Tiếng chân huỳnh huỵch nặng nề vì có mang trc' bụng tiến thẳng xuống bếp. Đưa tay rút con dao nhỏ để trg ống muỗng nĩa cạnh kệ chén bát rồi rẽ trái chạy vào toilet. Có bóng dáng 1 ng` mạnh mẽ hơn theo sau giằng lấy 2 cánh tay cô ấy. - Bỏ con dao ra! - Em ở nhà mẹ... vậy mà đêm wa anh đi đến 2h... em tin tưởng anh wá mà... - Bỏ con dao ra... Tiếng "bỏ con dao ra..." ngày càng nhỏ dần vì mệt mỏi, vì đau xót, vì nghẹn ngào nc' mắt... Càng ngày càng thấy anh hay ngồi ở 1 góc khuất yên lặng, hay nhăn nhó mặt mũi, dẫu có cười thì cũng là 1 nụ cười thoáng wa nhưng ko đọng lại chút gì. Cuộc sống gia đình chỉ mới diễn ra với anh hơn nửa tháng vậy mà ng` phụ nữ 1 nửa còn lại của anh đã chèn ép đến mức anh chỉ biết lặng đi & né tránh. Vào những ngày ko có cô ấy bên cạnh anh đã tìm đến bạn bè để giải toả nhưng có chăng cũng chỉ là trg vài giờ ngắn ngủi rồi sau đó hậu wả càng nặng nề hơn từng ngày. Cô ấy cầm dao hù doạ anh rồi khóc lóc 1 chút sau đó bc' đến gần anh chỉ nhìn & nhìn anh. Còn anh thì đau xót tận trg tim. Cô ấy đi lên phòng trc' sau đó anh tiếp bc' theo sau. Ko lâu sau đó lại là tiếng cãi vã giòn giã của cô ấy ầm ĩ... Tôi & cô ấy cùng 1 tuổi nhưng theo vai vế thì cô ấy là chị tôi nhưng tôi thấy cô ấy thật ngu xuẩn khi hành động 1 cách thiếu suy nghĩ như thế. Tôi bít với số tuổi như chúng tôi thì vẫn còn chưa chính chắn để đi đến hôn nhân lâu dài. Nhưng 1 khi cô ấy đã wuyết định như vậy thì cô ấy phải bít nghĩ mọi việc 1 cách đứng đắn 1 chút, cô ấy thật trẻ con & nhu nhược! Hành động kiểm tra đtdđ, ví tiền mỗi ngày là hành động của 1 ng` ko tin tưởng. Hành động réo rắt liên tục khi đối phương ko ở bên cạnh là hành động của 1 ng` ích kỷ. Hành động cấm vận mọi thứ với đối phương là hành động của 1 ng` chiếm hữu. Và hôm nay cô ấy hành động như thế là hành động của 1 ng` mẹ thiếu trách nhiệm. Tôi chưa từng nghĩ phải ghét hay ko ưa 1 ng` bạn hay thậm chí ng` iu, ng` vợ của các anh mình mà khiến bất hoà. Nhưng giờ phút này tôi thấy cô ấy thật sự khiến tôi ko ưa nổi nữa. Mà ko phải vì thế mà tôi trông mg anh tôi có chuyện với cô ấy hay là tôi sẽ làm gì đó khó khăn cô ấy. Tôi chỉ cầu mg cô ấy hãy tỉnh táo & hành động 1 cách có trách nhiệm 1 chút. Còn ko thì tôi chỉ mg sao anh tôi có wuyết định đúng đắn nhất!
Chỉ mới là khoảng thời gian thực tập & làm đề án TN mà đã thấy mình cũng bận rộn. Bạn bè thì chúng cũng đi cày ngày đêm, thế là dẫn đến tình trạng ít gặp hơn. Với lại tính mình thấy ai bận rộn làm gì thì cũng thôi, đợi chừng nào nó rãnh hãy tính & mình im lặng.
Trg chúng bạn chắc mình là đứa có vẻ ngoài sắt đá nhất. Nhưng thật ra mình cũng nhận thấy rằng mình là 1 đứa mang đậm hơi hướng nội tâm. Những tâm sự thổn thức thường nằm gói gọn trg dòng nhật ký dầy đặc & những chữ cái nghệch ngoạc của mình, hay là như hiện giờ thì nó nằm trên blog.
