Skip navigation.

SaRòM®'s blog

... trên đời này mọi thứ đều KHÔNG THỂ và CÓ THỂ...

Posts tagged with "Diary"

13 January 2008, Ngẫm...

Tháng 12, mọi chuyện lại như cũ.

Chỉ không có Robert.



Có nghĩa là có, chỉ có điều anh không ở bên cạnh. Tôi tự xác định cho mình như thế.

Tôi tự xác định rằng:



đơn giản là anh không thể cùng với tôi được. Nhưng nói chung là tôi vẫn có anh.

Thỉnh thoảng tôi quên và lại ngồi hàng giờ chờ anh trước máy tính, nhất là sau mỗi lần kỳ thi.

Tôi ra khỏi phòng thi và cố gắng chạy về nhà thật nhanh để có thể lên mạng gặp anh.

Đó là thói quen.





Tôi muốn được nhìn thấy anh, nghe giọng nói ấm áp của anh và những tiếng hôn thật ngọt ngào.

Nếu anh ở bên tôi, chắc hẳn anh sẽ ôm lấy tôi và hỏi han ngay lập tức.

Anh vẫn luôn làm như vậy.

Trước đây, mỗi khi có dịp đón tôi đi học về, anh và tôi lại đi ăn một chút gì đó trước khi về nhà.

Nhưng giờ đây, mỗi khi tan học, tôi chỉ muốn được về đến nhà thật nhanh.

Về đến nhà, đôi lúc không ăn gì mà ngồi dán mắt vào màn hình máy tính để chờ đợi một điều gì đó...

mà điều đó có thể chẳng bao giờ xảy đến.

Tay nắm chặt con chuột nhưng không di chuyển.

Về hình thức thì tôi có vẻ như đã trở lại bình thường và đã bắt đầu một chặng đường mới.

Chỉ cách đây không lâu, với tôi, việc học chẳng ý nghĩa gì, nó chẳng mảy may quan trọng.

Nhưng bây giờ thì không.

Học đã trở thành toàn bộ cuộc sống của tôi.



Học đã lấp đầy thời gian của tôi một cách tuyệt vời.

Tôi không thể tìm được một liệu pháp nào tốt hơn là việc theo học đồng thời 2 trường ĐH.



Tôi có cảm tưởng là nếu tôi cho phép “họ” lấy đi những năm học sắp tới đây...

thì cũng có nghĩa là tôi đã cho phép...

những tên ngu xuẩn, bốc phét và xu nịnh kia phỉ nhổ một lần nữa vào mặt mình.

Giao thừa

31/12/2007 - 10 giờ 30 phút, mình ngồi viết entry này.





Giờ này năm ngoái đang chen nhau đón giao thừa ở phố Đông Kinh (Thượng Hải) cùng với 2 người bạn. Tuy rằng trời lạnh -2 độ nhưng với số lượng người ở đấy thì quả thật là... ấm ghia. Đúng là đi ra phố Đông Kinh để xem đầu người mừ







Giờ này năm trước, sau khi ráng cố gắng bon chen với người ta ở khu trung tâm Thành phố thì 2 đứa quyết định ung dung đón giao thừa (với Rob) ở một quán cafe dễ thương trên đường Trường Sơn gần sân bay.





Giờ này năm trước trước hồ hởi với mái tóc xù mới và quần áo, chẳng có một "anh chàng" nào vắt vai.





Giờ này năm trước trước trước... thì chẳng nhớ nổi !?









Khi một năm trôi qua và giờ đây nhìn lại thì quả thật mình đã phải trải qua quá nhiều biến động.

Thành quả đạt được tuy chẳng nhiều nhưng điều đáng quý nhất là sự tự do và đầu óc rất thanh thản .

Giờ đây, không còn người để nói chuyện hàng tối nhưng điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Tất cả mọi thứ sau 3 năm diễn ra thì giờ đây lại bắt đầu trở lại như cũ.

Một cuộc sống bình lặng, thanh thản và đầy tiếng cười.









Năm 2008 sẽ là một năm đầy cam go đây !






Chúc mọi người một năm mới đầy vui vẻ và hạnh phúc nhé !













(Đang hồi hộp chờ xem Ya-ua! 360o có... ngỏm hay không !?)












THÔNG BÁO:

(1/1/2008 - 9 giờ 45 phút sáng)

Ya-ua ! 360 độ (đạm Sao nghe như nước mắm í) chưa chít

My new photos: December 08 & 09, 2007

My family's photos...

Read more...

08 December 2007 - Feel lonely in my birthday

Feel lonely

Read more...

Tự vấn...

Monday, December 03, 2007

Sunday, December 02, 2007

Tiết trời se lạnh !

Khí trời se lạnh quả là thích thật... người không còn cảm giác nhớp nháp mồ hôi mỗi khi bước về nhà như mọi khi, không khí cũng có vẻ trong lành hơn mặc dù xe cộ thì vẫn chạy ầm ầm như mọi ngày.

