Viết cho chuyến vượt cạn lần 2, viết cho con trai Yoyo bé bỏng

Chuyến vượt cạn đầu tiên cách đây gần 6 năm, và mình dường như đã quên hết mọi thứ. Quên cả câu nói đầu tiên khi gặp ông xã:"Sinh 1 đứa thôi nghe Anh!". Dư âm của cuộc vượt cạn ấy chỉ là cái đau, đau chưa từng trải qua trong 26 năm cuộc đời của mình. Lần ấy, anh Hai quá ngày không chịu ra, vào viện thì lại đo None Stress test không đáp ứng, nên bác sĩ hội chẩn mổ cấp cứu, gây mê.

Sau hơn 5 năm mình thèm có em bé, mình thèm cái cảm giác nhìn các con chơi với nhau, yêu thương nhau nên dụ anh ấy thêm 1 lần nữa :Battin ey:. Sau một thời gian dài, dù không can thiệp bất kỳ biện pháp gì để kế hoạch, chu kỳ của mình rối loạn cả lên, mình sốt ruột quá. Gần 3 tháng không thấy có kinh, đi khám thì không thấy gì hết. Bác sĩ bảo kiểu này khó có thai tự nhiên nghen. Nghe mà phát hoảng. Và mỗi tháng cứ chờ đợi chu kỳ của mình, vẫn không có. Thôi kệ, ráng chờ vậy. Gần 3 tháng chờ và đợi, thôi thì thử mua que test vậy. Ấy thế mà, chỉ sau 5' trươc mắt mình, 2 vạch hiện lên rõ mồn một, mừng suýt khóc. Gọi điện cho ông xã, giọng nói cứ run run.

Và cứ thế tháng ngày thai nghén qua đi, mình mong chờ từng kết quả siêu âm. Thật lòng, rất mong lần này mình sẽ có con gái. Hồi hộp đến tuần thứ 20, bác sĩ siêu âm xong hỏi : "Con đầu là trai à, em đang mong con gái phải không? Chị nghĩ chắc thất vọng rồi!!?" Nghe cũng hơi buồn, nhưng ngẫm lại thương cục cưng trong bụng quá, con nào cũng là con. Miễn trời cho mình nhiều con, xinh ngoan là cảm thấy may mắn hơn nhiều người lắm rồi.
Thế là thời gian cứ trôi, cái thai mỗi ngày mỗi lớn, mình trông chờ thời gian trôi đi thật mau để mau gặp mặt cục cưng.
25 tuần vẫn khám tại phòng khám Bác sĩ Thủy – BV Hùng Vương, vì mình muốn sinh ở đây cho gần nhà, với lại ước mong sinh thường vì nghe nói BV này tỉ lệ sinh mổ không cao bằng Từ Dũ. Vậy mà đến mốc này, hôm khám Bác bảo dư ối kê Aspirin. Trong đầu cũng cảm thấy lo lo, nhưng nghĩ chẳng lẽ người ta là Tiến sĩ mà kê thuốc sai cho mình. Uống được 4 ngày, ngồi mày mò cuốn cẩm nang mang thai, thấy có thong tin Aspirin chống chỉ định cho phụ nữ mang thai, vì dễ gây rối loạn đông máu gì đó. Hoảng hồn gọi chị khách hang quen đang làm tại Từ Dũ, chị ấy bảo Phác đồ điều trị đa ối ở Từ Dũ không như vậy. Gọi cho nhỏ Hà, nó cũng la làng kêu đi kiểm tra lại. Thế là mình gọi cho xã mà khóc huhu, lo cho nhóc con không biết có ảnh hưởng gì không. 30’ sau xã có mặt chở ngay ra Từ Dũ khám lại. Kết quả nước ối bình thường. Cạch bác Thủy luôn.

