Sticky post
Tuesday, May 8, 2012 2:57:04 PM
yêu
Nếu một ngày... Trước người ấy, bạn thấy mình thấp kém... Hãy đặt bàn tay lên trái tim mình để xem nó lớn đến chừng nào. Trong tình yêu không có chỗ cho sự so đo, tính toán, không có khoảng cách của người giàu và kẻ nghèo, không có chênh lệch nào về địa vị và công danh.[/QUOTE
Nhưng thực tế, có bao giờ bạn đủ can đảm để yêu một anh chàng đại gia hay một tiểu thu đài các trong khi bạn là một cô gái nhà quê nghèo nàn lạc hậu hay một anh chàng nông dân không tài năng???
Vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là không thể làm khác được, vứt bỏ cái không nên... vứt bỏ là vô lực, không vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là vô thức, không vứt bỏ cái không đáng vứt bỏ là cố chấp. Tình yêu cũng cần tâm bình khí hòa. Mặc dù kinh nghiệm mà con người trải qua là không giống nhau, nhưng chỉ có sự khoan dung và hòa thuận với tình yêu mới có thể duy trì và bảo vệ sự hoàn thiện của tình yêu. Không nên vì một người trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của nhau.
Nhưng thực tế có ai khi yêu mà không ghen, đặc biệt là với người đã từng sở hữu trái tim mà đang là của bạn? Nếu không thì bạn thật cao thượng đó. Hoặc là bạn chẳng coi trái tim đó là tình yêu của mình.
Thực ra, trên thế giới này không có người nào đáng để bạn phải khóc, vì người đáng để bạn phải khóc sẽ không bao giờ làm cho bạn khóc…
Nhưng thực tế có rất nhiều người đáng để bạn khóc. Ví dụ như điều hạnh phúc bất ngờ mà anh ấy mang đến cho bạn...Tôi nghĩ lúc đó bạn sẽ khóc chứ không phải là cười...Giọt nước mắt của hạnh phúc.
Đối với những chuyện đã xảy ra .. Với tôi .. Im lặng không phải là quên .. Mà im lặng chỉ là không muốn nhắc đến .. Không muốn nhắc đến không phải là bỏ qua .. Mà chỉ là muốn bạn hiểu ra - bạn đã làm tổn thương tôi trầm trọng rồi đó !
Nhưng thực tế, người phải chịu sự im lặng của bạn còn đau đớn hơn bạn gấp nhiều lần. Đừng bao giờ trừng trị tình yêu bằng sự im lặng. Có thể là vô tình, bạn sẽ đáp vào sự im lặng đó một đống lẫn lộn, trong đó có tình yêu của bạn.
Bạn hãy thử vẽ 1 trái tim băng` tay thử xem * Khi bạn vẽ xong, 2 nửa trái tim không bao giờ giống nhau,cái này méo hơn,bự hơn,...cái kia * Vì thế nên đừng hy vọng 1 nửa của mình sẽ hoàn hảo bạn nhé * Đừng bao giờ trách móc bất kì ai trong cuộc sống của bạn cả !
Nhưng thực tế nếu không hi vọng một nửa sẽ hoàn hảo thì cái mốc nào cho người ấy cố gắng chứ???
***
Con gái... Vì yêu một người mà trưởng thành hơn... ღ Còn con trai... Trưởng thành hơn, Khi ... Đánh mất đi một người...
Có bao giờ cậu trưởng thành bằng cách này??? Vậy tớ sẵn sàng hi sinh chỉ vì muốn cậu trưởng thành!
Khi bạn thờ ơ với cô ấy, * 1 chàng trai khác đã chú ý tới cô ấy * Khi bạn làm cho cô ấy khóc, * anh ta làm mọi cách cho cô ấy cười * Khi bạn đang suy nghĩ rằng liệu bạn có cần cô ấy nữa không thì anh ta đã biết * anh ta cần cô ấy như thế nào * Để rồi bạn gọi cô ấy là kẻ phản bội
Có bao giờ cậu gọi tớ là kẻ phản bội??? Trước lúc đó hãy đọc lại entry này, Ỉn To nhé!
***
Tớ đã phản bác lại những lí thuyết tình yêu để tự cứu lấy mình đó. Nhưng thực ra điều đó là đúng mà...Tớ xin lỗi cậu. Tớ sẽ cố gắng không nhắc đến những gì cậu không thích, tớ sẽ cố gắng không khóc, không im lặng một cách đáng sợ và tớ sẽ cố gắng hiểu cậu nhiều hơn. Hứa là sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về cậu. Ỉn To củ chuối!

