Truyện của nó 3
Sunday, 8. February 2009, 02:20:11

“Có thời gian mà không biết làm gì, đó là một người nông cạn”.
Mà chính xác thì ý khi nói tới nông cạn là thế nào?
…Bỏ gần cả ngày trời ngồi suy nghĩ lung tung mà nó cũng chẳng thể nào hiểu và giải thích được một câu nói vu vơ mà nó bắt gặp trong 1 cuốn truyện tranh cũ mèm.
Chẳng lẽ, theo như ý của nó, khi không biết phải làm gì, người ta thường hay suy nghĩ những thứ lung tung, hoàn toàn không để làm gì hết… thì đều vơ hết lại mà cho rằng đó là những suy nghĩ nông cạn cả sao?
Như thế hóa ra con người của nó từ xưa tới nay, gần 20 tuổi đầu, nghe to thế mà hóa ra gom lại để đánh giá thì cũng chỉ nằm gọn trong 2 từ – 5 chữ cái… đơn giản thế thôi à…
“Vớ vẩn”…
Hơ hơ, hình như nó vừa mới nhận ra cái cấp của sự ngạc nhiên trong nó lại tăng thêm 1 bậc nữa rồi. Vì dường như cái từ nó vừa nói ra đó chính xác là từ có thể dùng để miêu tả cả 2 thứ nó đang đề cập tới: vừa là cái câu nhận xét sai toét kia, vừa là tóm gọn cả đống suy nghĩ trong đầu nó lúc này. Hình như nó đang vui… bởi vì từ đầu năm tới bây giờ, không dưới chục lần nó đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác… Hơi lạ… Một năm mới lạ… với nó… “ừ, một năm mới… lạ”.

Bây giờ nó mới tiếp tục cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra rằng cái vốn từ ngữ tiếng Việt trong đầu nó lúc này khá hơn trước. Lại ngạc nhiên nữa… hơ hơ, nó không ngờ là chỉ trong mấy tuần lễ nghỉ ăn Tết mà nó lại có nhiều thời gian chỉ để lục tung đống truyện cổ lỗ sĩ mà nó mua về ăn mừng từ cái thời thiên niên kỉ mới tới bây giờ, lôi từng cuốn ra mà nuốt ngấu nghiến từng từ ngữ trong đó, theo cái cách thể hiện làm như nó chưa từng đọc qua hàng trăm lần vậy. Để rồi, theo như nó nói, cứ thế mà trải qua hết các cấp bậc của cái level ngạc nhiên mà một nhà nghiên cứu tiên tiến về từ “ngạc nhiên” có thể tưởng tượng ra được… cũng đáng tự hào đấy chứ… nó chợt nhận ra bây giờ nó mới bắt đầu có nét giống giống với cái thằng cu tí thích chơi với cây bút như ba mẹ nó vẫn kể lại này… rồi tự nhiên mà cảm thấy vui vui, hơ, nó mới chợt nhận ra hình như từ đầu năm tới bây giờ, đây mới là lần nó thật sự cảm thấy vui trong lòng, theo đúng nghĩa…
Đúng là đáng vui quá chứ, bởi ngay từ đầu năm nó đã bị trời phật chiếu tướng rồi còn gì… Cứ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, mà lần nào nhận ra nó cũng khổ sở… Đúng thật! Chẳng biết sao mà cái số nó khổ thế. Không thế thì gì? Cả năm đã vậy rồi, cứ suốt ngày phải suy nghĩ và làm hàng đống thứ; rồi đến mấy ngày cuối năm lại phải tất bật lo làm việc nhà… Nó cũng cố an ủi, cái này là hình phạt nó chiếu theo cái tội cả năm lười làm việc nhà vì suốt ngày không ở nhà đây… tới nỗi nó cứ phải ngửa cổ lên mà than