Skip navigation.

SaRòM®'s blog

... trên đời này mọi thứ đều KHÔNG THỂ và CÓ THỂ...

Posts tagged with "Chicken Soup of the Soul"

Come Back Home


(Chicken Soup for the Soul)
By Linda H. Puckett
Translate by SaRoB

Read more...

Never say never - ĐỪNG BAO GIỜ nói KHÔNG BAO GIỜ

By Rosa Torcasio
(Chicken Soup for the Soul)

Read more...

A story for Valentine's Day

Larry and Jo Ann were an ordinary couple. They lived in an ordinary house on an ordinary street. Like any other ordinary couple, they struggled to make ends meet and to do the right things for their children.
They were ordinary in yet another way — they had their squabbles. Much of their conversation concerned what was wrong in their marriage and who was to blame.
Until one day when a most extraordinary event took place.
"You know, Jo Ann, I've got a magic chest of drawers. Every time I open them, they're full of socks and underwear," Larry said. "I want to thank you for filling them all these years."
Jo Ann stared at her husband over the top of her glasses. "What do you want, Larry?"
"Nothing. I just want you to know I appreciate those magic drawers."
This wasn't the first time Larry had done something odd, so Jo Ann pushed the incident out of her mind until a few days later.
"Jo Ann, thank you for recording so many correct check numbers in the ledger this month. You put down the right numbers 15 out of 16 times. That's a record."
Disbelieving what she had heard, Jo Ann looked up from her mending. "Larry, you're always complaining about my recording the wrong check numbers. Why stop now?"
"No reason. I just wanted you to know I appreciate the effort you're making."
Jo Ann shook her head and went back to her mending. "What's got into him?" she mumbled to herself.
Nevertheless, the next day when Jo Ann wrote a check at the grocery store, she glanced at her checkbook to confirm that she had put down the right check number. "Why do I suddenly care about those dumb check numbers?" she asked herself.
She tried to disregard the incident, but Larry's strange behavior intensified.
"Jo Ann, that was a great dinner," he said one evening. "I appreciate all your effort. Why, in the past 15 years I'll bet you've fixed over 14,000 meals for me and the kids."
Then "Gee, Jo Ann, the house looks spiffy. You've really worked hard to get it looking so good." And even "Thanks, Jo Ann, for just being you. I really enjoy your company."
Jo Ann was growing worried. "Where's the sarcasm, the criticism?" she wondered.
Her fears that something peculiar was happening to her husband were confirmed by 16-year-old Shelly, who complained, "Dad's gone bonkers, Mom. He just told me I looked nice. With all this makeup and these sloppy clothes, he still said it. That's not Dad, Mom. What's wrong with him?"
Whatever was wrong, Larry didn't get over it. Day in and day out he continued focusing on the positive.
Over the weeks, Jo Ann grew more accustomed to her mate's unusual behavior and occasionally even gave him a grudging "Thank you." She prided herself on taking it all in stride, until one day something so peculiar happened, she became completely discombobulated:
"I want you to take a break," Larry said. "I am going to do the dishes. So please take your hands off that frying pan and leave the kitchen."
(Long, long pause.) "Thank you, Larry. Thank you very much!"
Jo Ann's step was now a little lighter, her self-confidence higher and once in a while she hummed. She didn't seem to have as many blue moods anymore. "I rather like Larry's new behavior," she thought.
That would be the end of the story except one day another most extraordinary event took place. This time it was Jo Ann who spoke.
"Larry," she said, "I want to thank you for going to work and providing for us all these years. I don't think I've ever told you how much I appreciate it."
Larry has never revealed the reason for his dramatic change of behavior no matter how hard Jo Ann has pushed for an answer, and so it will likely remain one of life's mysteries. But it's one I'm thankful to live with.
You see, I am Jo Ann.

Larry và Jo Ann là một cặp vợ chồng bình thường. Họ sống trong một ngôi nhà bình thường trên một con đường bình thường. giống như bất kỳ cặp vợ chồng khác, họ cũng cố gắng cân đối việc thu chi và làm những điều tốt đẹp cho con cái của mình.

Một điều bình thường nữa là họ cũng có những cuộc cãi vã. Phần lớn những cuộc cãi vã của họ đều liên quan đến những sai lầm trong hôn nhân và ai là người có lỗi.

Cho đến một ngày, khi có một điều khác thường xảy ra.

“Em biết không, Jo Ann, anh vừa tìm thấy một ngăn kéo tủ kỳ diệu. Mỗi khi anh mở nó, bên trong đầy ắp những đôi vớ sạch và những bộ đồ lót thơm tho,” Larry nói. “Anh muốn cám ơn em vì đã chuẩn bị nó trong thời gian vừa qua”.

Jo Ann chỉnh cặp kính, nhìn chồng chằm chằm: “Anh muốn gì vậy Larry ?”

“Không có gì. Anh chỉ muốn em biết rằng anh đánh giá cao những ngăn kéo kỳ diệu đó”.

Đây không phải lần đầu tiên Larry có hành động khác thường nên Jo Ann không để tâm cho đến vài ngày sau đó.

“Jo Ann, cám ơn vì em đã ghi chép sổ sách tháng này thật chính xác. Đúng là một kỷ lục”.

Không tin vào tai mình, Jo Ann xem lại những chỗ mình đã sửa chữa. “Larry, anh vẫn luôn phàn nàn những con số sai trong sổ sách của em mà. Tại sao bây giờ anh lại ngừng phàn nàn vậy ?”

“Anh không có ý gì đâu. Anh chỉ muốn em biết rằng anh thật sự đánh giá cao những nỗ lực của em.”

