Mải mê theo một cánh diều

Củ khoai nướng cả buổi chiều thành than ...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Hi every body!


I made this widget at MyFlashFetish.com.


I made this widget at MyFlashFetish.com.

Sticky post

Pageviews

Hồng khô (P1)

Dạo này cuối năm, công việc bận rộn nên mình ít có thời gian cập nhật blog cũng như ghé thăm blog bạn bè. Mình nhớ đợt trước lúc rảnh rỗi vào blog của chị Huabin, thấy chị làm hồng khô hấp dẫn quá mình mê tít rồi, sau lại vào blog của chị Khai Tâm nữa, thấy chị có hẳn 1 bài Demo về cách phơi hồng khô smile từ đấy mình nung nấu ý định chinh phục món này. Chả là hồng khô vẫn luôn là thứ quà vặt mình yêu thích, mỗi lần muốn ăn toàn phải ra Hồng Lam mua, rồi những lần như vậy, mình ước giá mà mình biết cách làm. Giờ thì cách làm đã có rồi, lúc quyết tâm lên đến đỉnh điểm thì cũng là lúc mình phát hiện ra hồng ... đã hết mùa sad.

Những tưởng đành phải ngậm ngùi chờ đến sang năm mới được thử nghiệm, chả hiểu đến lúc đó lòng quyết tâm của mình nó vẫn còn hay đã bay đi đâu mất rồi, thì mình lại có cơ hội mua được hồng tươi.

Chuyện là thế này, chủ nhật vừa rồi lúc lên Hòa Bình khảo sát thị trường, mình thấy dân ở đó hầu như nhà nào cũng trồng cây hồng, lại còn trĩu quả nữa chứ, ôi thích mê lên được. Mình tự hứa với lòng là lúc về phải mua cho bằng được. Khảo sát thị trường chán chê, lúc về gặp đúng 1 chị đang trèo cây hái hồng, hỏi chị có bán ko thì chị bảo có, 10k/cân, mình bảo đắt quá, em mua ở HN cũng chỉ có 7k thôi, chị bán 5k thì em lấy nhiều, thế mà bà í nhất định không bán, đòi đúng 7k.

Định tặc lưỡi mua vậy, nhưng thôi mình quyết định đi tiếp nhà nữa xem sao. Đến nhà 1 chú, thấy có hẳn 1 vườn hồng trĩu quả, quả nào quả nấy đều to tròn, cứng cáp, đúng loại hồng chát mà mình cần mua, hỏi thì chú bảo có bán, 3k/cân (phù, có thế chứ), thế là sau 1 hồi vất vả trèo hái, mình cũng mua được gần chục cân hồng, chuyến đi kể như cũng có thu hoạch bigsmile Về đến HN, sau 1 hồi chia chác, mình đem về nhà được gần 4 cân.

Về đến nhà, quên hết cơn nhức đầu đang hoành hành vì nắng và gió lúc đi đường xa, mình bắt tay ngay vào việc gọt vỏ, buộc dây rồi phơi hồng.






Cách làm thì mình làm theo y như hướng dẫn của chị Khai Tâm ở link này: http://khaitam.wordpress.com/2011/11/22/demo-ph%C6%A1i-h%E1%BB%93ng-kho/;)








Sau 1 tuần phơi nắng và gió, những quả hồng của mình đã bắt đầu khô thế này đây:









Những quả hồng của mình cũng đã bắt đầu có màu cam đậm pha nâu rồi yes










Mình cũng bắt chước chị Khai Tâm, mát xa cho quả hồng (buồn cười nhỉ, hồng cũng được mát xa cơ đấy smile )







Hồng là thứ quả đặc trưng của mùa thu, nhìn những dây hồng màu vàng cam ấm áp làm mình có cảm giác mùa thu vẫn còn vương vấn đâu đây, và mùa đông dường như cũng bớt lạnh giá hơn. Thành công hay không mình còn chưa biết, nhưng cảm giác ngày nào cũng lên trần thượng để ngắm hồng cũng thú vị lắm lắm happy

Chè bí đỏ

Đáng lẽ mình phải post bài từ chủ nhật trước cơ, nhưng vì hôm đó mình còn mải đi chơi, làm gì có thời gian bài vở chứ p, rồi lại bẵng đi 1 tuần bận bịu với số liệu ở cơ quan, mình quên béng mất. Vậy là hôm nay nghỉ ngơi rảnh rỗi ở nhà, mình tranh thủ cập nhật bài vở cho blog của mình nó phong phú thêm tí.

