Monday, 26. October 2009, 17:43:47
Sunday, 25. October 2009, 18:06:45
tùy bút
Mẹ gọi tôi là « vô tình » thi sĩ
Vì làm thơ chẳng biết gì sầu thương
Ðọc thơ người là não ruột đoạn trường
Còn thơ tôi bên trong toàn sỏi đá
Cũng có lúc để tâm hồn trôi thả
Vào hư vô, du ngoạn cả đất trời
Nhưng nào đâu, tôi lạc chốn rong chơi
Nhanh chân bước, tôi tìm về thực tại.
Kiếp thi thơ cũng đi rồi trở lại
Bao ý tình, như sống lại một thời
Thủy triều nào đêm ngày lại đầy vơi
Cùng nỗi sầu, và niềm vui tôi viết…
Cho sầu bi, gió cuốn trôi biền biệt
Vần và thơ, cứ mãi miết trôi nhanh…
Nhìn lại mình, tóc xanh đã bớt xanh
Và lâu nữa, mới pha sương điểm bạc…
Dòng đời này như muôn vàn cung nhạc
Một cung đàn, tôi phối nhạc cho tôi
Miền viễn xứ, bao người cũng thế thôi
Quê hương đó, chỉ đâu đây nỗi nhớ…
Một vần thơ cho cõi lòng rộng mở
Cho tôi về với một thuở ngày xưa
Một tâm hồn, với sớm nắng chiều mưa
Một cung đàn, xin một lần hoàn tất…