"Tôi bắt đầu đi trong hoang tưởng Khép mắt lại là thèm khát yêu thương
Những giấc ngủ chập chờn Trong thứ gì hình như là nước mắt Trong thứ gì như là nụ cười Trong thứ gì quá đổi thiêng liêng Trong thứ gì đó rất đảo điên..
D ơi.. Xin đừng nghoảnh mặt Đừng xa lánh một trái tim tội tình Cho tôi mơ chỉ một giấc lành lặng Như ngày đầu nhìn thấy bình minh. "
Tuổi thơ ai cũng có, dù vui vẻ hay khổ đau, dù nó ra đi sớm hay muộn, nó cũng rất thiêng liêng đối với 1 con người. Khi ấy, ta suy nghĩ đơn giản và bình an một cách kì diệu... Rồi những vui buồn trong trắng cũng qua đi một cách tất yếu và vô thức, lúc nào không hay...
"Này cậu nghe tớ bảo Chiều nay trời có mưa Cầm ô tớ về nhé Đừng đầu trần nghe chưa.
Này cậu nghe tớ bảo Thằng đầu đinh bàn trên Đến là ghét cậu đấy Đừng lại gần không hay.
Này tụi mình chung bàn Chung bút bi thước kẻ Bánh này mẹ tớ làm Cậu ăn nhiều vào nhé.
Cậu đừng nghịch nhiều thế Cô lại phạt đánh đòn Cậu lại oà lên khóc Tớ lại buồn lòng con.
Thời gian như gió thoảng Cậu rời bỏ tuổi thơ Bỏ bút bi thước kẻ Buồn trong những giấc mơ...
Này cậu nghe tớ bảo Ngày chúng mình xa nhau Tớ là cô trò nhỏ Ngồi nhìn nắng hanh hao."
Viết nhiều quá, để rồi chôn chính mình trong mớ hỗn độn những câu chữ, không cách nào thoát được... Hồn nhiên hấp hối từ lúc xa xôi, tuổi thơ và bình yên...
"Hồn nhiên ngày ấy tả tơi Chạy theo bóng nắng rã rời đôi chân Mưa về ướt đẫm tấm thân Con đường xa ngáy gió vần quanh tim Em đi về phía lặng im Ngày thơ khúc khích trốn tìm chân mây..."
Cớ gì chủ nhật, cứ ko đi học là ta rầu rĩ. Bởi vì ta ko mún ở nhà, ở đâu cũng được, miễn là ko ở nhà. Mấy hôm nay, mình lên cơn điên nửa rồi, nhắm mắt lại là thấy những chuyện ko đâu về người đó. Mình sẽ quên, sẽ quên, yuy nói đó chỉ là cảm giác tạm thời đặc biệt, sẽ qua đi khi ko gặp nửa. Ôi, mình là đứa rắc rối nhất mình từng biết... Mình là ai, mình là người như thế nào, mình đang làm gì, tại sao cuộc đời lại cruel như vậy. Hay là muốn cho mình be in alot of situation, cho mình nếm đủ mùi đau khổ để mình viết, mà gì chứ...mình đang lose control đây này. Suốt ngày như sống trong hoang đảo, có phải ai trãi qua thời tuổi trẻ đều gặp "trắc trở về tâm lý" như mình. Mình ko biết tìm niềm vui ở đâu, trong khi nỗi buồn cứ bủa vây. Mình là người bi quan, mà sao cứ gặp những chuyện như vậy, con tim của mình làm từ cái khỉ gì mà có thể yêu bất cứ cái gì, bất cứ ai, dù nam hay nữ. Cái gì cũng phải có giới hạn chứ... Mình là ai và đang làm gì cơ chứ...?
Giữa xô bồ cuộc sống Tôi đi tìm mình trong hàng ngàn khuôn mặt Rồi ôm vào tôi nỗi đau của người Rồi bước đi bằng đôi chân mê muội Chẳng thấy mình đâu trong nhưng gương mặt cười Chỉ thấy mình mình cạnh cuộc đời trôi xuôi Như một tên ngốc lấy buồn tủi làm vui suốt quảng đời rong rủi...
"...I am a woman in love And I do anything To get you into my world And hold you within Its a right I defend Over and over again What do I do? ..."