Nói về món chè bí đỏ này, cho đến tận bây giờ mình phải công nhận rằng bác mình làm rất ngon bigsmile, mình và mẹ dù có cố gắng đến mấy cũng nấu không thể ngon bằng bác, thế nhưng chẳng nhẽ cứ xuống bắt bác nấu cho ăn mãi à, thế nên tốt nhất vẫn phải tự thân vận động, muốn ăn phải lăn vào bếp thôi.

Nguyên liệu và cách chế biến món này quá là gọn nhẹ, dễ mua và cũng dễ nấu nữa. Nguyên liệu chủ yếu như sau:
Bí đỏ: 500g
Đỗ xanh không vỏ: 100g
Đường: khoảng 200g (có thể ít hơn tùy khẩu vị)
Nước 1 quả dừa
1 ít vani
Bột đao (lười mua bột đao nên mình thay bằng bột sắn)


Cách làm:
1. Bí đỏ gọt vỏ, bỏ sạch ruột rồi thái lát mỏng. Đỗ xanh ngâm nước 1 lúc cho nở ra. Sau đó cho cả đỗ xanh và bí đỏ vào nồi ninh với một nửa chỗ nước dừa cho đến khi nhừ. Sau khi đỗ xanh và bí đã chín nhừ, ta dùng thìa hoặc muôi đánh nhuyễn (hoặc có thể cho vào máy xay sinh tố đánh nhuyễn càng tốt).

2. Sau khi bí đỏ và đỗ xanh đã nhuyễn, cho số nước dừa còn lại (sau khi để dành lại 1 ít ra bát dùng hòa với bột sắn) vào đun tiếp, cho đường và nếm ngọt vừa tùy khẩu vị.

3. Bột sắn pha cùng với bát nước dừa để lại, cho vào nồi chè cho sánh, bắc xuống và cho thêm vani vào cho thơm.

Cách làm của mình chỉ đơn giản vậy thôi. Món chè này sau khi nấu xong múc ra từng bát, có thể ăn nóng hay lạnh cũng đều rất ngon. Mình nghĩ nếu có nước cốt dừa cho thêm vào bát chè trước khi thưởng thức còn ngon nữa cơ, nhưng mà nhà mình ko có nên thôi.

Chả hiểu sao mình thích ăn chè bí đỏ thế cơ chứ, cả nhà mình mỗi người ăn 1 bát, riêng mình phải giành phần 3 bát o Chuyện, vì nó ngon mà, lại còn rất thanh mát và bổ dưỡng nữa chứ, với lại nó cũng là một món ăn truyền thống nữa cơ bigsmile

Mỗi lần có chuyện buồn trong lòng, mình rất thích viết blog, có lẽ đây cũng là một cách giải tỏa tâm lý, giúp cho mình cân bằng cuộc sống chăng?