Hồi đó wuyển nhật ký đầu tiên của mình viết chúng nó thấy & cầm lấy đọc cặm cụi. Chúng bảo mình viết rất chi tiết & rõ ràng từng ngày, giờ, địa điểm... Sau 1 trận tanh bành mình đã wẳng nó đi đâu cũng ko mún wan tâm nữa. Rồi đến gần đây thì đã hiện đại hoá, toàn viết trên blog. Chúng nó lâu lâu cũng tìm đến đọc, chắc để đọc những dòng suy nghĩ, tâm sự, chia sẽ... của mình. Cũng có khi nó khen viết hay, chắc đã wen cái thói viết dài dòng, lan man... Nên cứ cắm đầu mà viết chứ ko hề suy nghĩ trc'.
Có thứ giải toả này cũng tốt, đỡ dồn nén hơn, thoải mái hơn. Có khi lại tí tởn nói lung tung lảm nhảm & rất nhảm nhưng cứ kệ ko cần xoá, đơn giản vì blog này của mình chứ ko phải của 1 cá nhân khác. Bản năng mình thế nào thì che giấu chi cho mệt, cũng là mặt nạ thôi, ko đẹp đâu!
Có khi rãnh rỗi cũng mún rủ chúng nó đi đâu đó nhưng thấy chúng nó chắc đang làm đầu cổ mù mịt nên thôi. Hay cũng có khi mình thích làm gì đi đâu nhưng lại ko phù hợp sở thích của tụi nó, gượng ép chúng nó cũng ko thích thế & lại thôi. Dường như mình đang sai lầm thì phải! Chưa rủ làm sao bít đc. chúng đi hay ko, thích đi hay ko nhĩ! Nhưng mà về tiền nông thì cũng tuần nào cạn tuần đấy, nhịn lắm cũng wa tuần sau lại tiêu hết. Thời gian này phải bôn ba đi thực tập cả ngày nên phải ăn uống, xăng cộ này nọ mà đã ko đi chơi rồi đấy. Nên phải cố, cố để mốt đi làm có tiền thoải mái hơn chút. Nhắc đến tiền bạc thì lại nghĩ đến rất nhìu hy vọng, ước mơ trc' đó. Eo ơi, mỗi 1 hy vọng mỗi 1 ước mơ thật ko dễ như lúc nghĩ. Mà ai lại ko có những khi mơ ước nhĩ! Có ước mơ cao sang, có ước mơ đơn giản nhẹ nhàng, có ước mơ khá thực tế & cũng có đầy những ước mơ wá mơ hồ với tầm với của chính mình. Có khi nhìn thấy những ng` xung wanh thế này thế kia thì mình cũng chạnh lòng & thầm thốt lên trg lòng "phải chi... giá như...". Nhưng phải thức tỉnh chính mình "đừng ngồi đó mơ mộng em gái àh!". Cái câu "mún ăn thì lăn vào bếp" đúng mà, mún có thì phải tự làm thôi.
Đôi khi cũng ko phải đơn giản nỗ lực là lại có dễ dàng, cũng có ng` đạt đc. & có ng` ko đạt đc. vì rất nhìu lý do song song đó. Vậy thì phải lý giải vấn đề này dựa vào đâu đây? Hông lẽ lại vác câu "giày còn có số nói chi ng` ta" để giải thích "tại số mày xui"? Rồi cả 1 số ng` họ có khả năng đấy nhưng cơ hội lun vùi dập họ. Thế nên họ phải cố gắng hơn ng` bình thường gấp mấy lần.
Mình ko thuộc số thiếu may mắn hay ko có cơ hội nhưng đứng nhìn chúng bạn nó như thế. Ùh chỉ bít im lặng chạnh lòng khẽ nói thầm với chính mình. Mún mở lời nhưng thấy mình ko phải họ nên thốt thành lời cũng là khó khăn.
