Nghe thấy hay hay...con người nhiều chuyện thế đấy lúc thích cái này lúc thích cái khác. Con người làm mọi thứ theo hứng . Chả biết ngày mai sẽ như thế nào, hôm nay chợt nhận ra mình quá nhỏ bé trong cái thế giới này. Đôi khi sao thấy nhiều thứ ngay trong tầm tay mà lại xa vời quá. Cứ muốn như những phút ban đầu mà sao thật khó. Có nhiều thứ, quá nhiều thứ cứ hiện diện bên cạnh làm đôi lúc mình quên đi nhiều thứ quan trọng. Quan trọng đến mức nếu thiếu nó mình sẽ không thể sống, thiếu nó thì mình chả là gì trong cái thế giới này. Một vật làm nền phù hợp sẽ tôn lên được cái đẹp của vật cần được làm nổi bật... nếu không có vật làm nền thì vật cần được làm nổi cũng sẽ chẳng là gì. Cũng như nếu hok có thằng phía sau con hà mã cũng chả là gì... Những thứ quan trọng ấy đôi khi hiện diện bên ta mà nhiều lúc ta chả hay biết, ta chỉ cảm thấy tầm quan trọng của nó khi nó vụt khỏi tầm tay để lại cho ta một khoảng trống trải trong lòng mà dù có kiếm tìm trăm ngàn vật thay thế khác cũng chả bù đắp được. Đi bên một người mà lòng ta cứ mãi nhớ, nhớ về một cái gì đó xa xăm ta đã để vụt mất. Cảm giác ấy khiến ta đau nhói... cứ cố trốn tránh. Haiz! Chả bik sẽ ntn nhỉ, ngày mai sẽ ntn ??? Liệu có một cái h.p ending chăng hay là sao nhỉ? Chả bik nữa *cười*... nhưng ngày hôm nay ta đang ở đây dưới một cơn mưa giăng kín con đường mà ta chưa bik sẽ đi ntn? Vô số kẻ vội vã chạy trên con đường ấy ai sẽ là người đồng hành trong suốt con đường ấy cùng ta? Ai sẽ là người mà con sông kia cuốn về ta? Những lời hứa ấy hôm nay tuy nghe sao ấm lòng quá nhưng khi những lời hứa không thành hiện thực lại là những nỗi đau cắm thẳng vào tim. Cứ giằng xé. Dày vò. Vì thế đừng hứa, đừng nói những lời gió bay. Cứ ở bên nhau, nắm tay nhau bước đi...dù con đường phía trước có ra sao. Có thể là một con đường xanh rợp bóng cây hay là con đường mưa lạnh buốt...hay là con đường hai ngả... Cứ ở bên nhau...vì cuộc đời rất ngắn, có bao lâu mà cứ đi bên nhau mà không nắm tay nhau??? *cười*. Dù ngày mai ra sao, dù con đường phía trước có thế nào, dù có thể ta sẽ chẳng còn cùng nhau...có những giấc mơ sẽ chẳng thành...dù là gian dối...nhưng xin hãy cứ tay trong tay đi bên nhau...*cười*
Hình như c chán v oài nhỉ? Haiz! Mệt quá làm sao để c hết zận nhỉ? Mệt quá mệt thật ấy! Người giận phải là v chứ, bài đã hok cao rồi mà c cứ mún coi làm gì? v hok mún c coi rồi, đã vậy có kẻ bu hôi, vinh dự gì mà coi bài đó. Đã đủ chiện rồi mà còn thế, mệt quá! Thiệt hok bik sao hết ák, bỗng dưng muốn đi ... gê. Mặc dù đk chẳng có để mà đi mà vẫn mún, ở cái VN tù tội này hok bik đến bao h mình mới khá khẩm lên được. Nản chẳng mún cố. Nguyên tuần ngày nào cũng kt đến lớp học thêm cũng kt bảo sao ko áp lực, mệt! Có nhìu thứ muốn làm mà chẳng được, cố mà ko được thì sợ phụ lòng. Haiz! Sao nhỉ? Sr vì tất cả, sr nhiều lắm vì làm c phải suy nghĩ!Sr!