PC này, tôi sẽ làm tất cả...đừng chọc tức tôi, đừng vờ vỉnh tôi, đừng làm như tôi là đá sỏi...bởi vì, tôi sẽ làm tất cả, dù mưa giông, dù sấm sét, dù bảo lục, hạn hán, dù thời gian trôi và cuộc đời tỏa ra nhiều lối...hahaha, tôi sẽ làm tất cả...!
Cậu này, mình thích cậu lắm, đó là thứ tình cảm lạ nhất mà mình từng trãi qua... Gía mà cậu biết mình thích nhìn cậu đến thế nào, thích nghe cậu nói chuyện thế nào, mình tò mò về cuộc sống của cậu, tất cả về cậu, những thứ mình chưa hề biết, như cái cảm giác lạ lẫm mình đang có đây. Cậu cũng cảm nhận được đúng không ? Cậu là con gái, mình hoàn toàn không biết khi lần đầu nhìn cậu, cậu xinh theo một kiểu lạ lẫm, hớm hồn người khác. Cậu vận những bộ đồ phù hợp cho cả nam và nữ, tóc cậu sẽ rất đẹp nếu nó được để dài, hay theo bất kì một kiểu nào mà các cô gái hay để. Da cậu trắng và rất đẹp, mới bước vào lớp, mình cứ nghĩ cậu là một chàng công tử Sài gòn kiểu mẫu. Khi ở gần, mình mới nhận ra cậu là một cô gái rất xinh, thật đấy. Mình hay nhìn cậu, cái cách cậu cười mới đẹp làm sao...chậc, nếu cậu là con trai... Cậu cao hơn mình nửa cái đầu, cậu ít nói, rất trầm, nhưng cậu đã nói chuyện với mình, có khi nào cậu cũng...thích mình như mình thích cậu. Ôi, cậu biết không, mấy hôm nay mình suy nghĩ, có khi nào mình bị...giống như mấy les í. Nhưng mình vẫn thấy còn rất nhớ 1 người. Vậy tình cảm có với cậu là sao nhỉ? ...không tài nào hiểu được, mình lạ quá...cậu mà không đeo bông thì đó ai biết cậu là con gái, ôi "cậu bạn" kute của tớ.
Hồi cấp 3 mình có thói quen mỗi lần có chuyện buồn lôi bài ra học, học xong lại thấy khoẻ người. Bây giờ chẳng biết làm sao, vì mỗi ngày cứ như vậy. Chắc mình sẽ học giỏi đây ^^ hix. Đường vào ktx ôi băng giá. Chẳng có cơ hội nào đến lần thứ hai, mình đã không biết trân trọng, mất phải rồi. Nhà trọ thì quá đắt lại khó khăn . Bây chừ ngày ni cũng đối mặt với những người chẳng thiết tới sự tồn tại của mình, chắc mình là cái gai hỉ? Hôm đọc báo thấy có câu gì "đừng khóc khi nỗi buồn chỉ bằng một con tem". Ừm... Mẹ nói đừng quan tâm tới những người đó, khó là học chứ ko phải ở, nhưng làm sao mà không bị dính đạn chứ. "người có chức trách" thì không nói gì, "dân đen" cứ thế mà khổ. Bạn thì cũng thấy ghét nửa, quên mất tôi à. Tự nhiên nhớ Y quá, không biết lúc này sao, hình như đối với Y mình là loại người càng ngẫm lại càng thấy đáng ghét. Còn Q nửa, bỏ đi bụi tới giờ chưa về, lại còn ko liên lạc được mới ghê. Vậy mà nói đổi số sẽ nói, Q tính trốn e luôn hả? Khổ thiệt. Đi bụi như vậy không khéo có gì...cuộc đời đâu thể buông trôi như thế Q. Hôm nay chúc mình có những buổi sáng tốt đẹp, bớt vướng tạp nham cuộc sống, và suy nghĩ phấn chấn hơn... Ai có nhà trọ rẽ hú tiếng ^^
Hôm nay mua tờ Áo trắng số mới, vì lần cuối cùng gửi bài là lâu lâu rồi, nên hết hy vọng sẽ được đăng bài, vậy mà lật ra..."Tất thanh à, cái nì phải tên ta ko nhỉ" Hố hố. Đó là chuyện vui. Ừ, chuyện vui. Báo đăng bài "Nhà cũ" của tớ. Khoe vòng vòng, chán thiệt, về nhà...má dạy phải yêu đời. Đụt sứa, cuộc sống là cái gì, là ổ bánh mì. Đừng bắt tớ phải thích màu hồng, đừng bắt tớ phải mơ mộng, đừng bắt tớ không được xù những cái gai đáng ghét ra với mọi người, khi tớ phải sống chung một người như vậy. Chửi cái nửa nhe. Đụt sứa!!!!! Tuổi thơ, rồi lớn lên, nhìn thấy xung quanh, tớ sớm có khái niệm về những người chồng, những người cha. Đừng bắt tớ có thiện cảm với những thằng đàn ông "khúm mạ" đó. Tớ có giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ, ở đó sẽ không có xà bát xà bần, chỉ có tớ với những niềm hạnh phúc tuổi thơ chưa trọn, tớ chỉ muốn ngủ ở đó, sống ở đó, cùng mẹ, cùng dì, cùng em. Những ước mơ dang dở, mà từ thơ bé đến giờ, cứ vụt qua tay. Cám ơn mẹ đã cho con cuộc sống này...