Khoai lang tẩm đường

Dạo này chả hiểu sao cảm hứng blog của mình sụt giảm đáng kể. Một phần dạo này lười nấu nướng nên chả có chủ đề mà viết lách, một phần nữa dù có nấu nướng rồi nhưng cũng vẫn tại một chữ lười mà cũng không buồn up lên, không buồn suy ngẫm lấy cảm hứng nữa sad Chả hiểu có phải triệu chứng của tuổi già không nhỉ cry
Mấy hôm nay sao bỗng dưng mình lại thèm ăn mấy món ngọt ngọt có tẩm đường đến thế cơ chứ, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nào là bánh rán đường, bánh rán mật, nào là khoai lang tẩm đường ... Ôi chao ôi, nghĩ đến là thấy buồn mồm buồn miệng rồi smile. Trên đường đến cơ quan, rồi từ cơ quan về nhà mình chỉ mong gặp được hàng bánh rán để mua thôi, ấy thế mà chả hiểu sao lúc bình thường nhìn thấy bao nhiêu, đến lúc muốn mua lại chả thấy hàng nào cả, đúng là trời cứ trêu người. Đang cơn thèm ăn, lại sẵn nhà có khoai lang, mình nghĩ bụng sao không làm khoai tẩm đường ăn nhỉ, có khi ngon hơn bánh rán í chứ, nguyên liệu lại sẵn có rồi đỡ phải chờ đợi, vấn đề còn lại chỉ mỗi việc chế ngự được bệnh lười là xong o
Nhân cơ hội trưa nay không có ai ở nhà, mình mạnh miệng nói với mấy chị em trong văn phòng là trưa về sẽ làm ngay món khoai đường này, chủ yếu để cho có khí thế í mà bigsmile đồng thời rủ cái Hạnh qua nhà chơi cho đỡ buồn.
Về đến nhà, trong khi chờ bạn, mình tranh thủ gọt khoai và chế biến. Sau một hồi bận bịu, sản phẩm của mình đã hoàn thành, cũng vừa lúc tiếng chuông báo hiệu bạn mình đã tới. Sản phẩm của mình đây:

Đầu tiên là khoai lang gọt vỏ, ngâm nước, thái miếng con chì rồi trần sơ qua nồi nước sôi, tiếp đó tráng qua nước lạnh, để ráo;









Tiếp đến chiên khoai ngập dầu, khoai chín vàng giòn vớt ra rổ có lót giấy thấm dầu. Sau khi khoai đã được thấm hết dầu thì cho ra khay to để tiện trộn;








Tiếp đến lấy đường và 1 chút nước đun đến khi đường tan hết, nước cũng bay hơi hết, đường bắt đầu cô lại thì tắt bếp;









Sau khi tắt bếp, nhanh tay trút chảo đường vào khay đựng khoai và trộn thật đều để khi nguội đường bám đều vào từng miếng khoai;









Giờ đây có thể thưởng thức được rồi coffee Khoai mới ra lò còn nóng, cắn từng miếng khoai, ta cảm nhận được lớp vỏ ngoài giòn rụm, lớp bên trong xốp mềm lại rất ngọt ngào nữa chứ, ngon tuyệt p. 2 đứa cứ thế đánh chén, mãi mình mới nhớ ra là còn chưa ăn cơm trưa o





Mình để lại 1 phần, đóng gói để đem đến cơ quan cho mọi người cùng thưởng thức.

Mang gói quà đến cơ quan buổi chiều, các chị em trong văn phòng hưởng ứng nhiệt tình, loáng 1 cái đã hết veo rồi, đắt hàng quá đi mất heart






Mà sao màu vàng của khoai mình thấy cứ hợp hợp với không gian mùa thu thế nào í nhỉ? Có phải vì màu vàng là màu đặc trưng của mùa thu chăng? flirt