Thêm 1 cú hoảng hồn nữa, khoảng 28 tuần khám tại Từ Dũ, đang siêu âm màu, từ dưng cô bác sĩ trẻ nhảy dựng lên hối mình leo xuống bàn đi hội chuẩn gấp, nghe loáng thoáng gì mà là “ tâm trương đảo ngược” gì đấy. Mình mếu máo bước xuống lật đật chạy theo cô ta. Vào phòng siêu âm 4D, leo lên cho Bs khác xem lại, kết quả bình thường, nguyên nhân là do cách di chuyển đầu siêu âm của cô âý. Mừng quá, quên chửi cho cô ấy 1 phát, nghĩ tội mình và tội các bà bầu quá.
32 tuần bắt đầu khám ở chỗ BS Hà, 34 tuần khám, 36 tuần khám, 37 tuần con to, 1 vòng nhau quấn cổ. Minh khao khát được sinh thường như bao bà mẹ khác.Mình hỏi thăm bác sĩ, bác bảo 38 tuần cho đi chụp khung chậu, rồi sẽ cho mình sinh thường. Mình lục tung các trang web với thông tin "có thể sinh thường sau khi sinh mổ được không?". Đúng là hoa cả mắt với những thông tin trên đấy. Cuối cùng, mình đúc kết lại được. Thôi không nên cố sinh thường làm gì. Thứ nhất, mình đã có vết mổ cũ, giống như ruột xe đã vá ép 1 lần, cố bơm nó bục ra còn chết dỡ. Thứ hai, khung chậu chưa được thử thách lần nào, cố quá không ra được thì khổ không, vừa đau đẻ lại vừa đau mổ thì chết. Thứ 3, nếu sinh mổ rồi sinh thường chắc sẽ phải dùng dụng cụ hỗ trợ sinh: kềm, hay hút gì đó mà biến chứng của việc hỗ trợ sinh từ 15-30% (theo chuyên gia tư vấn) thế có tội cho con không? Thứ 4, con đẻ mổ có thể đầu tròn, đẹp nghe nói thong minh hơn (cái này mình an ủi thêm thôi nhé~!) và thứ 6, là của mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Tất tần tật lại, mình can đảm đề nghị Bác Hà “ Thôi, chị cho em mổ cho nó lành chị ạ!”. Vừa đề nghị xong, bác bảo thế thì mai mổ. Ui cha, chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Công việc còn mê mê, quan trọng là ngày mai lại là ngày 23 nữa, xã không cho.

Cuối cùng bác chọn ngày 1/6, ngày đẹp nhỉ, nhưng quan trọng là hôm đó bác trực. Bầu này chịu chơi quá, 31/5 vẫn còn ì ạch đi làm, cuối ngày chào tạm biệt đồng nghiệp “ Mai chị đi đẻ nhé!”
6h30 sáng 1/6, mình thức dậy tắm rửa rồi cùng mẹ leo lên taxi đi đẻ đấy. Tự dưng nhìn thằng con ngồi bậc cửa cười cười mong em, rồi thấy sao cái cảnh đi đẻ của mình nó đĩnh đạc thế, sao mình với mẹ lần nào cũng vậy lót cót 2 mẹ con., rồi sắp sửa một thân một mình chống chọi với cái đau tột cùng nhất.. Tủ thân, chui vào phòng tắm khóc rưng rức, sợ mọi người thấy chẳng dám nhìn ai, chút nữa xã cũng biết nhưng chỉ biết là mình khóc, chứ có biết khóc vì đâu? Leo lên taxi mà nước mắt muốn tứa ra, không dám nhìn mẹ sợ bà lại buồn vì thương con.
