Chích ngừa! Chích ngừa!

Khóc nhè! Khóc nhè!

Hôm nay lần đầu tiên Khánh Duy của mẹ đi chích ngừa. Thật là thương quá! love Đúng 7h sáng, hai mẹ con có mặt trung tâm y tế chuẩn bị vào cuộc. Nhìn cây kim nhọn hoắt đâm vào đùi còn mà thấy xót ruột knight cry , ngay lập tức Khánh Duy của mẹ khóc nhặng lên, nhưng chỉ có một chút thui là con đã ngoan trở lại, 8h30 bà ngoại lại ra đón hai mẹ con mình về. Về nhà Khánh Duy của mẹ không ngủ mà con nói chuyện ê a, cười đùa vui vẻ lắm, nhưng chỉ đến 11h trưa thật kinh khủng, mẹ hay bà ngoại đụng vào con cũng khóc, khóc ngặt ngoẽo.cry , mẹ không biết làm sao chỉ biết bế con trên tay hoài, đến 1hơn ngủ lại nhưng vẫn rên hừ hừ, chiều 4h dậy khóc tiếp cry ru mãi 5h hơn ngu lại, mẹ liền tranh thủ ra chợ mua củ khoai tây về bào mỏng, bỏ tủ lạnh đắp chỗ chích cho con. Tối 7h dậy, cười nói rất nhiều. Ngoan quá, SS của mẹ là nhất, giờ thì con đã chìm vào giấc ngủ rùi, 1 chân chích vẫn còn đau lắm, nhưng SS của mẹ chỉ rên hư hư, không khóc nữa, nhìn con cứ đạp đạp 1 chân còn chân kia nhấc không nổi vì đau, mẹ vỪA BUỒN CƯỜI MÀ VỪA THƯƠNG CON lol

Cột mốc những năm đầu đời.Come back your home!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.