Dường như sau chuyến đi về các tâm trạng cứ đan xen lẫn nhau hết hồi này đến hồi khác và mình cũng không biết là phải kết thúc nó như thế nào nữa? Phải làm sao? Đôi khi tự nhủ cứ để vậy cho mọi chuyện bình thường đi.
Buổi sáng đầu tiên trước khi đến Huế, trong khi đứng đợi cu Thiện đến thì vô tình thấy một em bé rất dễ thương :d; đeo cái giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh trên vai như “bà già” rứa, còn cái tóc thì búi thả hờ nhìn dễ thương quá ^^, cái tính thấy con nít là lại thích bon chen tới hỏi những câu “sơ đẳng” như người VN gặp tây hỏi “what ur name? where ‘re u from?...”
- con tên chi?
- Con tên “…” (bé ngại người lạ nên nói nhỏ quá chẳng nghe đc gì cả dù đã hỏi lại đến 2 lần)
- Mẹ con đâu? – Ba con đâu?
- Mẹ bán bánh mỳ ngoài kia
- Ai cột tóc cho con ri?
- Mẹ
Để ý 1 chặp thì nghe thấy tiếng trẻ con í ới mới biết đây là cái nhà trẻ, và em bé cứ đứng ngoài cái bờ rào mà nhìn vào với ánh mắt thèm muốn ngây ngô
- sao con không đi trẻ?
- Mẹ không cho
- …
Một em bé đáng yêu. Sắp đi rồi, mình chẳng biết nói gì với em thêm nữa.
- con ăn sáng chưa?
- Dạ chưa
- Con ăn kẹo không?
- Dạ có
Lấy trong cặp ra thỏi kẹo Alpenlibe và cho em 1 cây.
- Con cám ơn cô đi
- Con cám ơn cô
- Con có biết vì sao phải cám ơn cô không?
- “lắc đầu”

- Vì cô cho con kẹo, đúng ko?
- Thôi cô đi nhe, bái bái con
Vẫy tay chào em…
Tạm biệt em, tạm biệt em bé nhỏ hồn nhiên mà đáng thương. Chị chỉ có thể cho em kẹo mà không thể làm gì được hơn. Có thể ngày mai, rồi ngày mốt… sáng nào em cũng chưa ăn sáng và đứng ở cái bờ rào của nhà trẻ ấy để nhìn bọn trẻ khác chơi đùa, hát hò. Chị yêu em, em bé à! Chị tự hỏi chẳng biết mai này lớn lên em sẽ thế nào nhỉ? Tất nhiên là dễ thương rồi, nhưng không biết liệu em có thấy buồn và 1 chút “thẹn” khi nhớ về tuổi thơ của mình không? Chị mong là em sẽ được đến trường, được học đến nơi đến chốn và hạnh phúc .
Tiếp tục đi… qua đèo, băng núi… lần đầu tiên mình được qua đèo bằng xe máy, cảm giác vừa thích mà cũng vừa sợ; vì cứ nhớ tới lời dặn của má mà lại lo . Cảm giác trong mình dường như chẳng có nhiều, và mình cũng không mấy hí hửng với lần đến Huế này. Về đến khách sạn là sạc pin đt mình liền nhắn tin cho R, mình muốn nói với R là “R ơi, R biết S đang ở đâu không? Huế đó”, thế nhưng lại sợ R bận gì đó nên chỉ nhắn 1 tin “R ơi” để coi thử thế nào rồi khoe tiếp, thế nhưng từ chiều đến tối và qua ngày mai cũng chẳng thấy 1 tn nhắn reply nào của R cả, thầm nghĩ chắc R bị mất máy hay gì gì đó, mà kệ cứ đi chơi đã, chẳng sao…
Đi loanh quanh ăn uống, tán dốc rồi vào xem khai mạc Fesstival; tối về ùa hết qua phòng nữ xem tivi, cúp hạt dưa, giành dựt đồ ăn, chọc ghẹo rồi pí pi phòng ai nấy về. còn mình thì coi fim Ấn Độ trên VTC1, cũng hay ^^ tình tiết và nội dung thấy cứ giống giống mình, khì khì ^^. Hết phim rồi mình cũng đi ngủ; thỉnh thoảng cứ chập chờn mà nghĩ những điều kì lạ; những điều đến bản thân mình cũng không thể hiểu là tại sao lại có thể làm mình nghĩ nhiều như vậy nữa.
Hôm nay đi chơi anh và mình chẳng dám nhìn vào mắt nhau, thậm chí cũng chẳng dám nói chuyện nữa huống hồ gì là chọc ghẹo mình như mọi ngày. Có điều gì đó đã thay đổi trong anh và cả em nữa. Em bỗng nhận ra trái tim mình chính là nơi nhạy cảm nhất, dễ xúc động và cũng dễ bị tổn thương nhất. Những ngày ấy em đã tự “nghiêm khắc” với bản thân mình rồi. không được chủ động nt cho anh trước, không được pm qua anh trước, cũng không được hỏi sđt anh trước mà tất cả phải để anh tự làm, có được những điều ấy mới chứng tỏ rằng anh cần mình; và đúng như vậy thật. Cả một tuần liền, ngày nào cũng vậy ngay cả khi đang làm việc, hở rãnh chút là anh lại pm qua hỏi han, chọc tức, có khi là rủ rê; có những đêm chat đến 1h sáng mà cũng chưa chịu ngủ. Anh và tôi… có 1 sự đồng điệu trong suy nghĩ, trong lời nói và cả hành động nữa, chỉ có điều là anh lớn hơn mình nên có kinh nghiệm hơn mình. Anh cũng thích văn học, đặc biệt là VH Nga; dường như những gì anh đề cập và nói đến mình đều biết và có thể nói chuyện được, nhưng từ tốn và khiêm nhường. Anh khen tôi là một cô bé lạ, lần đầu tiên gặp một người hiền lành, thật thà mà lại ngốc xít như thế . Thế rồi có những lúc tôi bận ôn thi, bận học bài… không còn chat vs nhau thường xuyên nữa, cũng có khi tối nào cũng nói chuyện nên biết hết về nhau rồi nên giờ chẳng còn gì để nói nữa. những lần chat cứ ít dần đi, những cái chọc ghẹo cười đùa cũng ít đi hơn, mà thay vào đó niềm vui của anh lúc này là chọc chị Thương. Đúng là ai cũng mến và muốn chọc chị ấy vì chị hài hước mà “khó đỡ”; nhiều lúc cứ tự ghép đôi 2 người, cứ chọc ghẹo trước mặt mình làm mình thấy khó chiệu và hơi buồn ; mà chắc anh cũng không biết được những điều đó đâu nhỉ?
Suy đi nghĩ lại thì mình cũng không biết lí do vì sao anh lại lạnh nhạt với mình, và mình cũng đã phải khó khăn lắm với cái tình huống này. Phương án cuối cùng là mình chọn im lặng. sẽ như là chính mình những ngày đầu tiên anh gặp, cũng sẽ vui đùa tươi cười như mọi khi và sẽ không để anh làm mình phải “say nắng” đến khó chịu 1 lần nữa đâu.
Chiều trên đường về cả nhóm ghé vào “Thiền Viện TRúc Lâm Bạch Mã” đẹp ơi là đẹp luôn. Có 1 cái hồ được xây trên núi, và phải đi thuyền qua bên kia là một ngôi chùa với nhiều điều mới mẻ và bí ẩn lạ kì. Đẹp quá!!! lần đầu tiên được đến một nơi như thế này, cảm giác chỉ ưa ở đây mãi với sông nước và cỏ cây vạn vật

