Xin lỗi
Tuesday, 21. April 2009, 01:46:23
Chẳng ai lại có được cái quyền làm cho người khác buồn bã
Dù có thân thiết đến đâu, hay dù có nhẹ nhàng đến đâu
Đã là con người thì phải biết sống như vậy
Nó là thế,
Từ xưa đến nay nó đều quan niệm và làm mọi việc như thế
Thế nhưng đâu phải lúc nào nó cũng là nó
Có những lúc nó đánh mất hết suy nghĩ
Sắn tay vào làm những việc chẳng thể được xem là tốt đẹp
Bởi vậy,
Chuyện xấu nó làm, nó phải che dấu
Sẽ không 1 ai biết được, nó luôn tin như vậy
Nhưng…
Cho dù nó có cố giấu kỹ như mèo giấu shit đi nữa
Cây kim rồi cũng có lúc phải lộ đầu nó ra
Biết là thế,
Nhưng sao khi nó xảy ra vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng
Và nó lại biết rằng, cũng chính là người đó…
1 ngày xấu.
Và mọi thứ từ đó đã không còn được tốt đẹp như trước

1 người từ thân thiết
Bây giờ nhìn nó như nhìn 1 thứ cặn bã
Mọi việc vui vẻ, tốt đẹp trước đây
Không còn đọng lại, dù chỉ 1 kỷ niệm nhỏ
Cũng không buồn mà nhắc lại
Một việc xấu duy nhất
Đã đặt dấu chấm hết cho gần như mọi thứ
Cũng không thể cố sửa thành một dấu chấm phết vào bất kỳ chỗ nào
Đánh mất hết niềm tin đang đặt vào nó
Mọi thứ nó suy nghĩ để làm
Cố gắng âm thầm; giải thích làm sao? 1 lời xin lỗi…
Nó đã gây thất vọng, kể cả chính nó
Lại 1 lần nữa
Không còn can đảm nhìn vào mặt nhau
Lại trốn chạy
1 cái kết quả tương xứng với cái dục vọng thấp hèn của nó
Hợp lý?!
Mọi việc xưa nay, mỗi một nghi ngờ
Bây giờ nó biết đã được trút thẳng lên đầu nó
Không còn niềm tin nữa rồi
Có khó chịu hay không, hay có nói gì thì cũng chỉ là sáo rỗng…
Quá nhiều thứ
Cho dù chẳng liên quan một tí gì đến mình
Nhưng sao cứ cố tò mò để biết
Cũng chỉ để đó, chẳng làm gì
Rồi sau cũng chỉ gây thêm buồn.
Chẳng sai…
Người biết nhiều nhất là người khổ sở nhất
Dẫu biết thế mà sao cứ mải mê theo ham muốn mà đâm đầu vào…
Rồi mãi mới nhận ra:
Ngoại trừ cái vẻ bề ngoài,
Nó có phải là người tốt lúc không có ai quan sát nó…???
Điều nó sợ nhất: “bị nắm thóp”
Thực tế rồi!
Lần đầu trải nghiệm cảm giác này,
Cái cảm giác bị vô cảm 1 cách thật tình cảm
Không ngờ rằng nó lại khó chịu đến thế!
Không thể nào như trước nữa mà biết người khác đang nghĩ gì,
Đang chửi thẳng vào mặt nó?
Căm ghét, hay chịu đựng…
Và liệu có ai đó biết nó đang nghĩ gì?
Đang chốn chạy,
Hay đang kiếm tìm 1 lối thoát?!
Đối diện… !?
Điều gì xảy ra khi trước mặt nó vẽ nên 1 con đường trốn chạy
Còn đối diện thì quá khó…
Mọi lý do đều hợp lý…
Nó biết phải tỏ ra vui mừng hay bế tắc…
Lần đầu tiên thất vọng… nó thấy nhóm nhạc nó thích đã sai rồi,
Easier to run… không phải lúc nào bỏ chạy cũng dễ dàng hết…
Nếu như,
Cho nó biết phải làm gì.
Nó biết nó sẽ không im lặng hoài,
Như thế giết nó đi thì hơn
Thà cứ nói thẳng ra chứ càng im lặng nó càng vô phương cách
Thà cứ “killing me softly…
[…]
“T N, M B, T B M B, V T L; TXL…”
“Tao nghĩ mày biết, tao biết mày biết, việc tao làm…
Tao xin lỗi”
Cái ngày 25/3
Người mình thích thì mình không tin… người không thích mình thì không còn tin mình nữa…
Sunboy - Shuseido















How to use Quote function: