa cho em thì hãy nhớ cho anh biết em nhé! Cố lên BX nhé (Cho anh gọi một lần cuối em nhé)!
----------------------------------
Bài viết cuối cùng cho một trang blog buồn đau về một tình yêu khôn trọn vẹn! Tạm biệt em, tạm biệt tình yêu một năm....tạm biệt blog...tạm biệt những hoài niệm đau thương!

CẢM ƠN EM VÌ ĐÃ CHO ANH MỘT TÌNH YÊU!


Tạm biệt nhé những nỗi đau ơi.
Tạm biệt nhé nỗi nhớ một thời.
Vì có em, anh chỉ cần một vòng tay ấm ôm lấy anh.

Để ngày mai anh biết yêu hơn.
Niềm hạnh phúc mới đến dịu êm.
Cảm ơn em vì đã cho anh một tình yêu.

NẾU EM LÀ CÁNH CHIM BAY KHÔNG BIẾT MỎI THÌ EM HÃY BAY CAO, BAY XA EM NHÉ. MỘT NGÀY NÀO ĐÓ EM MỎI CẢNH THÌ HÃY VỀ BÊN ANH, ANH SẼ MÃI LÀ CHỖ DỰA ÂM THẦM VÀ LẶNG LẼ CỦA ĐỜI EM MỖI KHI EM CẦN... BLOG CLOSED!

Kiếp độc thân

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28