- hoang tưởng

. Mình đã vào chánh điện, đã chắp tay và cầu nguyện như những lần đi chùa khác; nhưng với lần này mình thấy 1 sự tôn nghiêm và ứng nghiệm hơn. Lúc ra về đi trên sông, nhìn mặt nước rồi tự nhiên thầm nghĩ “thật tiếc là ba má không có ở đây, nếu đên đây chắc ba má thích lắm – 1 công trình lạ; đến khi nào nhi? Khi con gái đi làm có tiền và rãnh rỗi sẽ dắt ba má đi, không dám hứa nhưng chỉ muốn cảm ơn ba má vì đã làm lụng vất vả và hi sinh để cho con gái được có những giây phút thưởng ngoạn thế này – con hứa 1 ngày nào đó sẽ dẫn ba má đi du lịch do chính con gái làm hướng dẫn viên”. Và người mình nghĩ đến sau nữa đó là Thy – “nếu mi mà thấy khung cảnh ni chắc là thích lắm, như ta lúc ni rứa đó; nhưng ta về sẽ ko kể cho mi nghe đâu, vì ta sợ mi nghe rồi lại tiếc hay có khi trách ta đi hưởng thụ một mình đã đời rồi còn zề khoe nữa, hé hé”. Chở mình đi, mình phát hiện anh khác với mấy thằng kia ở chỗ là hay “nói nhảm” =)), cứ thấy gì cũng nói một mình

, mà có khi đó lại là sự chia sẻ thông tin thú vị đấy chứ. Anh kể mình nghe về các ngôi chùa được gọi là Trúc Lâm Thiền Viện, ở VN có bao nhiêu cái và anh đã được đến cái ở Nha Trang rồi; và dường như kiến thức của anh là bao la, chứng tỏ anh là người thích đọc và đọc nhiều ^^.
Kết thúc chuyến đi ai về nhà nấy . Vui lắm, vui cực kỳ - cám ơn đã cho mình gặp những người bạn tốt như thế này; đây mới chính là nơi mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chúc cả nhà ngủ ngon. Viết xong mình cũng phải đi đọc bài, soạn bài giảng… vô tuần là thấy bận rộn và áp lực, không sao. Cố lên!!! Không sợ, không sợ, không không sợ