luôn kề bên tớ như này chứ???
luôn nắm chặt tay tớ như vậy nhé!!!

Điệu cười trông có Sở Khanh không cơ chứ!!!...
Kem tự sướng tí...^^










Kem
Monday, June 11, 2012 7:32:04 AM
yêu

- Mỗi khi rảnh rỗi, Đồi luôn hướng mắt nhìn về những áng Mây trên cao kia, vì nó rất thích cái dáng vẻ bồng bềnh và phiêu lãng của Mây, nó mong một ngày nào đó, Mây có thể ngừng lại để nói chuyện với nó...
- Thật vậy! một ngày kia, một áng Mây bất chợt đổ mưa trên sườn Đồi, Đồi thật sự muốn Mây ở lại với mình nên nó đã cho hơi nước bốc lên, hòa lại vào áng mây kia. Và từ đó, Đồi được ở bên Mây mỗi ngày...
- Một ngày kia, Mây bắt đầu mệt mỏi vì Đồi đã không để cho Mây tiếp tục cuộc hành trình của mình và Mây quyết định không mưa nữa và bay đi, bay mãi bay mãi...
- Không có Mây, những hơi nước kia bay lên cũng chẳng về đâu được! Thôi thì Đồi quyết giữ chúng lại như những kỷ niệm mà mình đã từng gắn bó với áng mây kia.
Những giọt nước này phải chăng là nước mắt hay là những gì mà Mây đã để lại trên đồi?!

- Đồi ngày một khô dần, khô dần nhưng nó vẫn giữ lại những giọt nước mà Mây đã tuôn rơi khi còn bên nó... Và Đồi chợt nhận ra rằng áng mây kia trôi qua bên Đồi chẳng bao giờ dừng lại, nó chỉ đọng lại trong kí ức mà thôi…
- Ngày nọ, một cơn Gió nhẹ thoảng qua, cuốn đi những giọt nước còn đọng lại trên đồi. Gió đã mang lại cho Đồi một sức sống mới, Gió thổi qua sườn đồi làm rung lên những cành lá còn bị ướt sau cơn mưa. Gió đã cuốn đi những giọt nước mắt và tạo nên một bản đồng ca quanh Đồi. - Đồi rất quý Gió, nhưng nó không dám nói ra, vì sợ Gió sẽ như áng mây kia, đến rồi đi...
- Một ngày kia, Đồi quyết định vun đắp cho mình cao hơn, lớn hơn để Gió có thể ở lại mãi bên nó. - Nhưng không! Đồi đã có một quyết định sai lầm, Gió không thể ngừng thổi vì đó là bản chất của Gió, luôn vận động, luôn di chuyển... Và một lần nữa, Gió thoảng qua đã cuốn đi những cành lá khô trên đồi để lại một ngọn Đồi trơ trọi trong mùa đông giá rét Có những cơn Gió chỉ thoảng qua nhưng vẫn hằn sâu trong tim, nơi sâu nhất trong tâm hồn…
- Đông qua, Xuân lại về, những tia Nắng ấm bắt đầu ló dạng, xuyên qua những kẽ lá trên đỉnh Đồi làm cho cây cối không ngừng sinh sôi. Nắng như một nàng Tiên đã sưởi ấm và mang lại cho Đồi một sức sống mới.
- Đồi rất quý Nắng nhưng nó hiểu rằng, cũng như Mây và Gió, Đồi không thể giữ Nắng cho riêng mình được, có thể Nắng muốn đi xa, đi xa hơn nữa để mang lại hơi ấm cho muôn loài. Đồi hiểu điều đó và nó quyết định sẽ không níu giữ Nắng, nhưng nó rất muốn, một ngày nào đó, Nắng sẽ trở lại và ở bên nó mãi...
- Thật bất ngờ, Nắng đã không ra đi, mà ngược lại, nó còn mang tới cho Đồi những người bạn của mình là cơn mưa, những cơn gió để làm khơi dậy sức sống trong Đồi.
Thu qua, Đông lại, những hạt tuyết trắng bắt đầu hạ xuống trên sườn Đồi, có ai đó đang đọc thầm những vần thơ đầy tâm trạng...
Tôi ngỡ rằng tôi đã được yêu
Nào có hay đâu Nắng của chiều
Tôi vội đuổi theo Nắng mờ tắt
Ngờ đâu Nắng nhạt gắng tôi tìm.