Ai đó nói với em rằng... ngày hôm nay sẽ trôi nhanh cuốn theo bao kỷ niệm và một lúc nào đó anh sẽ quên em... nhưng em tin dù ngày hôm nay có trôi, có cuốn bao kỷ niệm... thì trong anh luôn dành một góc nhỏ bé cho em... có thể vị trí đó sẽ thay đổi theo năm tháng... nhưng em tin... ở một góc nào đó luôn có chỗ cho em...
Ai đó nói với em rằng... sóng biển luôn xô vào bờ và cuốn trôi mọi thứ em viết... em viết lên cát dòng chữ: "I ♥ U"...sóng đã cuốn... nhưng em viết tên anh vào tim em... và em biết chẳng đợt sóng nào có thể cuốn tên anh theo nó...
Ai đó nói với em rằng... gió luôn thổi và sẽ cuốn anh đi... em mỉm cười... vì em biết... gió sẽ cuốn anh đi... trôi về bên em mãi...
Ai đó nói với em rằng... mưa lạnh lắm... nhưng mặc kệ... em thích mưa... và cũng thích cả anh như mưa vậy...
Ai đó nói với em rằng... nắng ấm áp... em cũng thích cả nắng... vì đơn giản thôi... nắng ấm áp như vòng tay của anh vậy...
Ai đó nói với em rằng... cầu vồng luôn là một điều ước... em mỉm cười... em sẽ không ước... em sẽ thực hiện điều ước đó... vì anh luôn bên em mà...
Ai đó nói với em rằng... có một ngày anh sẽ rời xa em... em vẫn mỉm cười... em tin... trong mỗi bước đi của em dù có anh hay không... em vẫn luôn đứng vững... vì một niềm tin luôn sống... mình đã từng là của nhau...
Ai đó nói với em rằng... em chỉ là một hạt cát giữa sa mạc... em mỉm cười... dù là hạt cát giữa sa mạc... em luôn là vũ trụ giữa tim anh...
Ai đó nói với em rằng... cả thế giới sẽ quay lưng với em... em cười... vì đơn giản em chỉ cần có anh trong suốt hành trình cuộc sống...
Ai đó nói với em rằng... anh không đáng tin... em mỉm cười... ừh thì mặc kệ... với em anh luôn là chỗ dựa vững chắc...
Ai đó nói với em rằng... café rất đắng... nhưng em vẫn thích... vì chẳng có sự ngọt ngào nào mà chẳng phải cay đắng...
Ai đó nói với em rằng... tình yêu là một trò phù phiếm... em chỉ cười... phù phiếm đến mỗi lắm kẻ đâm đầu vào yêu... ^^
Ai đó nói với em rằng... đông sang lạnh lắm... em mỉm cười... dù có lạnh đã có anh bên em...
Ai đó nói với em rằng... nếu ngày mai em chết... em cười... nếu như thế anh sẽ mãi nhớ em...
Ai đó nói với em rằng... mọi thứ có thể sẽ đổi thay... ừh thì kệ... em chỉ cần anh bên em... tay trong tay... bước đi... thế là đủ...
Thank you...That what I want to say...Thanks a lot about everything you do for me...for love, for hug, for miz, for mes and for kiz...Thank you!
Ánh mắt em sáng ngời.. như ánh sao giữa trời.. thẩn thờ anh ngước nhìn.. va trái tim anh rụng rơi Em xinh đẹp nhất đời.. xinh em đừng hé cười.. vì nhìn 1 thiên thần là lòng anh sẽ xuyến sao Không thể nào quên..
Thèm như chiếc gối... Gối ôm để được em ôm vào lòng.. Để được ấm áp như phút giây đôi ta gần nhau Mà sao mưa vẫn cứ rơi để lòng anh thêm mong chờ.. Chờ 1 tiếng nói như tiếng em bên phone mà thôi là lòng anh vui..
Bỗng sáng nay hé cười.. Hay ta iu mất rồi? Ngồi nhìn mây trên trời và hát vu vơ vậy thôi.. Đã ấp ôm mối tình.. Đã ấp ôm bóng hình.. Để rồi cho anh nguyện cầu từng đêm Trong giấc mơ anh được bên em...