Có những ng` bạn thoảng wa & nhẹ nhàng lướt đi như cơn gió. Ùh thấy hụt hẫng lắm chứ! Thì cũng có ng` bảo "ôi xời, bạn bè thì có gì wan trọng dữ vậy? ko chơi đc. thì kiếm đứa khác làm bạn!". Vì với 1 số ng` mình lun chân thật với họ, chia sẽ những tâm sự với họ, nên mất đi 1 cách vô cớ cũng khiến ta thấy bồi hồi. Nhìu cơn gió cứ thoảng wa như thế nên làm cho mình cũng ko mấy mún wan tâm tới họ nữa, đến thì chào đón & đi thì tạm biệt. Sẽ thôi wan trọng hoá vấn đề! Có khi ngồi xuống lật lại những kỉ niệm. Là thiệp nhé!Thiệp Noel, thiệp SN... từ bé tới giờ vẫn giữ vào 1 góc. Có cánh thiệp chỉ vỏn vẹn trg lòng bàn tay & câu chữ cũng vỏn vẹn như thế nhưng cũng mỉm cười với kỉ niệm, với ng` chủ của cánh thiệp. Có cánh thiệp thì thuộc dạng đại trà, tặng cho cả đám giống như nhau & cả câu chúc cũng y như nhau [thường thì con trai hay xài chiêu này nhĩ!] nhưng đó cũng là có sự wan tâm tới mình đấy. Hay là có thiệp thì rất to, lật ra thì đầy ắp chữ kín cả trang, là rất nhìu lời tâm sự, chia sẽ, chúc phúc...
Có khi ngồi xuống lật lại những kỉ niệm. Là hình nhé!Là hình dáng của những cậu bé, cô bé nhỏ nhắn hiện ra. Là những tình huống vô tình hoặc cố tình chẳng hạn. Là những pha cười vỡ bụng hay là những cú xót xa. Đó đều là những tấm hình ko chuyên nghiệp trên bàn tay chụp của kẻ ko chuyên nghiệp. Thế mà có bao giờ tìm lại đc. những kỉ niệm "ko chuyên nghiệp" ấy chăng là điều khó khăn biết bao!
Có khi ngồi xuống lật lại những kỉ niệm. Là những lá thư viết = tay nhé!Đã mang tiếng sến thì phải chịu sến toàn tập chứ. Ko phải là thư tình mới có thể gọi là thư, mà thư tâm sự, thư thăm hỏi với bạn bè cũng là thư khá ngọt ngào đấy chứ! Dù chỉ là những câu chuyện thường ngày diễn ra hiện diện trên lá thư cũng là những điều wý giá. Có lúc nghĩ đó chỉ là những hành động đơn thuần ko mang 1 tính chất gì cả nhưng khi sẽ chia với đối tượng nào đó thì nó đã trở thành vô giá rồi đấy.
Có khi ngồi xuống lật lại những kỉ niệm. Là những trang lưu bút nhé!Dù chỉ là những dòng viết hấp tấp vội vã cho có để trả lại cũng đã là 1 dấu ấn rồi đó chứ. Ko chỉ có những dòng tự bạch hay trích méo mà còn là những câu thơ, câu văn, bài hát... Chỉ cần viết cho mình nghĩa là họ xem mình là ng` để sẽ chia rồi còn gì.
Có khi ngồi xuống lật lại những kỉ niệm. Là những món wà đầy màu sắc nè!Vật trang trí chẳng hạn, đồng hồ chẳng hạn, nến thơm chẳng hạn, móc khoá chẳng hạn, album ảnh chẳng hạn... Trải wa thời gian thì chúng ko còn tươi tốt như ngày mới đến nữa nên cũng dần dần ra đi. Hay nhẹ nhàng hơn còn cả những gói xà phòng, dầu gội, sữa tắm mà hồi bé hay tặng nhau như thế nhưng mà đã xài mất từ lâu. Giờ đây mún tìm lại thời khắc của những gói xà phòng trầm hương có phải là ko thể nào ko nhĩ!
Có khi ngồi xuống lật lại những kỉ niệm. Là = cách kể lại những kỉ niệm đó trên blog đấy!Xin hãy 1 lần nữa hát bài "Forget me not" với chất giọng ko ra hơi ngày ấy nhé!