Thời tiết thay đổi, con người cũng thay đổi... Đôi khi vẫn nhớ đến câu: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” ấy vậy mà giờ đây lại trái ngược... Trái tim vẫn đang thổn thức vì một kẻ nào đó đã đi xa nhưng lòng này chẳng hề cảm thấy buồn tủi.

Chuyện đã xảy ra thì không thể nào níu kéo... Duy chỉ có kỷ niệm luôn nằm lại trong ta.

Xưa kia có anh thì cuộc đời em cảm thấy thật sự đầy ý nghĩa và ngập tràn niềm vui. Giờ đây không còn anh nhưng lòng này chẳng thay đổi là mấy. Nếu như em bảo là "chớ hề thay đổi" thì đó là một điều phi lý, như thế có nghĩa là em đã nói dối hoặc em không hề yêu anh... nên em bèn viết rằng "đã có thay đổi nhưng chẳng là bao", tâm tư cũng đã có lúc rối bời, tinh thần cũng đã có lúc suy sụp... nhưng rồi giờ đây mọi thứ vui tươi đã trở lại.

Anh đến với em do sự vô tình... nhưng anh ra đi là có chủ đích, duy chỉ có mình em là ngỡ ngàng. Từ ngày anh ra đi cho đến nay, trong em luôn ngổn ngang những lời anh đã nói. Hằng ngày, trong đống ngổn ngang ấy, em luôn cố đào bới ra một lời nói nào đó của anh phù hợp với việc anh làm lúc này - sự ra đi.

Xa cách và im lặng là hai thứ em căm ghét nhất trong cuộc đời này ấy vậy mà giờ đây em đang phải chịu đựng. Cuộc sống này đã rất có ý nghĩa đối với em khi anh đến nhưng rồi nó đã hoàn toàn mất tất cả khi anh đi. Có thể nó đã mất hết nhưng rồi nó lại quay trở về với em vào lúc này. Em vẫn chờ đợi, vẫn ngóng trông về nơi anh đã xuất hiện với mong ước có thể được nhìn thấy anh trở về. Cuộc sống của em giờ đây không còn ngập tràn niềm vui như xưa kia mà nó chứa đựng đầy sự hy vọng. Thời gian là cái em cần vào lúc này. Em cần nó và chính anh cũng cần. Có thể sẽ là năm hay mười năm nữa thì sao ? Em sẽ chấp nhận ! Đó là câu trả lời duy nhất mà em có lúc này cho mọi câu hỏi.

Entry for October 22, 2007

Entry for September 09, 2007

Hi honey,
Hôm nay em muốn viết về giấc mơ của em để sau này nếu em và anh có dịp đọc lại, có thể sẽ là một điều gì đó vui vui.
Suốt đêm hôm qua em ngủ trong một giấc mơ mà em hy vọng rằng cái bối cảnh đó không phải là sự thật. Có thể những con người xuất hiện trong giấc mơ của em là thật nhưng hoàn cảnh và những khung cảnh xung quanh nó không phải là thật. Nguyên do vì sao thì chắc anh cũng phần nào đoán ra, nó quá khủng khiếp với em nếu như cuộc sống thực tế của anh là như vậy.
Em cũng thường xuyên mơ thấy anh, có lúc thì mơ thấy đúng hoàn cảnh chúng ta đã gặp nhau, có lúc thì em lại mơ thấy chúng mình đang hạnh phúc bên nhau, nhưng có lúc thì em lại thấy chúng ta khổ sở vì những tranh luận... Nhưng lần đầu tiên em mơ thấy mình sống ở Úc cùng với anh.
Trong giấc mơ đó, em không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó em lại có thể sang Úc và sống cùng anh. Nhưng những sự việc trong giấc mơ sao mà quá xa vời, khi cuộc sống của anh quá khổ sở, nếu không nói là phải trốn tránh một điều gì đó. Giấc mơ đó xuất hiện vào thời điểm này lại càng làm em thấy hoang mang lo sợ hơn vì không biết nó có phải là sự thật hay không.
Mọi thứ giờ đây dường như đã thay đổi hẳn, chúng mình không còn được hạnh phúc bên nhau mà thay vào đó là sự xa cách và ngờ vực. Trong thâm tâm em không bao giờ nghĩ một ngày nào đó lại xảy ra tình trạng này. Em tình cờ gặp anh và rồi được anh nuông chiều, sống trong hạnh phúc cùng anh với việc ngày nào chúng ta cũng được gặp nhau, trò chuyện với nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui... Khi em buồn và gặp tình huống khó xử thì anh luôn là người chia sẻ và chỉ cho em biết phải làm thế nào. Anh chẳng mấy khi nói ra những suy nghĩ thật của mình như em, anh luôn dùng câu nói: "Mai mốt anh nói cho em nghe" để an ủi, vỗ về em.
Đối với em thì anh là một người quá tâm lý, anh hiểu được tính cách và sự phản ứng của em trong khi em thì lại thật sự ngô nghê, không biết gì cho dù lúc nào em cũng muốn chứng tỏ mình hiểu được anh. Cho đến lúc này đây, khi chúng ta đã quen nhau được gần 3 năm nhưng em luôn tự hỏi: Anh yêu em ở điểm nào ???
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31