7h đến bệnh viện. Làm thủ tục xong xuôi, khám trong xong người ta cho đeo 1 cái vòng nhựa màu hồng có tên mình và mã số bệnh nhân rồi vào làm xét nghiệm. Người ta bắt đầu cho chiến dịch truy tìm ven với 5-6 ống đựng máu gì đó để xét nghiệm tổng thể cho mình. Rồi lại cho leo lên bàn khám khám. Khám xong rồi lại chuyển sang bàn của anh bác sĩ đẹp trai mà nghe tư vấn triệt sản. Gớm, người ta còn trẻ, sinh mổ mới lần 2 mà đã lo rồi. Cái này chắc chính sách dân số của nhà nước chứ gì. Mình chỉ ngồi cười khì khì, bác sĩ thì ngó mình trân trân, “ Tui nói vậy mà sao chẳng thấy chị sợ gì cả nhỉ? Bộ bác sĩ khám cho chị không tư vấn cho chị sao?”. Trong bụng mình bảo :”Bác sĩ tui còn nói 3 năm đẻ đứa nữa cũng được mà.”. Xong xuôi, ngồi chờ đợi. Lũ lượt các bà bầu đi ra đi vào. Sau đó mình được đi đo điện tim. Rồi về một phòng như trại tập trung chờ đẻ chờ mổ. Người ta phát cho mình bộ đồ bệnh viện bạc thếch và đầy mùi thuốc tẩy.
Chờ đợi mỏi mòn, lâu lâu có vài cô đem máy đến đo tim thai, ấn ấn mấy cái, rồi tiếp tục chờ. Buổi trưa xã chạy vào thăm chừng. Con trai réo điện thoại không ngừng “mẹ sanh chưa ba?”
Đến lúc này mình quá đói, nhịn ăn từ tối hôm qua, đến chiều vẫn chưa mổ. Không cho ăn, không cho uống nước cứ nằm đấy lăn lóc, đói và khát.
Tự dưng thấy đau lưng quá, nằm một hồi nghe trong bụng kêu cái bụp, cũng chẳng biết gì. Cứ thấy đau lưng. Chiều gần 5h, chồng bảo gọi cho bác Hà xem chừng nào mổ, gọi cho bác thấy bắt máy xong rồi tắt, chưa kịp hỏi han gì cả. Nhờ người quen đặt phòng nằm sau sinh, nhưng nếu mổ tối chắc phải nằm trại rồi. Mình ngán cảnh nằm chen chúc nhau trong trại hậu phẩu, đông đúc và đầy hơi người như lần sinh trước. Mình nhảy xuống giường cùng xã đi lại phòng trực hỏi thăm xem chừng nào được mổ. Đang đi nửa chừng, cảm thấy ẩm ướt và khác thường phía dưới. Chẳng lẽ!!? Mình quay lại, nói với mẹ rồi vội vàng vào nhà vệ sinh kiểm tra. Mình đã bị ra nhớt hồng, con trai đang muốn ra đây mà. Mà thật sự đây là lần sinh thứ 2, mình mới biết được hiện tượng chuyển dạ như thế nào. Mẹ mình thì mừng vì nhóc con sinh đủ ngày đủ tháng, như trái chin cây đến ngày hái chứ không phải hái non. Mình cũng mừng. Lúc này lại phân vân, kiểu này mà chờ mổ không kịp, chuyển dạ nhanh mình sinh thường được cũng nên. Lại lăn tăn, uổng quá, nếu để sinh thường được, chắc mình không đau bụng đâu nhỉ vì mẹ mình hồi xưa bảo chỉ có đau lưng rồi lên rặn 1 phát như đi cầu í mà. Ước gì mình cũng như thế! Nhưng rồi cũng lo, lỡ sanh mà không được chạy đi mổ nữa phải khổ thân không? Mình chạy đến buồng trực thong tin cho các cô trực ở đấy biết tình hình mình vậy rồi, các cô ấy bình thản bảo “ không sao đâu, ra máu không sao, ra nước mới sợ nhé! Bác Hà còn 8 ca mổ nữa!”. Ui chao lại quay về phòng, bụng cứ gò và đau tức lưng.
6h chiều, chờ mỏi mòn, xã mình phải về nhà trông chừng thằng cu lớn. Từ lúc vào thăm mình đến lúc đó cu cậu đã gọi gần 20 cuộc cằn nhằn đòi vào thăm mẹ và em. Nhưng mẹ nào đã sinh đâu? Tội nghiệp, cu cậu ở nhà với bà nội, nội thì già hơn 70 tuổi rồi, không biết bà cháu thế nào, con ăn uống ra sao? Có quậy không? Có xem tivi nhiều không? Bà nội có trông cháu xuể không?
