Friday, 12. June 2009, 05:01:05
Hum qua vậy là xong được 2 cái

Hum nay thế là kết thúc cũng phải 3 - 4 tháng, cũng ko rõ lắm. Để lại điều đáng nhớ không quên, mặc dù ngay từ đầu mình biết là mình ko thích, chỉ cố gắng đầy đủ cho xong thôi. Có những con người thật là lạ, có những đức tin thật lớn. Cũng ko nên nói là nó "đúng hay sai", nó khiếm khuyết điểm nào, nhưng chung qui là tốt, vậy là được rồi. Và có những con người họ tin mãnh liệt vào nó, và họ trở thành những người thật tốt.
Mình vẫn luôn mong sẽ ghi nhớ thật tốt những cái ngày "cuối cùng". Hôm qua mình sẽ nhớ, nhớ về một điều tốt. Hồi cấp 3 cũng thế, những ngày cuối cùng, cứ mong nó qua chầm chậm, vì biết chẳng thể nào gặp lại. Và nó qua rùi, dù biết trong quá trình đó, có nhiều điều cực thí mồ, ghét ghét lém, nhưng nhiều lúc nghĩ "thích quay lại những ngày tháng ấy". Cấp 1, cấp 2 thì ko nhớ lắm, có thể là do "không đủ lớn để nhận ra" hay cũng có thể là do "lớn chậm"
Giờ đang học đại học, đang thi nữa chứ, chắc đứa nào cũng từng nghĩ, từng nói :"đuối quá". Nhưng rùi đây, khi đã qua rùi, mình sẽ lại muốn quay lại cái giai đoạn này. Mặc dù có nhiều lúc ko thích chút nào như là "bài vở nhiều quá", "phải học một môn mà ông thầy thiếu trách nhiệm", "nhiều quá, làm ko kịp, lại là bài nhóm", "hứa sẽ làm rốt cuộc ko làm", "mình bèo nhèo quá".
Hum qua Thanh gọi :"Mày biết gì chưa ? Ông Nam mới cho bài kìa, mày lên moodle coi !". Hình như này là lần thứ 2 nó gọi cho mình, mình với nó ko chung nhóm, nó gọi như là "sợ mình ko biết". Cúm ơn mày nhiều, mặc dù cái giọng nói của mày khi nói với tao "chẳng lúc nào dễ thương trong câu chữ"

(nhưng chắc "dễ xương" trong ý nghĩ)
Cách đây cũng 1 tháng, đi ăn với vu vơ với nó và con Thúy, thấy rằng trong câu chuyện của tụi nó, lâu lâu cũng có mình, mặc dù không gặp và nói chuyện nhiều lắm

(mừng quá, tụi nó ko bàn tán xấu về mình

)
Dạo này hay quan sát những cử chỉ.....
Haha, lâu rùi, đầu óc mới "bớt bụi bặm" đi