rằng: “Bởi vì cái năm con trâu nên nó mới phải bò ra mà cày như trâu thế”. Nhưng rồi cũng qua… đang sung sướng tận hưởng, rồi nó bàng hoàng, ngạc nhiên khi nhận ra: thế là ông trời vẫn chưa cho phép nó được hưởng thụ cuộc sống ăn uống – đi chơi – đọc truyện này… Khi nó bàng hoàng ngắm nhìn chính nó trong gương… mà đúng ra là khi ngạc nhiên nhận thấy lúc này nó đã có thể mặc vài cái quần rộng thùng thình đã không cần đến dây nịt… nó lại rầu rĩ: không khéo đến lúc lên Sài Gòn đi học, nó lại trở thành một ông học giả béo ị mất…
Chính bởi thế cho nên nó mới quyết định bỏ ăn uống… nhiều và bỏ luôn cái thói quen nằm đọc mà chuyển sang ngồi viết đây thôi… để kiếm thêm niềm vui… có thể là về một từ ngữ vớ vẩn nào đấy như lúc nãy, để tiếp tục được thấy “và con tim đã vui trở lại” nữa chứ… Có lẽ bây giờ nó thích suy tư hơn… hơ hơ… Nó vẫn muốn giữ thói quen viết truyện hơn là cứ viết mấy cái bài thơ tự do như nó đã viết thử bài đầu tiên đúng ngay hôm Noel kia, rồi tự muốn những câu truyện nó viết sau này làm sao để vui vẻ hơn và có tiền đồ hơn một chút tí… nếu không thì, theo ý nó, phải hài hài lên một ít chứ cứ buồn hoài thì cũng khó viết lắm. Ai cũng góp ý cho nó, rằng người ta muốn truyện nó vui lên, rằng tại sao cứ phải đau đớn thế? Nó biết chứ, nó biết nhiều là khác… nó thật lòng rất muốn cám ơn những người bạn mà thời gian qua đã rất ủng hộ mấy câu truyện vớ vẩn nó viết và cũng muốn làm cho họ vui lòng… nhưng rồi cũng chỉ biết trả lời là do nó chỉ biết viết truyện lúc nó buồn thôi, lúc vui thì nó chịu. Bao nhiêu dự định viết mừng Xuân nó vẫn để đó… Có vẻ như ngày Tết ngày nhất, sau khi nốc vào người gần 3-4 lít bia rồi, thì ngồi vi tính xem phim nghe nhạc hay là làm cái khác… hấp dẫn nó hơn là ngồi lì mà viết mà lách chăng… nó quay quay mất rồi… Hơ hơ, nhưng dù sao nó cũng phải nhìn nhận, năm mới rồi… nó cũng muốn viết thử một cái gì đó vui vui… cho dù mấy bữa nay, cũng có mấy việc làm nó buồn buồn… Oài, thế cho nên cả ngày hôm nay nhìn hoài cái trang giấy mà sao nó thấy khoai quá chừng… Đúng là cái việc đầu năm khai bút viết truyện, mà lại về tâm trạng vui vui, huề vốn và suy nghĩ về mấy cái sự tình cờ, cố gắng của nó… khó hơn nhiều so với viết về mấy cái cảm xúc bực bội, chán chường như lúc bị đá đểu, hay như cố gắng của nó bị xem nhẹ nhẹ đi… dạo gần đây vậy.
Như cái lần xảy ra vào mấy bữa trước, nó buồn vì một nhỏ bạn thân mà tới lúc về đến nhà là nó mất ngủ cả đêm chỉ vì quá bực… gần như đêm đó nó đã viết xong cả một bài dài chỉ để nói cho nhỏ hiểu là nó đã bực thế nào.
Chắc chắn nhỏ thừa biết rằng con gái chẳng bao giờ muốn bị con trai so sánh với một người con gái khác, hay như thích bị chê một cách vô duyên. Thế thì dĩ nhiên là con trai cũng vậy.