Em bước qua tháng năm những cây cối, nhà cửa, và những con người cứ thế rơi lại phía sau. Đôi lúc thấy đau mỗi lần ngoảnh lại. Là quá khứ chứ không phải hiện tại nhưng em biết, nó còn vỗ đến tương lai.
Con đường em đi Trên đôi chân thơ dại Ngày thơ xa ngáy Như đôi tất mảnh mai.
Em bước qua tháng năm Trên con đường cô độc Anh là của ấu thơ Những ngày em hay khóc...
Hồn nhiên như sợi tóc Chiều nay theo gió xa Trôi ngược về quá khứ Bên ngày xưa hiền hoà.
Và đêm nay mùa đông vừa đến Anh hãy cứ tiếp tục ngủ say Gối đầu bên những ngày thơ dại Đến cuối đường em sẽ đón nắng mai...
Shun, viết. Lại viết cho bạn. Bạn đúng là đáng nói thật. Hồi hôm, tôi gặp con H online, cũng năm mấy rồi ko nói chuyện với nó. Nó vẫn nói những lời rất cũ, nhưng có lẽ lâu quá rồi không nghe, nên tôi lại thấy đau đau ^^. Đại loại như :" Thôi đừng nản chí" hay "ko được thì làm bạn cũng tốt mà". Và nó lại kể cho tôi nghe về bạn với KH. Tưởng chìm vào đâu đó, mất lun rồi. Nhưng nó vẫn sờ sờ ra đó, ^^, tôi không biết, bạn không nói, và tôi ko nói chuyện với con H, nên rốt cuộc, tôi cứ tưởng bạn từ bỏ rồi. Nó khen bạn tốt, vì vẫn giữ tốt mối quan hệ với tôi, không ngại ngùng sau tất cả mọi chuyện. Tôi cũng ít nói với nó, vì có nói, nó cũng quá xa để chia sẽ với tôi, và cũng không đủ nhiệt tình để nghe tôi kể lễ. Bạn đã nhẹ nhàng đẩy tôi về vị trí tốt nhất cho tôi theo ý bạn. Là bạn bè, thì tụi mình sẽ nói với nhau nhiều hơn, tự nhiên hơn. Là bạn bè thì có thể vô tư đi chơi, không có những khoảng im lặng ngại ngùng. Tôi biết mình chẳng thể làm gì hơn và cũng không hối hận vì đã làm hết sức rồi. Bạn vẫn như vậy, như những ngày trong ktx. Và tụi mình vẫn cứ là bạn. Lên ĐH rồi, bạn bè cũng không nhiều cũng không thân với ai. Làm sao mở lòng với nhau khi mỗi người đều cất giữ quá nhiều những riêng tư. Pc nè, tôi viết những lời này cho mình tôi thôi, tôi vẫn sẽ chờ như vậy. Tôi là người không tin vào những thứ được cho là vĩnh cửu như tình yêu, chẳng có gì là mãi mãi, toàn phịa thiên hạ. Bạn cũng không ngoại lệ, rồi có ngày bạn cũng hết thích người đó khi tất cả chỉ bắt đầu từ một phía, cố lên nhe khà khà, treo cho tới đi, rớt xuống tôi kiếm thúng hứng ^^
Thấy gì hok? Hoa sữa đó.^^ . Nhớ trường mình ghê...