Chờ đợi và chờ đợi, đói và khát. Lại cứ đo tim thai và nắn nắn bụng. Cái bụng mình nó gom tại nhô 1 cục, bà ngoại ngồi lo sao cái bụng nó to thế, các cô í nắn nắn thế không khéo bục vết thương cũ thì nguy !!??
Khoảng 7h30 tối, người ta gọi tên mình, ôm một đống hồ sơ theo để đưa mình đi mổ. Mừng và lo. Sắp đau đến nơi rồi. Người ta đưa mình qua 2 lần đi thang máy. Leo lên cái phòng chờ, trút hết quần áo, mặc 1 cái áo thụng xanh cũ kĩ, rách phải nói tả tơi ngồi chờ mổ cùng với 2 người nữa. Chờ 1 lúc, thấy bác Hà đi ngang qua nhìn cười, mình than “ Chị ơi, em chờ từ sáng tới giờ, đói quá! Thằng nhóc em nó đói ra rồi chị ơi!”. Bác cười an ủi: “ Thông cảm em ơi, hôm nay đông quá!”.
Chờ 1 lúc người ta kêu mình vào phòng mổ. Khung cảnh này quen quá! Ám ảnh mình suốt 1 thời gian dài mà. Lần này mong mổ được gây tê. Lần trước bị gây mê, hết thuốc mê là đau đến khiếp. Ê kíp mổ cho mình khoảng 4-5 người gì đó. Họ kêu mình lên bàn mổ, xung quanh đầy những thiết bị dây nhợ chằng chịt. Một bác sĩ nam chuẩn bị dụng cụ làm gì đó cho mình, mình vội vàng hỏi : “Bác ơi, em mổ gây tê hay gây mê vậy bác?”. Bác này cũng vui vui: “ Vậy em thích gây mê hay tê?” . “Dạ, em muốn gây tê, lần trước em gây mê, hết thuốc tỉnh dậy đau liền. Gây tê từ từ hết thuốc, từ từ đau bác nhỉ?”. Bác ta cười gật gù “ Ừ, em muốn gây tê thì gây tê”. Thế là bác bắt đầu thoa phết dán gì đó vào sau lưng mình. Bác í bảo mình ngồi cong lưng lại và không được rụt lưng. Mình biết chắc sắp chích tủy sống gây tê cho mình. Một phát nhíu ngay sau lưng, thật ra không đau, nhưng phản xạ muốn rụt người lại. Sau đó, một bác nữ tìm ven và truyền dịch cho mình bên tay trái. Tay bên kia kẹp máy đo huyết áp cứ co bóp liên tục. Ở phía dưới, các bác khác lau phết lên người mình thuốc sát trùng. Các bác í cứ dặn dò, thấy gì lạ thì nói. Lúc vừa truyền dịch mình cảm thấy khó thở vô cùng, vội vàng kêu lên :” Chị ơi, em khó thở quá!”. “Ah, khó thở thì chị cho thêm 1 tí!”. Hay thật, bác í cho thêm tí gì mà không đầy vài giây mình thấy nhẹ bẫng và dễ thở vô cùng. Bác nam hồi này hỏi mình cảm thấy tê chưa, mình nói em chỉ thấy lạnh. Bác í cười cười. Thế rồi họ phủ một khăn trắng ngang ngực mình, cách ly phần trên và phần dưới. Một bác sờ nắn bụng hỏi mình “ Bụng to thế, sinh đôi à?” Rồi bác í tự trả lời luôn “Ồ không, bụng lỏng!” . Và rồi lúc này thuốc tê đã thấm, từ khung chậu trở đi hình như không phải là của mình nữa, mất cảm giác. Còn từ phần ngực trở lên lạnh kinh khủng, 2 hàm răng cứ đánh lập cà lập cập. Các bác phía dưới cứ vừa làm vừa nói chuyện, phía trên có 1 bác nữ canh chừng mình, maý huyết áp cứ co bóp liên hồi, mình lạnh cóng. Mình nghe được tiếng hút nước rột rột, cảm giác các bác đang nhấn nhấn và đè lên bụng mình. Và rồi 1 tràng khóc oa oa vang lên, mừng phát khóc. Con trai mình đấy!. Một bác ẳm bé ngang mặt mình, “con trai nha 3.6kg”. Lúc đó là 8h10’. Mình chỉ kịp hỏi “ Đẹp trai hông chị?” . Bác í cười bảo “Đẹp,chắc giống ba!”. Sau đó ẳm nhóc con đi. Còn các bác còn lại thì chắc khâu khâu vá vá lại vết thương cho mình thì phải.