Hơn nữa, sau khi nhỏ cho nó trải qua cái cảm giác bị nói xấu chẳng mấy thoải mái, không một tí nào, thì thật khó mà khiến cho nó có thể thoải mái trở lại mà nói chuyện vui vẻ với nhỏ. Thế mà vẫn có đứa thắc mắc…
Nó muốn nhỏ thử nhìn lại một lần xem; nó với nhỏ chưa chắc đã hợp tính ở nhiều chỗ. Chơi chung thì vẫn vui nhưng cũng chưa phải là bạn bè quá thân thiết, có khi cả tháng chả thiết liên lạc với nhau. Gặp mặt thì ít, nói chuyện thì ít… nhỏ đã có bạn trai, còn nó vẫn sô-lô… cứ cho là nhỏ xinh đẹp, còn nó xấu hoắc… mà dù cho tính tình của nhỏ có đứng đắn lắm đi nữa, thế thì, khi mà ai cũng biết, cái tính nó là một thằng nhây chúa và thích đùa giỡn… vậy khi nó không đùa với nhỏ là có thể bị nhỏ bực sao… bộ khi nó đùa giỡn với một ai đó khác nhỏ thấy ngứa mắt à… nó không biết có cần thiết phải nhắc khéo về sự hợp tính giữa 2 người trong một cuộc nói chuyện cho nhỏ nghe không nữa, hay có nên nhắc cho nhỏ nhớ xem, nhỏ đã là gì của nó… để bớt thấy cái sự vô duyên của nhỏ… nó phải hiểu là nhỏ đang bực mình hay là vì ganh tị đây… hay là vì nhỏ lại thích bị nó bơm đểu… chắc chẳng có đâu… thế tại sao lại cứ phải nói xấu người khác thế?! Gì chứ nó thì chúa ghét nói xấu người khác, cho dù người đó có đáng ghét thế nào nữa… chắc nhỏ nên biết cái cảm giác cứ phải tỏ ra thân mật với cái người vừa nãy mới nói xấu sau lưng mình hay ho đến thế nào… lại còn so sánh nữa… nhỏ cũng nên tìm hiểu thêm về những cuộc nói chuyện đã ít nay có khi lại ít hơn của 2 đứa, có bao giờ dễ dàng dẫn đến một pha chọc cười ngoạn mục đâu… nếu như nhỏ đã tự cho mình là cao cấp hay có đủ quyền để nói nhận xét một người như nó thì có lẽ nhỏ nên tự nhìn lại mình đi… nhỏ làm thế càng khiến cho nó thêm khó khăn khi nói chuyện với nhỏ thôi, rồi có khi nhỏ lại bực nữa, rồi có khi cái kết cục của việc này, khi nhỏ phải để nó giải thích cho nhỏ hiểu ra, lại chẳng vui vẻ gì…
Nếu như nhỏ có thể hiểu một chuyện đơn giản mà nó đã nhận thấy trong suốt cái thời gian sống trong một cái xóm đầy tai tiếng như cái xóm của nó, là: nếu như người ta không làm gì động đến mình, thì thôi, tốt nhất là đừng nên góp ý kiến hay gây sự nếu như không muốn chính mình bị góp ý và gây sự…
Dạo này, lạ lùng là nó thường hay bị ngạc nhiên. Vừa hết ngạc nhiên về xung quanh, chim, cá, hoa quả… nó đã bị ngạc nhiên về chính nó… Ngạc nhiên về cái sự mập mạp mà nó chẳng mấy thích thú, rồi lại ngạc nhiên về cái khả năng nhậu nhẹt vô bờ bến của nó nữa, lại thêm ngạc nhiên vì chính nó bây giờ đang đổi khác. Nó bắt đầu để ý đến nhiều thứ mà trước đây nó chẳng mấy quan tâm, như là: nó bắt đầu biết cỗ vũ cho cái nền bóng đá Việt Nam mà hồi trước nó chẳng bao giờ thèm coi, hay là nó cũng chịu ngồi nghe mấy bài hát xưa như trái đất mà một ông Tây gốc Việt giàu lòng tự hào dân tộc như bác nó, lúc nào cũng bật trong ô tô khi đi trên mọi con đường của Châu Âu… rồi tiếp đến là việc những thứ trước đây nó sợ và mù tịt, nó cũng bắt đầu xắn tay mà lao vào nghiên cứu, tìm tòi... Nó cũng đã bắt đầu biết cách làm sao để nói về những điều nó ghét của những đứa nó đã từng thích hay như nó bắt đầu biết bênh vực những đứa trong xóm mà nhà nó chẳng mấy ưa, kể cả nó, và biết cách nói để mọi người có thể thông cảm cho tụi này. Dần dần, nó cảm thấy không nhất thiết cứ phải lén lút khi đi chơi với xóm nữa... Điều này cũng làm nó vui vui, vì dù gì đi nữa, tuy xóm nó quậy phá, tai tiếng, nhưng lại là một nhóm những thằng bạn vừa đoàn kết, vừa trách nhiệm, vừa vui vẻ và chơi đẹp nhất mà nó biết.