- Khi màn đêm buông xuống, đó là lúc mà Đồi cảm thấy cô đơn nhất, vì Nắng không thể ở cùng nó lúc đó được nữa. Thế là Đồi đã không còn được đón nhận những tia Nắng ấm áp nữa rồi. Thế là từ nay, Nắng đã ra đi, đi đến những chân trời mới. Sự ra đi của Nắng một phần là do quả Đồi kia đã quá ích kỉ, nó chỉ muốn khư khư giữ lấy những tia Nắng cho riêng mình mặc dầu nó cũng biết rằng, Nắng không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nó được.
- Tự thân Đồi biết rằng, nó không thể to lớn sừng sững như những ngọn núi kia để có thể giữ những áng mây lại cho riêng mình. Nó cũng không thể như những hạt bụi nhỏ li ti bay theo cơn gió đến những nơi thật xa. Và cũng không thể cao xa như ông mặt trời kia để luôn sánh đôi cùng nàng Tiên Nắng ấm áp. Lúc này đây, nó chỉ có thể là… chính nó mà thôi.
- Mưa? Những cơn mưa đầu mùa cuốn trôi đi những tảng đá lớn, làm hé lộ một con suối nhỏ trông như những giọt nước mắt trên sườn Đồi. Nhưng… Nắng đã đi rồi, Đồi không còn muốn đón nhận thêm một cơn mưa nào nữa, mặc dù nó biết rằng những cơn mưa sẽ làm dịu lại ngọn đồi trơ trọi và xấu xí này…
Mây ở trên cao che chắn cho những cánh đồng bạt ngàn. Gió mang lại không khí, sự sống cho muôn loài. Nắng mang ánh sáng xuống mặt đất, khiến cho vạn vật sinh sôi, nảy nở. Còn Đồi, nó sẽ trở thành một góc nhỏ của khu rừng, một chỗ dựa cho những ai thật sự cần đến nó… [/QUOTE]
sưu tầm
Saturday, April 28, 2012 1:09:54 PM
yêu
Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
− Tại sao anh yêu em?
Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lý do chứ!
- chàng trai trả lời
− Không có lý do gì tức là anh không yêu em!
− Em không thể suy diễn như thế được!
− Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lý do anh ta yêu cô ấy.
− Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan . Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác. Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình "Chào em yêu! Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa. Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em.
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn.
Đây không phải lý do giúp anh có thể yêu em.
Anh yêu em vì nụ cười của em.
Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn.
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều .
Anh không nên yêu em nữa.
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà… anh vẫn yêu em!
Em có cần lý do nào nữa không em yêu?”
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lý do nào nữa.
Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lý do đâu bạn ạ.
Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn… Đó mới là yêu.
Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ… Đó mới là yêu.
Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa… Đó mới là yêu.
Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng… Đó mới là yêu.
Bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời và cả sự sống cho họ chứ? Nếu có thì đó là yêu.
Bạn thân mến, tìm được một người phù hợp để yêu đã khó, chinh phục được tình yêu còn khó hơn nhưng khi có được tình yêu rồi, làm sao để giữ gìn tình yêu ấy.
Đừng để đến lúc nhận ra rằng người ấy quan trọng thế nào mới biết giữ gìn thì đã muộn!!!!!!!!