Skip navigation.

Slim

coming back

Xin lỗi ! Anh chỉ là thằng Phúc

Mùa thi trôi qua thật nhanh mang theo tất cả những lo âu và muộn phiền . Đây cũng là cái thời điểm mà mùa thu đến để xua tan đi cái nóng oi bức mùa hè . Trong tôi lại như ngập tràn những cảm xúc về một tháng ngày xa xưa , về lớp học , về những người bạn cùng khóa .. Tôi thương anh . Thương cho cái số phận bất hạnh nhưng luôn luôn sống với niềm tin và nghị lực tràn đầy .
Cứ mỗi khi tiếng ve kêu râm ran trên những cây phượng đỏ rực báo hiệu mùa thi sắp đến ! Đã thành thông lệ , cứ đến tháng 6 khi mà ve kêu thì mọi người lại tập trung về nhóm vẽ ôn thi . Đây là lúc tinh thần học tập được đẩy lên cao và anh cũng không nằm ngoài số đó . Anh cũng đến lớp tham gia với mọi người .... mặc dù nhìn anh nào có ai muốn cho ngồi gần . " Anh " ở đây chính là Phúc . Người tôi muốn giới thiệu lần trước .

Cao khoảng mét rưỡi , Phúc có nước da đen bao phủ bởi hắc lào và ghẻ lở , đầu cạo trọc vì nấm nên lúc nào cũng đội một chiếc mũ vành rộng che gần hết mặt . Đôi chân thọt của anh bước đi thập thững nặng nhọc lủng lẳng bên trên là cánh tay khoèo ... Nhưng cái niềm đam mê học hành đã giúp anh quên đi mọi khiếm khuyết của bản thân . Cứ thế ! Chiều chiều anh quần áo tươm tất sơvin bồng cốt đến lớp , chỉ để gọt bút chì và ngồi nhìn ....

Anh tự nhận lấy cái việc gọt bút chì hộ mọi người , lớp dù đông là thế nhưng chỉ có một chiếc hộp đựng . Bàn tay gầy gò đen đúa nặng nhọc cầm con dao gọt bút cho từng người , mồ hôi lăn dài trên má . Mùn gỗ của bút chì rơi nhẹ xuống cái hộp nhựa bác phếch , khuôn mặt của những người nhờ anh gọt bút cũng bắt đầu trở nên suốt ruột và khó chịu . Một số buông ra lời lẽ thô tục vì phải chờ lâu . Anh vẫn rất bình thản bởi đã quá quen với chuyện như này , anh luôn bị những người lành lặn nhờ vả hay đúng hơn là sai vặt . Khi thì gọt bút chì , khi thì thay nước rửa xô cho những ai vẽ màu .... Nhưng anh luôn cảm thấy vui mừng vì những cái điều nhờ vả ấy , bởi nó làm anh có cảm giác rằng mình không phải là một người thừa .

Lại như mọi ngày , chiều hôm ấy anh phóng xe đến lớp như một học sinh thứ thiệt .

Góc lớp , cái nơi anh vẫn ngồi mọi khi xuất hiện một người khác . Đó là một cô gái cao lớn với bắp tay cuồn cuộn , bờ vai u lên những khối thịt rắn chắc ( Thô như cái bô ) . Anh tiến về chỗ ngồi của mình rồi cất tiếng :

- Cô gì ơi ! Jả chỗ tôi !

Cô gái ngẩng cái khuôn mặt chữ điền sần sùi như vỏ cam sành lên nhìn anh cười e thẹn , lộ ra 2 nốt ruồi trâu trên mặt . Nụ cười mới chết người làm sao , tim anh đập loạn nhịp hồi lâu . Miệng lắp bắp :

- À .. Ờ .. Thôi ... Cô cứ ngồi đếy đi .. Kệ tôi .