Cũng như mọi khi mình đang dò TV xem có gì hay để coi ko, thường thì mình hay dừng lại ở những film có bóng dáng của những diễn viên có gương mặt wen thuộc. Lần này mình nhận ra gương mặt trg film Ironman vai diễn trưởng phi công [Terrence Howard].
Film nói về sự phân biệt chủng tộc giữa da trắng & đen, sự cố gắng đấu tranh vượt wa rào cản đó để thể hiện mình. Film có nhìu cảnh bùn, thất vọng vì mọi ng` lun triệt để con đường của họ.
Jim Ellis thời còn trẻ là vận động viên bơi lội nhưng vào cuộc thi đó tất cả mọi ng` có mặt ở đó ko ai công nhận 1 ng` da màu như anh. Khán giả thì hò hét với ra dấu ngón cái chỉ xuống đất, bảo vệ nhăn nhó kêu anh ra khỏi đây. Lúc trọng tài thổi còi thì tất cả các thí sinh đều ko chịu thi cùng anh, ngoại trừ 1 mình anh lao xuống hồ bơi lấy bơi để rồi khi nhìn lên thì mọi ng` đều nhìn anh = ánh mắt đó - ánh mắt kỳ thị. Vì wá phẫn nộ với mọi ng` anh đã ra tay đánh ng` để rồi bị bắt giam.
Khoảng 10 năm sau Jim Ellis đi tìm việc làm, dù anh đem rất nhìu bằng cấp đỗ đạt nhưng chả ai wan tâm, họ sẵn sàng đem vứt vào thùng rác khi anh chưa rời khỏi ko bao lâu. Cuối cùng ở TP cho anh đến làm công việc đóng gói dọn dẹp 1 Club PDR [Philadelphia Department of Recreation] sắp phải đóng cửa.
Bc' chân vào Club ấy mọi thứ thật hoang phế, đằng sau 1 căn phòng nhỏ bề bộn có 1 ng` đã luống tuổi ngồi xem TV chăm chú. Sau nhìu lần anh kêu gọi ông ấy nhưng ông ta tỏ vẻ ko wan tâm & ko chào đón 1 kẻ như anh. Nhưng sự giận dữ & phẫn nộ của ông ta chỉ vì ko mún mọi ng` đóng cửa Club này. Hằng ngày Jim dọn dẹp mọi thứ, kể cả cái hồ bơi đã bỏ hoang trg đó. Vào 1 ngày nóng bức, sân bóng rổ ngay bên ngoài Club đó bị ng` ta lấy đi cái rổ, các thanh niên ngỗ nghịch da đen đc. Jim mời vào hồ bơi của mình. Ở đó có 1 kẻ ngỗ nghịch, háo thắng đòi thách thức Jim thi bơi vì hắn ko đồng ý với cách nhận xét của Jim về cách bơi của mình. Những lời khen, khâm phục, háo hức đã thay vào những lời trêu chọc Jim trc' đó, rồi họ có ý mún Jim dạy họ bơi.
Với chính tinh thần yêu thích bơi lội Jim đã dùng hết sức mình để dạy cho đám thanh niên ngỗ nghịch này, anh sẵn sàng tới tận nhà của 1 thành viên vắng mặt vì bị gia đình cấm & thuyết phục họ. Ông chủ Club mặc dù rất ngạc nhiên trc' sự điên rồ của Jim nhưng ông ta dần dần cũng thấy rất vui khi vẫn có ng` tìm đến nơi hoang vắng này.
Rồi 1 ngày họ đề nghị Jim đăng ký đội bơi đi thi đấu. Hầu như các thanh niên đó họ chỉ xem việc bơi là vui, là đùa mà họ ko bít nỗ lực, ko xem trọng nó. Họ ko ý thức rằng đồng phục đồ bơi sẽ thuận tiện hơn khi bơi để rồi phải làm tuột cái wần sort trg lúc bơi, rồi va đầu vào thành hồ, rồi bị bỏ rơi sau lưng hàng chục mét, rồi làm trò dưới nc' như thể khi họ đang trêu mọi ng`. Để rồi khi bị thí sinh khác chơi xấu họ thì mọi ng` đều phớt lờ. Thế nhưng trên đường về họ vẫn vui vẻ cười đùa với nhau mà ko cảm thấy sự nhục nhã, ngượng ngùng của Jim & ông chủ Club. 2 ng` đau lòng với cái thờ ơ trc' sự cố gắng giúp đỡ của Jim. Jim nói "PDR sắp đóng cửa ko phải vì PDR từ bỏ mọi ng` mà vì mọi ng` từ bỏ PDR, mọi ng` ko công nhận mình vì mình chỉ xem mọi thứ là trò đùa mà chưa thật sự cố gắng phấn đấu với chính bản thân mình...".