Mình shock nặng

Ngày hôm nay không hiểu sao đen thế, từ sáng mở mắt mình đã linh cảm có điều gì đó chẳng lành rồi, chả hiểu có tin gì xấu đây.
Lúc đầu mình cứ ngỡ tại hôm nay ông chú mình từ Tiệp về nên thế. Số là ông ý nổi tiếng chuối nhất họ, ghê gớm nhất họ mà lại. Nhà mình bị ông ý làm cho mấy phi vụ hãi đến già, giờ nghe tin ông ý về như sét đánh ngang tai cry, lại còn là về ở hẳn VN nữa cơ chứ. E rằng những ngày sắp tới hai chữ "bình yên" chỉ còn là mơ ước xa vời rồi. Lúc trưa đi về nhà thấy ông ý tay bắt mặt mừng, mình chán quá mà vẫn phải cố nở nụ cười hợp tác 1 tí, nhưng trong lòng thì cả 1 gánh lo, hix, có ai hiểu cho tôi ko hả trời?
Cứ tưởng chuyện ông chú về đã là tin xấu lắm rồi, ai ngờ còn 1 tin sét đánh nữa cơ. Đó là tin về cậu bạn học thời cấp 1, cấp 2 của mình tự tử cry Thực ra sinh lão bệnh tử vốn dĩ là vòng quay luân hồi, không ai tránh được, thế nhưng việc tự tử là cưỡng lại số trời, nghe tin không shock mới lạ. Với lại cậu bạn này của mình vốn thông minh học giỏi từ bé, tính tình lại hiền lành giản dị, rất hòa đồng với bạn bè, là niềm kiêu hãnh của gia đình, nhà trường và cũng là niềm mơ ước của bạn bè cùng trang lứa. Lớn lên bạn ý được sang Sing du học, rồi ra trường ở lại đó sống và làm việc, lập gia đình rồi sinh con, tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, và một công việc ai cũng mơ. Chả hiểu lý do gì làm cho bạn ý nghĩ quẩn rồi đột ngột tìm đến cái chết như vậy nhỉ? Sao mà bạn nông nổi và dại dột thế cơ chứ? Thật sự cho đến tận giờ phút này mình vẫn không thể tin được đây là sự thật. Giá như đó chỉ là mình đang nằm mơ, gặp phải 1 cơn ác mộng nhỉ, tỉnh dậy thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là mơ thôi. Yên nghỉ bạn nhé!
sad

Mình và Pony

Ngồi văn phòng trong một chiều mưa như chiều hôm nay thật buồn. Nhìn ra cửa sổ chỉ thấy mưa trắng trời, nghe nhạc cũng chẳng thấy vui tai tẹo nào cry cry . Đang buồn tự nhiên nhớ đến vụ tối qua mình dỗ con Pony nhà mình ăn cơm mà buồn cười ko chịu được bigsmile. Sau đây là mẩu đối thoại của chủ và chó nhà mình:

Mình: Pony, sao không ăn cơm mà lại vào nhà thế này?
Chó: Mặt ngắn tũn, trông cứ ngu ngu bigsmile
Mình: Pony ngoan, ra sân chị cho ăn nào!
Chó: Chơi bài lì, nhất định không chịu đi zzz
Mình (Nhẹ nhàng ko được, đành phải dùng biện pháp mạnh lôi nó ra, rồi lại nhẹ nhàng với nó): Pony ăn ngoan đi chị cho đi chơi.
Chó: Mắt nhìn chằm chằm vào mình, ra điều ko tin lắm, rồi cúi xuống đĩa cơm ngửi ngửi hít hít, nhất định khộng chịu ăn.
Mình: Pony ngoan ăn đi nào, ăn nhanh chị còn cho đi chơi chứ p
Chó: Vẫn đỏng đảnh hết nhìn đĩa cơm rồi đến nhìn mình.
Mình (Bắt đầu bực): Thôi, Pony không ăn thì ở nhà nhé, chị đi chơi đây, đi xe máy hẳn hoi nhé. Muốn cho pony đi chơi lắm nhưng mà em không ngoan thế này thì ở nhà thôi.
Chó: Bắt đầu ăn bigsmile yes
Mình: Uh, thế là ngoan đấy, ăn nhanh lên nhé. Trong lúc Pony ăn thì chị giặt quần áo, xong việc thì đi chơi nhé.
... Một lúc sau:
Chó: Đã ngoan ngoãn ăn xong lol
Mình (Đã giặt giũ xong) bảo chó: Chị định cho em đi chơi hôm nay, nhưng mà chị Liên lại đau chân, thôi cho chị nợ nhé, mai chị hứa đưa đi thật smile
Chó: Mặt ngắn tũn, tiu nghỉu vào chỗ nằm (May mà nó không biết thở dài)o
Em gái mình chen vào: Chị toàn lừa nó, đúng là chuyên gia lừa chó, mai lại phải cho nó ăn tiếp đấy, liệu mà làm nhé.
...