Nói xong anh vội bước xuống gầm cầu thang gần nhà vệ sinh , nơi duy nhất còn chỗ ngồi . Trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi cái nụ cười thiên thần ấy , cái vẻ đẹp " Chim sa cá lặn " ấy ( Chim đang bay trên giời nhìn thấy rụng bố xuống đất , cá thì lặn không dám ngoi lên )

Hôm nay Phúc thấy trời đẹp lạ thường , anh ngồi cười tủm tỉm một mình . Thi thoảng lại huýt sáo . Nhưng hỡi ôi ! Với cái mồm như thế thì làm sao mà có thể huýt cho được . Tất cả chỉ là những âm thanh nghe phèn phẹt được phát ra . Từ chỗ ngồi của mình anh đưa mắt nhìn trộm cô gái , cặp mắt say sưa của một đứa trẻ lên 3 .
Vài ngày sau mọi chuyện xảy ra tương tự như thế , anh vẫn một mình lầm lũi trong gầm cầu thang nhìn ra . Trong đầu suy nghĩ rối bời . Anh chỉ biết ôm chân cầu thang và lầm bầm nói chuyện với lọ hoa bên cạnh . Người ta nói đó là cách hành xử của một người đang yêu . Và đúng là anh đang yêu thật .

Thứ tám ( Chủ nhật ) , người đến học vắng vẻ , nhưng anh vẫn đi . Hôm nay anh vận một chiếc quần đùi thật bảnh bao , cái áo sơ mi dài tay như mới giặt trông trắng hơn một chút . Anh không chui dưới gầm nữa mà bước lên bậc thềm cầu thang , ngồi xuống đối diện với Lỳn ( Tên cô gái ) Quanh đó chỉ có anh và cô .

- Nỳn lày ! Tôi muốn nói với em chuyện này .

- Chuyện rì ?

Cô gái trả lời nhưng mặt cúi gằm xuống bảng vẽ , tay cầm bút vẫn nguệch ngoạc không ngừng .

- Cơ mà em phải ngửa mặt lên anh mí nói được !

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu . Không quên kèm theo một nụ cười quen thuộc , chính cái nụ cười méo mó đã làm cho anh bao phen ngẩn ngơ và nhung nhớ . Anh không tưởng tượng một ngày không thấy được nụ cười ấy thì mình sẽ ra sao ....

- Anh nói nhanh cho em làm việc !

- Ah .. Ừ ...Tôi .... tôi .....
Tôi yêu mie nó Nỳn rồi !


Những lời ấp ủ bấy lâu trong lòng mãi mới được anh nói ra . Anh tập trung quan sát từng cử chỉ , nét mặt của Lỳn . Nhưng cô không nói gì , lại tiếp tục cúi đầu xuống vẽ , đôi gò bồng đảo ửng đỏ - ý tôi là hai gò má . Anh vẫn ngồi quan sát và mân mê cái bút chì trên tay . Suốt ruột quá nên một lúc lâu sau thì tiếp tục :

- Thế ý em thế nào ? Sao em không giả nhời tôi .. Em khinh tôi nhắm sao ?

☺♀♂☻

Chiều mùa hè oi bức ! Lớp vẽ vẫn đông , nhưng có một cái gì đó trống trải , thiêu thiếu . Cái góc lớp nơi anh hay ngồi không còn ai nữa , trong lớp vắng cái bóng cùn cũn ì ạch bước đi để người ta nhờ vả . Kể từ hôm đó mọi người không thấy anh đâu .. Lỳn cũng lấy làm lạ và thỉnh thoảng lại nhìn về cái phía thềm cầu thang . Tự dưng cô thấy nhớ , thấy muốn gặp cái người mà thi thoảng lại giúp cô khi thì gọt bút , khi thì chạy mua hộ túi nước ...
Cô tìm bảng vẽ của mình trong cái đống hốn độn . Hình như có vật gì phía sau . Lật ngược nó lên , cô bỗng thấy một mẩu giấy nát nho nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc :

Gửi Nỳn yêu quý !

Khi em đọc được những dòng lày thì đó cũng là lúc tôi đã ở dất xa . Nhưng rù có ở đâu thì chái tim tôi sẽ nuôn nuôn hướng về em . Nỳn ạ ! Tình yêu tôi rành cho em không được đáp jả nhưng tôi sẽ không bao giờ quên . Tôi sẽ đỗ được Đại học zồi sau đó kiếm thật nhiều tiền để quay về cưới em . Em phải chờ tôi đấy ! Hẹn ngày tái ngộ !