Xong xuôi, người ta đẩy mình đi, kịp ngoái nhìn chổ mổ với những tấm drap trắng bê bết máu. Khủng khiếp quá!

Khoảng 8h30 tối người ta chuyển mình xuống phòng lạnh, hậu phẩu. Lớp lớp những sản phụ vừa được mổ nằm trên các xe đẩy. Có mẹ nàm mê man, tay chân bị buộc chặt vào thành giường, chắc mẹ ấy mổ gây mê. Có mẹ nằm rên rĩ và khóc. Có mẹ nằm thim thiếp ngủ trong cái đau mổ nhìn gương mặt của họ thì biết. Cơn lạnh vẫn còn dai dẵng, rút kinh nghiệm tập 1 mình yêu cầu được chiếu đèn để sưởii ấm. Nàm khoảng 15' phút, các cô hộ lý lại tắt mất đèn đi, mình nói vẫn còn lạnh và cần chiếu đèn, cô í bảo, chiếu đèn lâu sợ mình sốt. Ờ thì thôi, không chiếu đèn nữa, và cũng bớt lạnh rồi. Đến lúc này mình vẫn chưa cảm thấy đau vết mổ, chẳng giống như lần trước đến lúc như vầy là đã phát khóc rồi. Mình khoái quá, chẳng lẽ mổ gây tê không đau à? Sướng thế. Vội vàng, lấy tay bấm từ thắt lưng trở lên "Á, đau", nhéo cái đùi "Ồ, không đau". À, thì ra chưa hết thuốc tê em ạ. Thế là mình nằm đấy, chờ đợi cơn đau đến từ từ.
Mẹ mìnhi kể lại, lúc nghe mình vào phòng mổ, bà gọi điện cho xã mình ngay. Xã lật đật an ủi thằng nhóc con, chạy vào thẳng bệnh viện, mong kịp thấy mặt con trai. Tuy nhiên lần này bà, ba, chờ mỏi mòn, 9h tối mõi mòn vẫn chưa thấy các cô hộ lý ẳm bé ra cho người nhà nhìn mặt. Lo cho anh Hai ở nhà, xã mới nói với mẹ "Thội, chắc con không đợi được, sợ TumTum khóc ở nhà, con về, có gì mẹ gọi cho con". Ba mới về được 15' phút, loa bệnh viện phát lên gọi ngươi nhà lên gặp mặt các bé con. Mẹ lại gọi cho xã tui, nhưng giờ xã cũng giữa đường, không kịp nhìn mặt thằng con trai thứ 2 rồi. Nghe cảnh này thấy tội nghiệp cha con bọn nó quá!
Đêm ở phòng trực này nhộn nhịp thật, cứ lũ lượt người được đẩy ra, đẩy người khác vừa được mổ vào, bất kể thời gian. Các hộ lý cứ qua lại đo huyết áp, kiểm tra túi nước tiểu, ghi ghi chép chép. Vài ca huyết áp cao sau mổ, thêm 1 ca huyết áp không đo được, khiến khu trại như náo loạn hẳn lên.
Và ròi con đau cũng từ từ đến, đau buốt, con đau cắt da cắt thịt. Về sau, lên mạng xem clip kinh điển phẩu thuật lấy thai của BV Từ Dũ thì mới biết tại sao mình đau đến như vậy. Vết mổ qua da bụng, đến lớp mỡ, đến cơ bụng, rồi màng tử cung, đến tử cung. Và tương tự người ta phải khâu bao nhiêu lớp như thế.. Từ đêm tới 5h sáng, mình cứ nằm đấy lóc qua lóc lại cắn rắng chịu đau,. Cái đau khiến cả đêm không ngủ được. Trên tay thuốc giảm đau và dịch truyền vẫn nhỏ giọt chậm rãi, đến sốt cả ruột. Mình mong xuống phòng được gặp con.