Có vẻ như bây giờ nó lại thích cái cảnh đi chơi với đám nhà lá, nghèo, quậy nhưng vui vẻ, hơn là cứ phải đi chơi với mấy đứa suốt ngày chỉ biết tinh tướng, lo những việc cao cấp mà cố tình quên đi cách chơi sao cho đẹp lòng nhau... Nó thêm ngạc nhiên nghĩ rằng có khi bây giờ nó lại thích ở dưới Biên Hòa hơn là lên Sài Gòn… bởi vì nhà nó bây giơ, sau khi trải qua 1 trận cãi lộn ra trò đã trở nên quá ổn… Rồi việc Refresh vài mối quan hệ cũ… nó cũng cảm thấy không tệ… Nó lại ngạc nhiên nhận thấy mấy đứa bạn nó bây giờ đã thay đổi quá nhiều, đa phần là tốt, đẹp hơn... Còn phần nó, cũng kinh ngạc không kém khi tự biết tính tình nó cũng thay đổi, cứ như theo thằng bạn nó là “đang xây dựng hình tượng mới” vậy… ít ra cũng vì không phải suốt ngày cứ ảo tưởng về một hình bóng xấu toàn phần, lại cách xa vời vợi… Nó bây giờ thích nghĩ về những quyết tâm, cố gắng của nó… về những mối quan hệ tốt hơn… về những việc nó đã, đang và sắp làm… về những thứ trước mắt… và còn về những con người thường hay xuất hiện ở ngay trước mặt và trong cả điện thoại của nó nữa…
Nó bây giờ lại hay nghĩ rằng sẽ làm một cái gì đó để nó có thể thay đổi một-vài nội dung của một số-tuần-báo mà nó từng thích đọc; để sau này nó có thể đọc tỉ mỉ một số báo nào đó mà không sợ uổng phí tiền mua chăng? Nhưng cái này nó cũng thừa nhận là nó tưởng tượng thôi. Cái việc đăng báo truyện của nó thì nó xin kiếu từ lâu rồi, nó bảo, ai thích gửi, cứ gửi, nhuận bút, cứ lấy, còn nó chịu. Chẳng thể nào nó đủ can đảm để khoe mình với thiên hạ được... Nhưng đó là truyện thôi. Nó vẫn muốn thử một lần… Ít nhất thì nếu chỉ là một câu hỏi xin được tư vấn, anh Chánh Văn của báo Hoa Học Trò chẳng hạn, lại ẩn danh nữa, thì… nó nghĩ là chẳng ai biết nó là ai đâu.
Nó muốn thử hỏi anh Chánh Văn, chuyên gia gỡ rối tơ lòng, để được giải đáp thắc mắc của nó. Vì dù sao thì cũng phải thừa nhận, nó đúng là 1 đứa dốt đến từng chi tiết… trong chuyện tình cảm.
Từ trước khi về ăn Tết, nó thừa nhận là nó đã thích một người… nhưng nó luôn phải nhắc mình là nhỏ sẽ chẳng bao giờ thích nó. Nó sợ nhỏ sẽ nắm thóp được nó, vì dù gì thì nó với nhỏ cũng là bạn rất thân… Nó nửa muốn quen, nửa không… Cho đến khi nó tự ám thị mình là nó không thể thích nhỏ được, vì người nào đã có người theo đuổi, hay bạn trai, dù chưa chính thức, là nó sẽ không thể thích... Nó đã làm thế trước đây rồi, lần này nó lại áp dụng nữa… có khi là, hiện tại lúc này, nó cũng đang nghĩ đến việc này đây… Nghĩ thế nó lại khổ sở… thế nên nó mới muốn hỏi để xin ý kiến của một chuyên gia nào đó về lĩnh vực này, nó không muốn nghe bạn bè nó góp ý, chỉ vì nó muốn nghe một lời ủng hộ việc chuồn của nó thôi. Cũng như ông già Einstein đã nói còn gì… “mặt hồ vẫn gợn sóng, tất cả chỉ là tương đối”… đúng thế, việc nó thích nhỏ cũng chỉ là tương đối… hơ hơ… Nó không muốn phải gặp lại một cảnh chia tay như hồi cấp 2 nó từng trải qua với một cô bạn: bằng một cú đá cao Karatedo của nhỏ, bằng một thế phản đòn Judo của nó; để rồi từ bạn thân, trở thành người lạ đến tận bây giờ. Ngay cả khi nhận ra nhau ngoài đường hôm mùng 2 Tết cũng phải câm miệng mà nhìn tránh đi chỗ khác…
Nhưng dù sao thì nó vẫn nghĩ là nó đã làm đúng. Việc quên đi nhỏ cấp 2 và tình cảm không đúng chỗ dành cho nhỏ bạn thân, ít nhiều bây giờ cũng làm nó thấy thoải mái.