Và rồi ta đến với nhau cứ tựa như cơn mưa đầu Ngọt ngào biết mấy ,đây chiếc hôn ta trao đầu tiên Và mưa ơi hãy cứ rơi để được bên em thật nhiều Để được vuốt tóc như giấc mơ trong anh thần tiên Và mình bên nhau...
Cuộc tình ấm áp nên gối ôm sẽ không còn đâu vì anh bên em...
là lá la...ta iu gối ôm hình koan khỉ của ta nhắm nhắm cơ...đang h.p ây hĩ hĩ hĩ hĩ... là lá la...ta iu koan cáo xấu xí của lòng ta lắm...hĩ hĩ... trời đang bão hĩ hĩ...được nghỉ học hĩ hĩ... dạp này tâm trạng đang tốt nên tầng số tưng tưng ngày càng tăng cao là lá la...chiếc gối ôm của lòng ta...ôi koan cáo của lòng ta...là lá la la...hĩ hĩ
Mùa đông ... ừ thì mùa đông đang đến. Cái tiết giao mùa giữa thu và đông khiến con người ta co rúm, cứ muốn trốn mãi trong chăn mà chẳng muốn đi đâu. Cái tiết trời lành lạnh, tê tê xen vào cơ thể, từng ngón tay cứ thế mà tê cứng, lạnh ngắt.
Mùa đông đồng nghĩa với mùa mưa, mưa một cách ồ ạt như muốn cuốn đi bao u sầu ở đời người. Cứ lạnh ngắt khiến nỗi lòng con người vốn đã băng giá cứ tê cứng lại vì mưa. Gió lạnh lẽo. Đi qua cây cầu ngoài biển, khe khẽ hát, nhìn đâu đó đèn mọi nhà đang lên, đèn đánh cá, đèn thành phố tạo nên một bức tranh rực rỡ. Người ta đi cùng nhau, vụt qua nhau...có khi tay trong tay thật ấm. Khẽ cười! Nhìn xa xăm. Lên đến đỉnh cầu chẳng hiểu sao cái lạnh và nỗi nhớ cứ hòa vào nhau, cứ lạnh run lên nhưng vẫn cứ cười vì chợt nhận ra mình sao cô đơn quá đỗi...
Bạn bè vô kể, nhưng mà bảo là thân để mà phone khi cần lập tức chạy tới thì chẳng có ai. Ai cũng xô bồ với công việc riêng của bản thân mình, đôi khi mình hiu quạnh...phone tùm lum ruốc cuộc vẫn chỉ có một mình. Mún thử cảm giác khiến người ta lo, khi phone cho mình không được, muốn để cho ai đó phải lo lắng để sờ sợ khi nghe câu :"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Àh cảm giác khi đó sẽ là chút gì đó hụt hẫng, trống trải khi không có ai bên cạnh chút gì đó lo sợ...*cười*.Trời lạnh ngắt, biển lạnh ngắt...tâm hồn cũng lạnh ngắt. Sau cơn mưa, trời cứ lành lạnh...tối om. Đường sá vẫn cứ đông vui và tấp nập... cứ muốn rúc vào một chỗ nào ấy ấm cúng để trốn cái lạnh giá của mùa đông. Co ro cúm rúm, ước gì lúc đó có một bàn tay chìa đến... và có ai đó mỉm cười với mình...!
Đôi khi nhận ra mình sống một cách hời hợt, vô tâm nhiều khi quên đi nhiều thứ có ý nghĩa với mình...àh thì muốn quay lại nhưng không thể vì quá khứ - hiện tại - tương lai là những quãng thời gian vô cùng khác biệt. Cũng như mình trong quá khứ thích mữa, nhưng mình ở hiện tại thì không. Mình sợ cái lạnh tái tê của mưa, sợ khi nghe tiếng mưa trên mái tôn, sợ đi ra ngoài mưa ướt át...sợ đi trên đường mưa một mình, sợ những hạt mưa khẽ chạm vào người cứ khiến mình co ro... Đôi khi thấy mình sao lại có thể thay đổi như thế, đã từng yêu mưa nhưng bây giờ lại sợ mưa...mà nói thẳng ra thì là ghét. Àh cũng chẳng biết thế nào. Chắc là vì trong mưa có nhiều điều mình không nên nhớ và không cần phải nhớ...Whatever!