Gần 10 tiếng đồng hồ nằm tại phòng hậu phẩu, một thời gian dài nằm chịu đựng cái đau gặm nhấm từng thớ thịt, 5h sáng các hộ lý rục rịch đẩy đợt bệnh nhân cũ đi xuống phòng, để có chổ cho đợt sản phụ mới mổ về. Giò này tại bệnh viện là lúc giao ban, cũng nhộn nhịp không kém. Người ta ẳm từng em bé từ phòng dưỡng nhi, đặt vào giữa chân các mẹ, 2 mẹ con lại chuẩn bị hành trình mới. Cảm giác con lóc ngóc, ngọ ngoạy giữa 2 chân hạnh phúc quên cả đau. Người ta kêu tên từng sàn phụ đẩy đi, đến giờ thì không sản phụ nào lên tiếng nỗi, từng cánh tay giơ lên thay tiếng "có" điểm danh. Mình được đẩy ra khỏi phòng, trước cửa là đã thấy mẹ túc trực chờ đợi, có thêm đữa em con dì đến phụ mẹ mình 1 tay. Xã mình giờ thì ở nhà, nếu tập 1 không có mặt xã chắc tủi thân khóc rồi, nhưng tập 2 mình hiểu, con trai không có ba ở nhà ban đêm thì không xong.
Các xe đẩy sản phụ dồn cứng trước cửa trại sau sinh, bác sĩ dặn dò pha sữa cho bé bú. Nhóc con mình không thôi ngọ ngoạy dưới chân. Mình chỉ sợ nó rớt. Đến lúc này trên người mình chỉ có phủ tấm drap bệnh viện, không được mặc gì cả. Vào bệnh viện này, mấy chuyện "lộ hàng" là thường, chắc cũng chẳng còn ai biết mắc cỡ trong tình cảnh này, và chẳng có ai nhẫn tâm hay cảm thấy hấp dẫn gì cho cam. Chuẩn bị khiêng mình từ xe đẩy xuống giường, cô hộ lý khéo léo vừa giở tấm drap vừa tròng bộ đồ bệnh việnh vào cho mình. Mình phải nín thở, cắn răng, nén đau lết xuóng chiếc giường mà đã có 2 mẹ con sản phụ khác nằm còn tí chổ trống. Và có nghĩa là chỉ có 2 giường nhưng có đến 6 mẹ con chen chút nhau nằm. Cảnh này đã muốn tránh nhưng không tránh khỏi. Người ta thảy theo xe cho mình 6 chai dịch truyền, 2 chai giảm đau. Để truyền hết đống thuốc đó mất khoảng 2 ngày. Do một tay truyền dịch, nhúc nhích thì vừa đau vết mổ, không thể nào ngồi nổi để ôm con cho bú,, trở mình bên này qua bên kia cũng không chịu nổi rồi. Mình ráng ôm con vào cho bú nằm, được tí nào hay tí đó, máu trào ngược lên dây truyền dịch, bị rầy, nên thôi nằm im. Như mình đã từng nói, căn phòng này chật như nêm, giường kê san sát, tận dụng là những ghế bố cho các sản phụ nằm. Người bệnh, người thân thăm nuội, mỗi ca ít nhất 2 người là ít. Đông lúc nhúc, chật như nêm, đầy mùi hơi người, cộng với cái nắng hèl thật khó chịu. Các cô hộ lý trực tại phòng này cũng khó chịu, khi hò hét người nhà ra ngoài để chăm sóc bêỵnh nhân, khi nạt nộ người này người kia. Kêu người ta chuẩn bị chích thuốc, kéo váy trật khỏi mông, chờ chích, biết chích sẽ đau, chuẩn bị tinh thần hoài chờ các cô ấy tới chích, mà cô ấy cứ lo cằn nhằn, cửi nhửi, thiệt tình mình cũng muốn chửi thiệt.
