Monday, December 20, 2010 4:14:54 AM
thuy xinh:P
Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau.
Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt mà là mến nhau lại không giữ được.
Khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến thương lại không giữ được mà là tình thương không được đáp....
Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp mà là đem trái tim lạnh giá của mình để đối với người yêu thương mình.
Người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và yêu mến nhau lại không thể nói ra được ...đó mới là khỏang cách xa nhất....
Có một câu hỏi: "Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ?"
Và câu trả lời :" Vẫn có một thứ ! đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống, bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến".
Đúng vậy ! trên đời này còn một tình yêu đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ, đó chính là tình yêu vẫn tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất. Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương ... và đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta...!!!
Tuesday, April 6, 2010 9:18:46 AM
ngày ni, mình ko đi mô hết, ở nhà, 1 mình với chính mình. Mình có những ngày thật tồi tệ và ngày mai chắc cũng rứa, chả khác chi hết á...chừ mà ngồi lục tìm tâm trạng thì sẽ chả moi móc được chi hết ngoài 1 chữ: trống rỗng...
CÓ nhiều chuyện xảy ra quá mà mình cũng chẳng biết nói với ai, chỉ biết ngồi 1 mình trong 4 bức tường, ko nói, ko tâm sự với bất kỳ ai... Trước đây còn có người yêu, bạn bè, chừ thì...không 1 ai hết. Ngay cả khi vô blog, cùng chỉ 1 mình "ta với ta", cũng sẻ chẳng có ai đọc những dòng ni hết,mình viết và 1 mình mình đọc mà thôi...
Ngày mai, sinh nhật mình, chắc sẽ lai là 1 ngày như mọi ngày mà thôi, lại 1 ngày thật thê thảm mà thôi...
Thursday, March 25, 2010 4:34:15 AM
lâu lắm rồi mới ngồi viết lại blog, lấu lắm rồi...
tâm trạng hôm nay khiền mình muốn viết ra 1 cái chi đó cho đỡ vỡ tan, cho bớt mệt mỏi...
Buổi sáng, trời nắng to nhưng mà mình thấy vẫn u ám, không thể đấu tranh với bản thân nên lại cup học, ở nhà 1 mình... alone...ở nhà 1 mình vốn dĩ chưa hản đã cô đơn, nhưng hôm nay cô đơn thật sự....
nó gậm nhấm mình nhưng mình lại không muốn khóc, không thê khóc và không hề khóc...Vì sao mình khóc như những ngày chủ nhật vừa mới bước vô đây....vì sao?
Có lẽ cái bản chất của mình lại trỗi dậy, mình không thể khóc nếu mình một mình, bởi vì khóc cũng có ai dỗ đâu, cũng chả có ai vỗ về...
Có ai ru ngủ trái tim đang thổn thúc của mình không?
có lẽ mình là người ác nhất thế gian rồi, là người độc ác ko ai bằng...
Mình đã sai nhưng mình lại ko thể xin lỗi, ko thể rồi....
Cứ tụt mãi trong cái dốc cao của cảm xúc, tụt xuống mãi rồi thành người lạnh lùng, có lẽ sống như rứa là khỏe nhất,là lạnh lùng, là ta của chính ta...la ta của lạnh lùng...