Nhưng đó là trước khi về Biên Hòa ăn Tết mà.
Nó bây giờ đã viết xong một cái Email, chỉ cần bấm Send một phát là sẽ tới ngay anh Chánh.
Nó muốn hỏi anh về một chuyện khác… về một người con gái khác hoàn toàn. Nó cảm thấy bây giờ nó đã thích nhỏ lắm rồi, nên nó cần có một lời khuyên…
Nó còn nhớ là trong cái Email dài thoòng đó, tuy lung tung, nham nhở, nhưng đúng là nó đã tâm sự rất nhiều về cảm nhận của nó, về cái sự vui mừng, và còn về cái điều mà nhỏ, dường như vô tình, làm nó buồn man mác…
Nó thực sự quan tâm tới nhỏ, nhiều lắm. Nó muốn cùng nhỏ đi chơi đây đó, đi ăn uống, hoàn toàn theo một cách khác với cách mà 2 người bạn thân có thể làm, để cho nhỏ biết tình cảm của nó ngay lúc này là thế nào.
Thế nhưng điều mà làm nó buồn, là dường như lúc nào nhỏ cũng chỉ coi nó như một người bạn thân, hoặc cao hơn là… rất thân thôi. Với bất cứ tín hiệu nào phát ra từ nó, nhỏ cũng nhắc lại với nó rằng, cũng từng có thằng bạn thân khác của nhỏ làm như thế rồi! … Từ việc tặng quà, hay việc dẫn nhỏ đi đây đó, hay việc ăn uống… cái gì cũng từng có nhiều thằng khác làm thế rồi.
Nhỏ làm nó thấy chơi vơi… vừa vui vui, nhưng vừa chơi vơi… với nhiều việc làm và hành động, dẫu chỉ nhỏ như chi tiết thôi, mà nó đã để ý ở nhỏ, có lúc nó thực sự vui vì nghĩ rằng hình như nhỏ cũng thích nó, dẫu chỉ hơi hơi thôi cũng khiến nó sung sướng lắm… thế nhưng càng thế nó lại càng không hiểu là tại sao nhỏ lại khá thường xuyên, vô tình, kể cho nó nghe về những thằng bạn thân khác, đã làm những việc giống nó, có khi còn vượt hơn nó xa lắm… có phải nhỏ muốn nhắc nhở nó rằng cả 2 chỉ-là và chỉ-nên-là bạn thân thôi không? Hay lại như ban đầu nó nghĩ khác hơn, lúc nó vui mà tưởng tượng ra……… để rồi cứ sau mỗi lần nhỏ nhắc nhở nó như vậy, nó lại vùi dập đi “tất cả chỉ là ảo tưởng”… Nó phải thừa nhận là, rất nhiều lần nó mất hết tinh thần khi nghe nhỏ nói như vậy. Đã có nhiều lần nó muốn hẹn nhỏ đi đây đó nhưng rồi lại quên khẩn trương… vì nó đã nghĩ, “cái vẻ bề ngoài cũng chẳng thể che đậy cái sơ sài bên trong được”… thực sự thì nó cũng chỉ xuất thân, ban đầu là một người bạn thân của nhỏ thôi mà… hơn nữa, tình cảm mà nó dành cho nhỏ, nếu như nhỏ có thể nhận thấy, tuy nhiều thật, nhưng cũng chỉ mới hình thành trong vòng chỉ hơn nửa tháng… và có khi nhỏ lại thấy rờn rợn mà cho rằng nó đang đùa giỡn rồi chuyển sang cảnh giác cũng không chừng…
Thế nên bây giờ nó cứ phải né tránh một cách cố tình, rồi ngay sau đó, thừa nhận là nó thực sự tiếc nuối… hay như cứ phải giả bộ vô tình khi muốn gặp nhỏ vậy; Chỉ mong nhỏ có thể hiểu là nó chẳng bao giờ có ý định trêu chọc, và nhất là hoàn toàn không muốn giống với bất kì một thằng bạn cực thân nào của nhỏ cả. Nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ… nó vẫn cứ thấy day dứt… và bao nhiêu điều nó muốn làm sắp tới, mặc