Jo Ann sửng sốt và quay lại với những chỗ mình đã sửa chữa. “Anh ấy bị làm sao vậy nhỉ ?” cô ấy lẩm bẩm.

Tuy nhiên, qua ngày hôm sau, khi Jo Ann đang viết một tấm hóa đơn ở cửa hàng tạp hóa, cô ấy đã liếc sang quyển sổ của mình để chắc chắn rằng mình đã ghi chép đúng các con số. “Tại sao mình lại đột nhiên quan tâm những con số không biết nói này chứ ?” cô ấy tự hỏi.

Cô ấy đã cố gắng không để ý nhưng những hành động khác thường của Larry xuất hiện ngày càng nhiều.

“Jo Ann, bữa tối rất ngon” anh ấy nói trong một buổi tối. “Anh đánh giá cao tất cả những cố gắng của em. Anh tính em đã nấu 14.000 bữa ăn trong suốt 15 năm qua cho anh và các con”.

Sau đó, “Chà, Jo Ann, ngôi nhà trông rất đẹp mắt. Em đã làm việc rất vất vả để nó đẹp như vậy”. Và thậm chí “Cám ơn rất nhiều, Jo Ann, chỉ bởi vì em là chính em. Anh thật sự rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em”.

Jo Ann thật sự lo lắng. “Những lời phê bình, mỉa mai của anh đâu rồi ?” cô ấy ngạc nhiên.

Cô ấy lo ngại hỏi cô con gái Shelly 16 tuổi về những hành động khác thường đang xảy ra, cô bé phàn nàn “Cha đã trở nên điên loạn rồi mẹ à. Cha vừa nói với con rằng con trông rất đẹp trong khi con đang mặc bộ quần áo nhếch nhác và trang điểm như thế này. Đó không phải là cha đâu. Có chuyện gì đã xảy ra với cha vậy ?”

Bất kể việc đó là sai, Larry vẫn không thay đổi. Ngày qua ngày, anh ấy vẫn tiếp tục chú tâm vào những việc đó.

Qua vài tuần, Jo Ann trở nên quen với những hành động mà chị cho là khác thường của chồng và đôi khi cô ấy phải miễn cưỡng nói “Cám ơn”. Cô ấy đã vượt qua sự kiêu hãnh của bản thân thật dễ dàng, cho đến một ngày việc rất bất thường đã xảy ra, cô ấy đã thật sự trở nên lúng túng:

“Anh muốn em được nghỉ ngơi” Larry nói. “Anh sẽ làm bữa ăn. Hãy đặt cái chảo rán xuống và rời khỏi bếp”.

(Ngưng lại khá lâu) “Cám ơn anh, Larry. Cám ơn anh rất nhiều!”

Kết thúc của câu chuyện là vào một ngày nọ, một chuyện khác thường khác đã xảy ra. Lần này thì Jo Ann đã thốt lên.

“Larry” cô nói. “Em muốn cám ơn anh vì anh đã phải làm việc để chu cấp cho mẹ con em trong suốt những năm qua. Em không nghĩ sẽ có lúc em nói với anh là em đã đánh giá cao nó như thế nào”.

Larry không bao giờ tiết lộ lý do thay đổi cách cư xử gây xúc động của mình cho dù Jo Ann đã rất cố gắng để tìm ra câu trả lời, và vì thế nó đã trở thành một trong những bí mật của cuộc sống. Nhưng đó là điều mà tôi phải cám ơn cuộc sống đã mang đến.

Bạn cũng biết, tôi là Jo Ann.

(Chicken soup)

Seven wonders of the words

Trong lớp học, giáo viên mở một cuộc tranh luận trong sinh viên với đề tài: 7 kỳ quan của thế giới là gì? Tổng hợp từ rất nhiều ý kiến, cô giáo đưa ra “đáp án” - được sự đồng tình nhiều nhất - 7 kỳ quan của thế giới được kể đến là:

1. Kim tự tháp Ai Cập

2. Đền Taj Mahal

3. Dãy Grand Canyon

4. Kênh đào Panama

5. Tòa nhà Empire State

6. Đền thờ Thánh St.Peter

7. Vạn Lý Trường Thành

Trong khi đi thu lại các bài viết, cô giáo để ý thấy có một sinh viên nữ vẫn chưa gấp bài viết của mình lại. Sau khi “công bố” kết quả, cô giáo bèn lại gần và hỏi nữ sinh viên nọ xem có điều gì xảy ra với bài viết của cô. Nữ sinh thưa với cô giáo: "Dạ, em vẫn còn có một chút băn khoăn ạ".

Cô giáo khuyến khích: "Em có thể nói cho mọi người biết, chúng ta sẽ cùng giải quyết". Cô sinh viên ngập ngừng:

- Tôi nghĩ, 7 kỳ quan của thế giới, đó là:

1. Xúc giác

2. Vị giác

3. Thị giác

4. Thính giác

Thêm một chút lưỡng lự, rồi cô nói tiếp:

5. Cảm xúc

6. Tiếng cười

7. Và tình yêu

Sự im lặng bao trùm căn phòng, đến nỗi dường như có thể nghe được tiếng rớt của một cây kim. Những điều mà bạn nữ sinh vừa đưa ra, nó gần gũi quá, đơn giản quá, thậm chí tầm thường quá, chẳng ai để ý. Chỉ đến khi cô ấy “phát hiện” ra, người ta mới nhận thấy đó thật sự là những điều kỳ diệu mà mình đang có.

Một thông điệp nho nhỏ: tất cả những gì kỳ diệu nhất đang ở ngay trước mắt bạn, đó không phải là gì khác: gia đình, niềm tin, tình yêu, sức khoẻ và bạn bè... (Quickinspirations)

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31