"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao"
Vương vãi những mẩu tâm hồn khắp mọi nơi. Trên đường phố sáng hôm nay, khi để ánh nhìn lưu vào đáy mắt người xa lạ, thoáng bối rối và quay đi...Tôi chợt nghĩ, liệu có còn gặp lại bởi chút duyên trời định hay chỉ là khoảnh khắc như ngàn vạn kẻ khác trên dương thế đã từng nhìn lướt qua đỉnh đầu nhau giữa cuộc bon chen trầy trật. Vì mắt người ta quá đẹp hay bởi chừng sớm mai quá đỗi dịu dàng !?
Tôi đã để vương vãi những mẩu tâm hồn mình. Khi thỉnh thoảng cứ tha thẩn đóng đóng rồi mở mở thứ gọi là "blog": Opera, Facebook, Yahoo 360, Yahoo plus hay ri rỉ vài ba chục cái tương tự như thế. Lại lẩn thẩn, liệu ngày hôm qua của tôi lưu lạc nơi đâu? Trên giấy, trên mạng, vào hư vô, vào lòng người, vào kỷ niệm...Vì tôi đa cảm, nói ra cũng chỉ để mà không cần giữ lại hay vốn dĩ cho cuộc sống dễ thở đi đôi chút mà thôi !
Lưu dấu nơi đây, một góc nhỏ định hình những cảm xúc chông chênh...
Và thế là một mùa Xuân nữa đi qua, hắn đã đi qua tuổi 24 của mình. Giữ ước mơ về những con đường và những tìm tòi không ngơi nghỉ. Hắn tìm gì ư? Nhiều khi điều bạn tìm kiếm trong cuộc đời mình lại là những là những thứ không thể sờ thấy, không thể nhìn thấy, thậm chí là không thể gọi tên. Nhưng điều mà hắn chắc chắn nhất đó là mục đích kiếm tìm một cái tôi khác. Một cái tôi mà hắn muốn trở thành. Cái mà hắn có trong bản thể của hắn bây giờ chỉ là một mớ những thứ hỗn độn chông chênh, chưa định hình.
Cuộc hành trình 24 năm của hắn ghi dấu bằng những yêu thương không trọn vẹn. Đi qua những cái na ná tình yêu, cái na ná tình yêu dù chỉ phù phiếm, ngắn ngủi những cũng đã dạy cho hắn được nhiều điều. Về những gì mà một người kỳ vọng ở người mình yêu thương. Về chính bản thân hắn và những gì hắn có thể cho đi. Hắn luôn tin rằng những con người mà hắn gặp trong cuộc đời mình đều để lại dấu ấn trong hắn theo một cách nào đó. Có những người đến rồi đi, có những người ở lại. Có những con người dạy cho hắn những điều nhỏ nhặt, lại có những con người dạy cho hắn những bài học lớn làm thay đổi cuộc đời hắn. Có khi là thoáng chốc mà mãi mãi không quên, có khi luôn ở bên mà chẳng có gì ấn tượng. Cuộc sống có phải là một chuổi kết hợp thú vị của những điều ngẫu nhiên?!
Chẳng biết nên gọi đó là may mắn hay là bất hạnh khi hắn tìm thấy được tình yêu đích thực của mình. Là may mắn vì có ai trong đời không mơ ước được tìm thấy một con người mà mình có thể yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn. Một con người đẹp đẽ như thế đã đến trong đời hắn. Hắn thấy người ta thật đúng khi bảo rằng cái đẹp cứu rỗi thế giới. Vẻ đẹp ấy có thể chẳng cứu rỗi được cả thế giới nhưng ít nhất cũng cứu rỗi được một người, đó là hắn - con nhân mã lạc loài. Cả cuộc đời hắn thèm khát được nhận về hơi ấm và hắn luôn tìm kiếm điều đó. Nhưng chính cuộc đời lại dạy hắn một điều ngược lại: hãy cho đi trước khi bạn xứng đáng để nhận được điều gì. Thế đấy, tên nhân mã của tôi đã yêu như thế đấy. Là cho đi, là buông tay, là thôi không nắm giữ. Bởi hắn yêu nên hắn biết rằng người xứng đáng nhận được nhiều hơn những thứ mà hắn có thể cho đi vảo thời điểm hiện tại. Hắn biết hắn vẫn chỉ là một cái tôi bất toàn, đâu xứng đáng với những gì đẹp đẽ đến thế. Hắn yêu bằng một tình yêu câm lặng. Lạ kỳ làm sao khi hắn sợ để mất người khi người thậm chí còn chưa từng thuộc về hắn. Hắn muốn biết người có yêu hắn không? Và nếu có thì người có sẵn sàng chờ đợi hắn, con nhân mã đang trên cuộc hành trình đi tìm cái tôi của mình hay không? Hắn hiểu rõ hơn ai hết là hắn không có quyền để hỏi những điều đó.