9h xã vào, nhìn thằng nhóc cười cười.Rồi đi lo kiếm phòng. Hơn 1h chiều làm thủ tục xong, mình được chuyển qua Khu điều trị theo yêu cầu, ở phòng 2 người vì phòng 1 người không còn. Vậy là đã tạm qua giai đoạn khó khăn nhất, tiếp tục nằm lại khu này 4 ngày nữa. Mình không còn nhớ mỗi ngày người ta cứ chích thuốc vào ven bao nhiêu lần, đôi khi mỗi lần chích thuốc cô hộ lý cố tìm nhưng ven lành để chích, còn lại 2 tay đầy lỗ kim. Xuất viện, 2 tay bầm tím vì những vết chích. Cũng may lần này, người ta ít chích vào mông. Lần trước cứ ngày 2 lần, ám ảnh, thuốc chích vào tới đâu buốt tới đó, vậy mà người ta cấm mình gồng. Chịu không thấu!

Sinh mổ cực nhất là chuyển động cơ thể sau sinh. Người ta cho mình lên xe đẩy đi, trúng chổ nào dằn xóc là đau muốn chết. Rồi lại phải trở mình qua lại, phải tập đi sớm không khéo dính ruột. Uh, thôi chịu đau chứ lỡ có dính mổ thêm lần nữa chắc không sống nỗi. Mỗi khi muốn ngồi lên là phải mất 5 phút, ban đầu là rê chân từ từ qua 1 bên, xong thở hổn hển vì nín thở chịu đau mà, rồi đến đôi tay chống lên mà thật tình không thể nào đỡ nổi cơ thể, chổ vết mổ đau làm mình cảm giác cơ thể đứt làm đôi. Lúc này phải nhờ người nhà hỗ trợ, 2 tay ôm cổ người thân, còn người thân mình thì ôm hết lực đỡ mình ngồi dậy. Nhớ lần đầu xã đỡ hỏng nổi, thả đầu mình cái binh xuống cạnh giường cả phòng cười quá trời, xã gì yếu xìu. Lại nói tiếp đến việc ngồi dậy, ngồi dậy xong lết mông từ từ ra khỏi giường, hai chân dường như yếu lắm, run run, lưng thì không thể thẳng được, đau lắm. Đi 1 bước thở 1 bước y chang bà cụ lưng còng. Và ngược lại, việc từ ngồi xuống tư thế nằm cũng cả 1 vấn đề. Ôm cổ người nhà cứ thế mà bật ngửa từ từ xuống, kinh nghiệm bật ngửa thẳng ra đỡ đau hơn là tư thế nghiêng, vì hình như nằm nghiêng xuống vết mổ bị vặn còn chết điếng hơn. Đến ngày thứ 3, nhờ viên nhét hậu môn giảm đau, thì mình đỡ hẳn, đi không cần ai phải dìu, tự vệ sinh cho mình được, đi tới đi lui. Ngày thứ 4-5 thì khỏe hẳn.

Nói tóm lại, đợt vượt cạn lần này mình cảm thấy mình can đảm và chịu đau tốt hơn lần trước. Trước giờ ai cũng bảo sinh lần 2 mổ sẽ đau hơn. Nhưng thật sự mình thấy lần 2 đỡ hơn lần 1 nhiều. Có lẽ đã chuẩn bị tâm lý rất chu đáo cho việc chịu đau này. Có lẽ BV Từ Dũ đã cải tiến hơn trong cách điều trị cho sản phụ sau mổ. Có lẽ mổ gây tê sẽ ít đau hơn gây mê mặc dù vài ngày sau đau lưng khủng khiếp, các cơ lưng cứ giật rút liên hồi. Tác dụng phụ của mổ gây tê thêm nữa là mình bị trặc cổ không quay qua quay lại gì gì được. Cho đến giờ, chổ xương cùng mình cảm giác như bị hở, mỗi lần từ nằm ngửa muốn nghiêng qua là chổ đó kêu lụp cụp đau lắm.