Yêu Nỳn nhiều !
Ký tên
Fuc* - Tình yêu vĩnh kỉu của em !


Lỳn vô cùng xúc động , cô áp lá thư vào bộ ngực rắn chắc của mình rồi rít lên một tiếng cười hạnh phúc !

Read more...

Lên biển xuống rừng

Khi hoa phượng bắt đầu tàn và ve ngừng kêu râm ran cũng chính là lúc mùa thi đã kết thúc . Cứ mỗi năm một lần vào thời điểm này , nhóm vẽ lại chuẩn bị một buổi học ngoại khóa vẽ ngoài trời nhằm giúp mọi người quẳng đi gánh lo sau chuyện thi cử . Ngoài ra còn để nâng cao khả năng hình họa và tạo sự đoàn kết giữa các thành viên trong lớp
Ôi !
Văn thằng ôn nào mà chuối thế !
Sửa lại . Viết kiểu cực chuối !

Em xin tường trình lại vụ việc như sau :

Năm nay Phúc rùa đến tuổi về hưu nên chức lớp trưởng giao lại cho cu Thịnh đen . Mặc dù mới nhận chức nhưng thằng cu có vẻ rất nhiệt tình và chu đáo , nếu bỏ qua tất cả những cái chưa được thì tất cả những cái còn lại đều được Chú Thịnh cố gắng làm thêm vài năm nữa cho lớp ( Giải thích là thi trượt mới được ở lại làm tiếp )

Cuộc hành trình bắt đầu từ lúc 7h , tất cả gom lại được 23 nhân mạng đi bộ từ nhà thầy ra Đồ Sơn beach . Sau khi gửi xe chuẩn bị đi thì có cái xe ngựa cứ vẫy làm cả nhóm đành phải trèo lên ( Chú thích tiếp là cái xe bus có hình con ngựa bay gọi tắt là xe ngựa chứ không phải chạy bằng sức ngựa ) . Tự nhận xách đồ nên Slim lên xe đầu tiên và bước xuống ghế cuối để ngồi . An tọa xong mới thấy bao nhiêu bóng hồng còn phải đứng , Slim nhường lại chỗ cho các bạn rồi ra đứng Galang kinh ! Mỗi tội tên Tuấn Anh đê tiện đã nhanh chóng ra cướp chỗ của chị em .
Vì thấy không khí trong xe quá tẻ nhạt . Bạn Hưng Miêng đã chuẩn bị một màn múa cột trên xe . Hưng ôm cột xoay vài vòng rồi múa cho từng thằng xem . Đang chuẩn bị chuyển sang phần thoát y thì ....

Đến nơi ! Mọi người đứng lại trố mắt nhìn kinh ngạc trước một cái ao cực lớn , không thể thấy được bờ bên kia . Nhờ sự giải thích của Slim nên mọi người biết được cái ao đấy gọi là biển .

Kéo nhau xuống biển . Các bạn nữ tranh thủ bôi lên người nhau một lớp dầu mỡ được gọi là kem chống nắng , dù ngó tứ phía chả thấy hạt nắng nào . Con trai thì chia quân đá bóng gồm 2 phe - 1 bên cởi hết áo + 1 bên cởi hết quần . Trọng tài Slim yêu cầu các cầu thủ giữ gìn sự trong sạch cho bãi biển nên chia lại thành 1 phe cởi áo còn 1 bên ứ cởi gì .

Mình trước khi đi uống hơi nhiều nước nên tự dưng lại buồn đi .... ( thôi ngượng lắm ứ nói đâu ) . Tìm được nơi thoáng đãng mát mẻ vắng vẻ giải quyết , Slimboy đã kịp để lại tác phẩm là bức Grafitty trên tường có hình " Love you " bằng .... . Đẹp ghê người ! Tiếc là chưa có người yêu để khoe .