Yêu thương bằng một tình yêu đúng nghĩa là bài học giá trị nhất mà hắn học được trong tuổi 24 của mình. Dù rằng cái giá phải trả cho bài học đó không hề rẻ chút nào. Cái giá hắn phải trả là nỗi cồn cào, là những đêm không ngủ, là những khi ngồi lặng lẽ nghe có điều gì đang chết đi trong mình. Và hắn nghĩ thế là đủ cho một tình yêu. Người ta có thể yêu thương bằng nhiều cách thức và sắc thái khác nhau. Tình yêu hắn học được là cho đi.
Tôi tin con nhân mã ấy dù là một kẻ lạc loài sẽ biết cách để sống cuộc đời trọn vẹn và kiêu hãnh. Niềm tin chưa phải là tất cả nhưng là khởi đầu tốt cho bất cứ khát vọng hay ước mơ nào. Tôi tò mò muốn biết trong hộp sô-cô-la cuộc đời của con nhân mã ấy có gì. Đắng hay ngọt, cứng hay mềm, nhân lạc hay rượu vang. Không ai biết được cho đến khi bạn lấy nó ra khỏi hộp. Tất cả vẫn còn ở phía trước.
Có đôi khi thấy mình nhỏ bé trước thế giới rộng lớn và những khát vọng của chính mình. Lại có đôi khi tôi tự tin đến nỗi dường như mọi điều tôi muốn đều có thể đạt được. Đâu là giới hạn của một cá nhân? Những gì anh ta có thể làm được và những gì không thể? Có nên mơ ước những gì cao xa vượt quá tầm với của mình không? Và khả năng của chính mình được đến bao lăm? Đó là cái mà tôi cần phải nhận thức cho mình.
Có đôi khi tôi nhìn vào cuộc sống và phân vân tại sao có những con người đạt được thành công một cách dễ dàng. Tất nhiên là tôi biết không có thành công nào mà không phải trả một cái giá xứng đáng để có được nó. Cuộc sống có thể đúng như những gì Bill Gates nói, nó vốn dĩ không công bằng. Để đạt được những thành quả lớn lao đôi khi (có người nói là luôn luôn) cần một chút dù nhỏ thôi của cái gọi là may mắn. Luôn có sự công bằng trong những cơ hội nhưng sự mẫn cảm và kiên trì để đi hết con đường ấy lại không giống nhau ở mỗi con người. Những ước mơ vươn tới bầu trời có thể không thành công nhưng ít ra nó cũng làm cho tay bạn dài hơn.
Có đôi khi tôi thấy mình như kiệt sức trong cuộc tranh đấu với những khó khăn hiện tại. Chẳng còn muốn thấy con đường phía trước sẽ ra sao. Nhưng niềm tin về những điều tốt đẹp sẽ đến như ngọn lửa vẫn cháy mãi dù có lúc chỉ là le lói những cũng đủ sức chỉ ra con đường mà tôi phải đi. Những khó khăn chỉ là thử thách, là thứ tôi tích lũy năng lượng cho những cú bật xa hơn và cao hơn sau này. Những năm tháng nhỏ hẹp và chật chội này rồi sẽ đến ngày bung mở cho một bầu trời tương lai không xa.