Nhớ cảnh mưa rơi dưới đèn đường...nhìn lên xung quanh bóng đèn ấy mưa đang rơi. Một khung cảnh bình yên đến tột độ. Đạp xe dưới con đường tối, chẳng có ai...hơi sờ sợ nhưng vẫn cứ đạp tiếp, mặc cho mưa cứ rơi xuống. Hình ảnh của một con nhóc ngày xưa...àh xa quá rồi. Hễ cứ bây giờ thấy mưa là ru rú trong nhà hay leo lên trên gác, "sắm" một ly trà nóng hoặc một tách cafe ngồi nhìn mưa, lâu lâu hứng khởi hát vu vơ hay lấy máy ra pose cảnh người ta ồ ạt chạy né mưa. Thấy cuộc đời thật ngắn khi con người ta cứ mãi né tránh những cơn mưa, hay nhiều người tuy dũng cảm đối mặt nhưng đôi khi cũng rơi vào tuyệt vọng vì một lý do nào đó. Tuy thế sống là để yêu và yêu là để sống. Mọi thứ bắt nguồn từ mưa và kết thúc cũng từ mưa...àh chả biết đúng hay sai nhưng theo trải nghiệm của bản thân là thế. Một kết thúc là một khởi đầu mới...sự tuần hoàn luôn diễn ra theo quy luật. Đôi khi hỏi rằng sao lại yêu...chỉ biết cười...àh yêu vì thế...yêu vì một ngày thức dậy ta nhận ra rằng trái tim ta từ khi nào bỗng dưng đã tưng tưng vì một kẻ khác. Một ngày thức dậy ta nhận ra rằng...ở đâu đó luôn có người đợi ta...dù trong mưa...hay ở một nơi xa xăm nào đó...ta luôn biết rằng luôn có một bàn tay chờ nắm để xua tan đi cái giá lạnh của mưa trong tâm hồn ta. Và ta biết điều đó ...
Àh muốn thì nhiều lắm, vô kể luôn...con người mình tham lam nó vậy đó...Đây là cái list công việc mình muốn làm nhất trong thời gian hiện tại.
. Khoác balô đi bụi, rút sim điện thoại...quăng <Điên nhờ ^^>
. Có nhiều tiền để ngồi đếm )
. Ngày nào cũng được rảnh rỗi ngồi mút sữa tươi, mút yaourt.
. Không phải lê đít tới trường ngồi từ 12h30' - 5h15'
. Ngủ 12 tiếng/ngày
. Vểnh chân lên cửa sổ nằm hát vu vơ
. Ôm cái máy nghe nhạc và một mớ truyện nằm trên giường cả ngày.
. Ra bỉn ngồi hóng zó =="...cái này đơn zản mà sao khó làm ế (
. Mua pánh trái, rượu pia ... nhậu nhẹt một trận đã đời zồi ngủ <ngày 29.11 chắc sẽ rứa:))>
. Lên LIB or Lilac ngồi chầu chực nguyên ngày để 8 nhảm.
. Đạp đít thằng Hâm )
. Mún đi lang thang vòng vòng trong thành phố, muốn có ngừ đèo đi=))...haiz!
. Đi du lịk đâu đó, đú sờ đởn cho đã đời... <chừng nào mới có tìn mờ đi=))>
. Sắm đt mới, có 1 em lap, 1 em ipod touch ...
. Cúi cùng mún có cái gì mềm mềm âm ấm để dựa vào để ngủ...ai give mình đê.
Thôi thế thôi khi nào nghĩ ra sẽ update thêm, đi ngủ cái đã mệt nhắm zồi. Đau khổ cái cuộc đời này 1 tuần pảy ngày phải đến lớp ngồi mòn đít:((. Haiz! Đi ngủ đã. Uầy, mệt nhắm zồi