Nhớ đến chuyện này mình cứ buồn cười mãi từ nãy tới giờ, chả hiểu trời hôm nay mưa thế này thì tối làm sao thực hiện lời hứa đây, chó j mà càng già càng khôn lol

Thu về


Sáng ra đường thấy trời lạnh quá
Cứ tưởng tuổi 30 làm cho mình già cả
Bỗng giật mình
... Hóa ra thu đã về smile







Ảnh: Hoa Hoàng Lan - Blog Tạ Chiến

Chán

Công việc bấp bênh, vàng lên điên đảo, chứng khoản thì ảo não cry cry cry Đời mình biết đi về đâu nhỉ?

Bánh rán lúc lắc

Từ sau hôm đi ăn ở Sen Hồ Tây, được ăn thử món bánh rán lúc lắc, em gái mình đâm ra nghiện món này. Mình thì khỏi phải bàn, đã được thưởng thức một cơ số lần món bánh này, vậy mà mỗi lần nhắc đến lại thèm không chịu được o.
Mình đang nói dở, từ hôm đó tới giờ, em gái lần nào cũng bắt chị tìm địa chỉ chính xác cái cửa hàng bán bánh ở Lý Nam Đế để còn đi mua, còn mình thì thấy đi mua đắt mà ăn 1 loáng là hết chẳng bõ bèn gì, thế nên nhanh tay vào google tìm công thức chế biến. Sau một hồi tìm kiếm, mình tìm được link này: http://www.hoibanhhn.com/banh-ran-luc-l%E1%BA%AFc, vội vội vàng vàng in ra, đem về ấn vào tay em gái và bảo: "làm đi, công thức đây rồi nhé, đảm bảo sẽ ra sản phẩm ngon như hàng luôn" bigsmile. Nghĩ mà khổ thân em mình, đang cơn thèm ăn lại gặp đúng bà chị ki bo, chán quá nên quên cả thèm ăn luôn.
Cứ tưởng cái công thức đó sẽ lùi vào dĩ vãng, ai ngờ hôm nay đi làm về, mình thấy em gái đang ngồi cần mẫn nặn nhân đỗ xanh. Được cái mình cũng nhanh trí, đoán ngay ra con em định làm gì, thế là cũng ùa vào nặn cùng. Ra là hôm nay em gái ko đi nghỉ mát cùng công ty (lý do lãng xẹt: say xe p ), chả hiểu ngồi buồn thế nào lại nhớ ra mà đi làm món này. Mình thì ủng hộ nhiệt tình hết cỡ có thể (không mất xiền mà lại).

Công thức thì y nguyên như link, đỗ nặn trông ngon mắt chưa này:










Còn đây là viên bánh, nặn xong là lăn qua vừng luôn nhé. Làm đến đoạn này, mình thấy chả rõ bánh sau khi rán sẽ ngon ra sao mà nhìn lúc vừa lăn qua vừng xong cũng thấy ngon mắt lắm rồi.





















Sau một hồi hì hụi rán bánh, thành phẩm đây rồi:
Bánh hơi bị tròn, và nhân bên trong cũng lúc lắc vui tai lắm bigsmile yes









Thế nhưng mà sao mọi lần ăn đến 10 cái chẳng thấy chán mà hôm nay mình ăn yếu thế (có mỗi 5 cái mà đã chán è)? Chả hiểu sao thế nhỉ? Mình thấy hiện tượng bánh trái có vẻ cũng nhiều, thế là ngay từ lúc nặn bánh đã phải gọi ngay em Vân lên góp vui, cộng với rủ rê thêm mấy anh chị, kết quả rổ bánh rán xong 1 lúc cũng hết veo.











Làm xong được mọi người khen ngon, cảm giác cũng thú vị lắm lắm love.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29