dù đã tính trước để sao cho thật bình thường nhưng dường như khả năng nó hoàn thành tốt và để nhỏ hiểu ra là rất mong manh… bởi thế, không lúc nào nó không mong mỏi, một ai đó có thể động viên tích cực để nó tiếp tục cố gắng, hay như kiếm tìm một ai đó thật sự hiểu con gái, để mà nói cho nó nghe xem nhỏ hiện đang nghĩ gì, rồi thì nó có thể nghe mà làm theo lời khuyên của người đó răm rắp, cho dù như có là lời khuyên: nó vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm… cho dù vẫn: "chưa tới lượt… phải xếp hàng"... chẳng hạn…
Chứ thật sự bây giờ, nếu như nó cứ tiếp diễn những việc làm, để rồi sau đó lại nghe nhỏ nhắc nhở về một thằng bạn nào đó nữa của nhỏ thì chắc nó đập đầu luôn vào… gối mà buồn chết mất… rồi có khi, chỉ thêm một lần nữa thôi, nó sẽ mượn luôn một ít cái chất men gì đó thật cay như lúc này, để thay vì kể lể trên giấy mà đến gặp ngay nhỏ đặng làm nốt cái việc mà duy nhất chưa nghe nhỏ nói tới là đã có thằng bạn thân nào của nhỏ làm rồi: nói thẳng toẹt ra cho nhỏ hiểu là nó đang thích nhỏ lắm lắm, rồi sau đó có khi nó phải phó mặc cho hoàn cảnh, cho dù có bất thành công thì nó cũng cam chịu…
Có khi như thế lại tốt hơn… có khi xong rồi thì nó không còn phải lăn tăn, mãi suy nghĩ về một câu nói trong cuốn truyện: một con người nông cạn… với những suy nghĩ nông cạn… không đi đến đâu và không giải quyết được gì của nó nữa…
Nhưng như thế nó vẫn cứ thấy tiêng tiếc… nó muốn thời gian để nó có thể vui vẻ đi đây đó với nhỏ phải nhiều thật nhiều… dù gì cũng năm mới rồi, 2 việc nó mong muốn hoàn thành tốt nhất là việc về nhỏ với cái việc học hành của nó… mặc dù có thể năm nay nó sẽ trượt như chuối một cách hoành tráng, nhưng dù sao nó vẫn phải cố gắng lên… nó chơi đã quá đủ rồi.
Mong rằng trời phật sẽ phù hộ cho nó thật nhiều trong năm nay… Oài, nghĩ tới nó mới sực nhớ ra là từ hồi đầu năm tới giờ, nó vẫn chưa thể vác cái mặt của nó vào thăm một ngôi chùa mà xin xăm, cầu may trong việc thi cử, hay như một ai đó đã nhắc tới… việc cầu duyên chẳng hạn… tuy nhiên, nó cũng tự bồi chữa rằng, ngày Tết vì nó uống quá nhiều, nếu đem cái chất men đó mà đi vào chùa chiền thì có lẽ không hay lắm, có khi lại bị cho là thiếu đứng đắn rồi bị phạt thêm thì lại chết … nhưng dù sao thì nó cũng tự thấy nó quá tệ.
Nó tự nhủ chắc chắn là tới rằm tháng Giêng nó phải đi thật nhiều chùa để bù lại thôi… hôm đó lại rơi đúng ngay ngày nó thi môn thứ 2 nữa… Oài, nó lại chưa học được chữ nào… hơ hơ… trời phật nào lại muốn giúp đỡ nó trong cái việc thi cử này cơ chứ… chắc không đâu… chắc nó phải làm một cái gì đó…
“Mô phật… Con có tội… có tội…”
Written by Sunboy – Shuseido
(4h chiều 05-02-09)
Ngay từ lúc viết xong bài này là nó biết nó chết rồi… đầu nó quay quay quá chừng… có khi vừa save lại là nó bất tỉnh…






