Xuống biển ! Gọi là xuống biển chứ chị em ngồi trên bờ nghịch đất cát lung tung , hình như tại nghe đồn thuở trước ở đây có tàu đắm của cướp biển dạt về cùng rất nhiều châu báu nên tất cả cắm cúi đào đào móc móc . Một lúc sau thì cái đống cát được đào lên hiện ra một lâu đài , ai cũng vui mặc dù không thấy vàng bạc đâu Tớ có 1 tác phẩm riêng đặt là tên Hoàng tử ếch , cũng được đắp hoàn toàn bằng cát . Lâu đài có , hoàng tử có , thế mà gạ mãi chẳng có đứa nào hôn Hoàng tử cho giống trong truyện cổ tích .

Ngoi lên từ dưới biển , bước trên bờ hùng dũng , Chiến đại gia liếc mắt nhìn SlimBoi hất hàm : " Tắm bùn ! "
Một cái hố đào lên , một con người nằm xuống . Vì không có bùn mà cát ở đây lại quá sẵn nên cả lũ cứ thế bới xúc đổ lên người hắn . Vài phút sau thì những gì còn sót lại tại nơi ấy là một cái đầu nhoi lên đón ánh mặt trời .

____________________________________________
Từ trái qua : Trung -> SlimBoi -> Phúc rùa .

Bắt đầu mệt , tập hợp lần 2 chuẩn bị đăng sơn . Địa điểm chinh phục tiếp theo là một ngọn núi cao lớn sừng sững ngay ven bờ biển . Một chặng đường dài gian khổ đầy cát gió và nắng nóng ...

( Ảnh còn nhưng không up lên được vì mạng mủng rất củ chuồi )

Hưng Miêng có mấy con mực khô vác ở " quê " lên . Mấy thằng lũ lượt kéo nhau ra đốt 1 góc rừng thông để nướng Trên này không khí thoáng đãng mát mẻ , nhiều côn trùng . Đang đứng ngắm biển thì có 1 đôi vợ chồng bươm bướm bay tới lơ lửng và thực hiện hành vi .... . Tự dưng 1 con đâm vào mình rơi xuống đất rồi đầu đập phải đá lăn quay ra . Chết tươi ( mải ấy không nhìn đường ) , con kia thờ ơ bay đi luôn không ngoái đầu lại . Tớ chắc chắn con bay đi là con cái .

Đoạn về sau ứ nhớ được chi tiết , tóm tắt lịch sử theo thứ tự thời gian :

- Ăn trưa .
- Ăn xong thì một số đi tìm phong cảnh đẹp để vẽ . Một số ngồi " Kiếp đỏ đen "
- Lang thang trên đồi bắt được một em sâu , lon ton đi tặng chị em .
- Chị em cảm động đuổi theo " cám ơn " . Chạy tóe khói .
- Ngồi vẽ .
- ....
- Vẫn ngồi vẽ .
- Không ngồi vẽ nữa . Nằm vẽ .
- Đi chơi không vẽ nữa .
- Bỏ lều trại , xuống đồng bằng uống nước .

Đi xuống uống có tí nước mà lại phải trèo lên , nước non uống được bao nhiêu vãi ra hết . Đã thế lúc xuống phải xách thêm một chồng bảng vẽ phi qua con đường dốc đất đá lởm chởm . Nghĩ mà thấy sướng cho những đứa người ngợm đầy đặn , cứ thế nằm mà lăn xuống chả phải nghĩ .

Vì sự đua đòi của một số thành viên ( hình như có cả mình ) , cả nhóm thê xe đạp đôi lượn đường đón nắng . Slim chọn được cái xe màu cam với kỷ lục tuột xích 4 lần / 1 vòng đua + đứt phanh trước lúc xuống dốc . Quá đẹp !

Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc , bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn .... Thôi nói mie ra là lên đường về quê cho nhanh . Lại tiếp tục cái chuyện nhường chỗ , lần này tớ bảo một bé mới vào học ra ngồi thay vào chỗ của tớ . Mình là con trai ngồi nhìn con gái đứng thế đếch nào được ! Nhưng em ngại , ứ ngồi . Định mời tiếp người khác nhưng chưa kịp nói gì đã nhao nhao vào : " Bao nhiêu người phải đứng thế này mà mời mỗi em ấy , chắc có tâm địa gì đây ! "

Ờ thế thôi không tâm địa gì nữa . Cả lũ đứng nốt đi !