Có đôi khi tôi tự hỏi tại sao trong nhiều sự việc về cách hành động và cách nhìn nhận vấn đề. Tôi sai trong khi nhiều người khác lại đúng. Cái tuổi trẻ mà tôi đang có đây đã phải đi qua quá nhiều sai lầm và mất mát để nhiều lúc tôi cay đắng nhận ra mình đã phí hoài đời sống của mình cho quá nhiều điều phù phiếm. Và vẫn còn nhiều bài học phía trước mà tôi phải học. Cái học phí mà chúng ta phải trả sẽ không hề rẻ nếu chúng ta không tự học bằng cách chiêm nghiệm từ những bài học của những người đi trước.
Có đôi khi tôi tự hỏi chính mình tôi là ai? Vì sao tôi đến trong cuộc đời này? Đâu là ý nghĩa của đời tôi? Cái gì quyết định hướng đi, cách sống và kỳ vọng của mỗi con người vào đời sống? Nếu cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì cả thì tôi cũng không muốn sự tồn tại của tôi trở thành vô nghĩa. Không ai sinh ra để làm một hạt cát vô danh. Cái tôi cần là một cách hiểu đúng và nhận thức rõ ràng về chính bản thể của mình. Đâu là giá trị của tôi và đâu là giá trị của mỗi ngày tôi sống?
Có đôi khi tôi tự hỏi mình có thể làm được gì cho gia đình, bè bạn và cho cả những người đã đến và đi trong cuộc đời tôi. Tôi không thể tồn tại chỉ như một ốc đảo mà cần những con người đang sống quanh tôi để nhận thức về ý nghĩa của mình. Cái ý nghĩa không quyết định bởi sự thỏa mãn lòng tự tôn mà là ở những gì tôi có thể cho đi. Và những thứ mà tôi có thể cho đi ấy có phải là cái mà họ cần.
Noel năm nay cũng như những lần noel trước, có chút khác biệt là về không gian. Hai ngày liên tiếp xách laptop vào công ty chơi game từ đầu giờ tới cuối giờ bấm thẻ ra về, chán phèo ! Gần 11h khuya chạy xe từ công ty về phòng, hôm nay đúng là lạnh hơn mọi khi đôi chút nhưng đường xá vẫn không có gì là tấp nập, có lẽ là mọi người đã đổ xô vào bên trong trung tâm thành phố.
Không vào trong đó nhưng tôi cũng phần nào hình dung cái cảnh nhộn nhạo trong kia. Chắc cũng không khá khẩm gì hơn một lần tôi cũng bon chen với mấy đứa bạn đi chơi Noel mà tí nữa bị bể đầu vì "chim bay đạn lạc". Chợt nghĩ tới đóng đồ ở nhà thế là nản lòng chiến sĩ về phòng tắm rửa - giặt giũ - đi ngủ cho nó lành.
Không còn thường xuyên chạy vòng quanh những con đường trong thành phố. Không còn nhiều suy tư như ngày nào. Tôi mang một tâm trạng hoàn toàn khác với tâm trạng của mình ngày "mùa đông" những năm trước. Công việc cùng những suy nghĩ mỗi lúc mỗi chững chạc hơn giúp tôi thoát ra khỏi sự bi lụy và nhìn nhận sự việc một cách thực tế và tích cực hơn.
Tôi biết là tôi đang sống, đang hít thở bầu không khí này, đang đeo đuổi những đam mê này. Từng ngày trôi qua, tôi đang làm được nhiều hơn những việc có ích cho chính bản thân tôi. Thu sang, Đông tới rồi Xuân lại về, một vòng tuần hoàn như thế. Con người chắc chắn cũng phải trải qua nhiều thái cực buồn vui. Và có lẽ không ai trên cõi đời này không muốn tìm mua cho mình thật nhiều niềm vui...tôi cũng không ngoại lệ !
Có lúc tưởng chừng như đang chết đuối giữa những dự định. Những thứ cứ ngày một nảy nở và tham vọng hơn. Thật khó khăn để dừng chúng lại nếu không nói là không thể vì đã cầm sinh là con người. Cũng thật tốt vì có tham vọng nên có sự cố gắn nhưng thật sự nhiều lúc tôi cảm giác rằng mình đang thất bại vì chưa thể nào cụ thể hóa được hết những tham vọng đó.