Thursday, April 26, 2012 6:18:07 PM
buồn
Hôm nay tớ đã cố gắng đi ngược với thói quen, thức đến bây giờ để chờ cậu. Cả một buổi tối tớ chật vật tìm câu hỏi sử, đọc kĩ rồi chỉnh phông chữ...rồi háo hức, mau mau làm cho kịp 23.30 cậu lên...tớ sẽ gửi file để cậu in...Nhưng rồi đến 00.30 cũng không thấy cậu đâu. Tớ đã gọi mà không ai nhấc máy. Có lẽ cậu đang ngủ. Nhưng làm gì thì cũng báo cho tớ một câu chứ. Như hôm nay tớ ngủ sớm rồi tẹo dậy. Tớ có thể hiểu: à cậu ấy ngủ quên. Hay là tớ không thể onl được. Đằng này...chẳng có một câu nào. Cậu luôn như vậy. Luôn im lặng, luôn biết mất không lí do. Nhưng tớ đã quen rồi. Tớ quen với cái tính lề mề hay đi học muộn của cậu, tớ quen với sự ẩn hiện bất chợt của cậu, và tớ quen với những gì tớ đang cố gắng làm quen. Quen nó như một thói quen vậy.
Không biết mai đến lớp tớ nên có thái độ với cậu như thế nào đây? Tức giận? Hờn trách? hay coi như không có gì? Tớ chợt nhớ ra điều này...Người ta bảo, sống trên đời phải luôn đeo cho mình chữ "nhịn"... Có lẽ vậy! "Một điều nhịn, chín điều lành" mà, phải không? Tức là ngày mai, khi đến lớp, tớ sẽ nở một nụ cười rạng rỡ khi gặp cậu? Nói thực, nó hơi khó thì phải! Dù sao thì cũng là tớ nhờ cậu in...Người không giúp được thì ta đành phải chịu thôi.
Sáng mai, để phòng chết đuối, mình sẽ phải đi sớm hơn thường lệ để in mấy cái phao củ chuối này. Và đến lớp với một khuôn mặt tươi tắn( giả bộ đó). Cứ quyết định như vậy đi. Cũng muộn rồi. Đi ngủ nào!
Kem