Buổi thác loạn hạ màn là bữa bia rau ở lớp vẽ . Nhi nấu ăn ngon thế thảo nào mấy lần cứ gạ mình ở lại ăn cơm với bác Mà thôi cái Entry nó cũng dài dòng lắm rồi . Điểm mặt một số thành viên trong lớp nào :


Ai thích nghe chuyện ngoài lề thì ấn "Readmore" nhé !

Read more...

Buồn !









Bản tin 113

Thời gian vừa qua . Đường dây nóng của trung tâm phòng chống tệ nạn xã hội và Hòm thư tố giác tội phạm liên tục ở trong tình trạng quá tải . Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những lá thư với nội dung vô cùng cảm động từ Yên Bái đến Sóc Trăng , từ Sóc Trăng lên Cao Bằng , từ Cao Bằng xuống Bắc Cạn rồi về Hải Phòng . Những lá thư chứa đầy sự chua xót và căm phẫn đó là của đông đảo những cô gái từ khắp mọi miền trong Tổ Quốc . Chúng đều mang một nội dung chung là sự mong muốn vạch mặt con yêu râu xanh xấu xa chuyên đi lừa đảo : Hưng_Q .

Sau đây tôi xin trích dẫn một lá thư ướt đẫm nước mắt của chị Phan Thị Thanh Thắm hiện trú tại thôn 10 xã 11 tỉnh Lào Cai :


Lào Kai Ngày ... tháng .... năm ......

Tên em là Thanh Thắm hiện đang sống ở Lào Cai . Trươc đây em sống một mình với cơ nghiệp là sào ruộng 26 hecta do bố mẹ để lại , ngày ngày chăm chỉ làm ăn với ước mong sẽ có lúc thay đổi được cuộc đời . Những tháng ngày vất vả làm ăn trôi qua và sau đó em đã tích cóp được số vốn nho nhỏ , nhà cửa khang trang hơn trước . Nhưng rồi một hôm hắn xuất hiện ....
Bằng lời lẽ ngon ngọt , hắn đã gây được cảm tình với em ngay từ lần đầu tiên . Ngoài cái vẻ bên ngoài hào nhoáng , hắn chịu chơi và .... rất biết chiều chuộng . Hắn bắt đầu vẽ ra một khung cảnh tươi đẹp , cuộc sống sung sướng nơi đô thị phồn hoa trước mắt em . Và em đã thật ngu ngốc khi trao cho hắn thứ quý giá nhất của cuộc đời người con gái ( Tiền , vàng , dollar , của cải .... ) . Thế rồi hắn cầm số tài sản và 1 đi no-trở lại .

Không chỉ có riêng mình chị Thắm mà còn rất nhiều người do nhẹ dạ cả tin đã bị lừa . Điều này khiến tôi vô cùng băn khoăn , không khỏi lo lắng vì ngày càng có đông chị em bị hãm hại . Tôi đã quyết tâm tìm hiểu sự thật về tên Hưng_Q :


Hưng_cu tên thật là Lê Quốc Hưng . Sinh ra và lớn lên tại thành phố Cảng Hải Phòng . Từ bé do được sự cưng chiều của bố mẹ nên đã nhanh chóng đua đòi chúng bạn và trở nên lêu lổng . Trình độ văn hóa lẹt đẹt chỉ dừng lại ở lớp 1 nhưng bản tính sĩ diện thích khoe khoang làm cho những phụ nữ nghe hắn luyên thuyên đều cảm thấy sung sướng . Năm 13 tuổi Hưng bỏ nhà đi bụi và tham gia một băng cướp khét tiếng - Chuyên trộm cắp dép cũ đi bán đồng nát . Sau 2 năm thì hắn tách nhóm đi hoạt động riêng , chủ yếu buôn bán BVS lậu , rồi trở thành tên lừa đảo chuyên nghiệp cho đến nay ....

Hiện hành tung của tên Hưng_Q đang được làm rõ . Ai biết hắn ở đâu xin báo cho cơ quan công an nơi gần nhất . Yêu cầu chị em xa gần cần nêu cao tinh thần đề phòng cảnh giác trước tên " Đầu người tâm dê " này .

HP's Bloger off ẹp !!!!


Trời quang mây tạnh . Tớ qua nhà Hưng_xx ( Hưng xấu xa ) lúc 3h . Đi cùng với hắn vác hơn chục cân dưa và khoảng hơn bốn chục cân " nợ đời " đến điểm tập kết - Tượng đài liệt sĩ . Phạm Lâm thấy 2 anh em tớ mặc quần dài quá quy định nên đuổi về nhà thay quần ( Luật yêu cầu mặc quần từ gối trở xuống . Nhầm - trở lên ) nhưng tớ biết sẽ có một số mem mặc quần ngắn quá quy định nên nhất quyết ở lại . Ngồi một lát chưa ấm chỗ thì mây đen bắt đầu kéo đến . Mưa . Gần hai chục mạng người nháo hết cả nhác tìm chỗ trú . Đợi đến 4h30 mà không thấy thêm thành viên nào đến , chúng tớ chuyển địa điểm trú mưa ra Khu hội chợ Cánh diều .

Slim và Hà Dương ngồi một xe với Boy đi Dream - Chiến 2 tay 2 kiếm . Bỗng một chiếc xe Wave phân khối lớn vượt qua sát sạt với vận tốc kinh người , kẻ cầm lái giơ một cánh tay xăm trổ vằn vện hình hổ báo đồng thời hô lớn " Xông lên ! " , nước mưa chảy xuống cánh tay hắn làm nhòe các hình xăm bằng mực bút bi , tiếp đó hàng loạt các xe lớn nhỏ nối đuôi chạy theo sau làm nước bắn lên tung tóe . Cảnh tượng thật hỗn loạn . Kẻ cầm đầu không ai khác ngoài Phạm Lâm. Một thác loạn gia có tiếng ở HP ai ai cũng ghét . Mọi người nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm .


Thật vô cùng buồn , không ai tìm được chỗ trú mưa vì trời đã tạnh từ lâu . Tiết mục chuyển sang phần 2 Thác loạn thả diều .

Sau màn thác loạn thả diều là thác loạn fastfood .

Buồn cười lắm các bạn ạ ! Tớ đang ngồi cạnh túi giò thì có người nhờ bốc hộ . Bản tính vốn nhiệt tình thân thiện nên tớ cầm giò đưa ngay . "Hắn" không mảy may cám ơn lại còn lầm bầm trong miệng " Kiệt sỉ thế ! Bốc gì mà bốc có 2 miếng "
Mẹ cái con cận ăn gì mà lươn thế không biết ( Ăn giò tớ bốc đấy ), thấy gần thì cầm đưa cho lại còn láo . Tớ bực mình rút ra tay trái , cái tay vừa nghịch lung tung chưa rửa cầm đưa thêm cho 2 miếng nữa . Thế là hết nhiễu .
( Người này không viết Blog , nhưng nhất quyết không nói cho ai biết đâu vì nó liên quan đến bạn tớ - Quốc Hưng . Có cạy mồm tớ cũng không nói nó là người yêu Hưng )
Sau màn thác loạn fastfood là thác loạn cầu khỉ .

Cuối cùng là thác loạn chụp ảnh tập thể .



Lạm dụng từ thác loạn quá ! Chán rồi không dùng nữa .

Thật may là tất cả đã đến được điểm dừng chân cuối cùng của buổi ( Ah ừ ! )-" Thác không loạn " khi trời bắt đầu mưa . A.Việt về sớm nhất vì nhà có việc . Hà_Kid đến muộn nhất vì có việc nhà . Quân số giữ nguyên như lúc đầu .
Bắt đầu hoành tráng tại tổng đài 1080 :

Nhạc Việt Nam tớ chỉ thuộc Quốc ca nên tham gia không nhiều . Phần này nể nhất gia đình anh Nam _ chị Phương và anh Chiến - Hát không cần mix nhà vẫn rung bần bật . Cu Quang chọn bài xong chưa hát đã về . 9h30 thì còn lại 7 mống .
Cuộc vui kết thúc thật buồn và cảm động ! Ai cũng phải khóc . Tiệc tàn trong cờ hoa và nước mắt .

Read more...

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31