Cứ tưởng mọi thứ đã như giấc mơ nhưng sáng sớm hôm sau chợt thức giấc với những tiếng vỗ của nc'. Bật dậy đi ra nhìn thì anh thấy mọi ng` đang mặc trên mình đồng phục bơi mà ngày trc' họ chê là ẻo lã & bơi 1 cách rất nghiêm túc. Các cặp mắt của họ đổ dồn về Jim & chờ đợi tiếng còi để lao xuống nc' tập luyện, bất giác Jim xúc động & rơi lệ. Và rồi sở đã đồng ý cho Club PDR tổ chức cuộc thi tại đó.
Nhưng mọi thứ chưa phải trọn vẹn hoàn toàn! Các thí sinh da trắng khác đã viện cớ bệnh tập thể để huỷ buổi thi đấu ngay trc' mặt của Jim. Phải, họ lun rời bỏ như ngày trc' họ đã rời bỏ Jim! Anh rất đau lòng khi phải nói huỷ cuộc thi này & sự rời bỏ của mọi ng` với đội, lặng lẽ bc' từng bc' nặng trĩu & cúi mặt xuống. Rồi đột nhiên vang lên "Đây là nhà của chúng ta!" rồi từng thành viên của đội nhảy xuống hồ & bơi dù ko cần đối thủ. Đúng vậy, đối thủ chính là bản thân họ, họ đã vượt wa đc. bức tường lớn nhất của chính mình! Mặc dù chỉ có 1 mình họ trg cuộc thi nhưng khán giả, gia đình của họ đã bắt đầu công nhận. Dần dần họ đã có nhìu giải thưởng & báo chí đã ngó đến họ hơn.
Jim ko chỉ huấn luyện họ ở môn bơi lội, mà còn đánh thức bản chất thật sự trg mỗi thành viên ở đó & hơn hết Jim còn bảo vệ cả họ. Jim dùng chính thân mình ngăn cản các thành phần đen tối khác dụ dỗ họ vào con đường sai trái. Và anh tự nhận thấy mình thật xấu xa vì đã lặp lại cảnh tượng sai lầm ngày xưa đã nóng giận đánh ng` khác. Vào cuộc thi chung kết cuối cùng anh đã ở ngoài & để họ tự lo liệu, để sau đó anh sẽ ra đi.
Lúc này ở trận đấu chỉ có họ tự nỗ lực, ko còn là những đứa trẻ wậy phá, rong chơi, bất tài của ngày trc'. Họ khẳng định ý chí của mình cho mọi ng` thấy dưới nc'. Kết thúc nào mà ko có hậu nhĩ? Film này cũng vậy, đã đến lúc phải đạt đc. điều gì đó trg cả wá trình dài như thế rồi. Họ tự hào cầm trên tay chiếc cúp đem khoe cho mọi ng` thấy & dĩ nhiên ko thiếu Jim.
Dựa trên câu chuyện có thật, sau đó Club PDR này đã rất đông ng` tham gia học bơi. Phát đạt nhìu năm sau đó.
Thứ 4 cúp điện từ sáng cho đến tối, đến thứ 6 lại cúp nhưng chỉ từ chiều đến tối. Đối với cuộc sống đầy đủ tiện nghi như hiện nay thì điện là 1 thứ khá wan trọng để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho mọi ng`. Cho nên nếu phải nói đến từ "cúp điện" thì hầu như ai cũng ko thích, thậm chí ghét kinh hồn! Cúp điện sẽ ko có đèn đóm, sẽ ko có TV, sẽ ko có wạt máy hay máy lạnh, sẽ ko có máy tính...v.v... Thay vào đó cúp điện đem lại cho ta bóng tối, cho ta nóng nực, cho ta im lặng, cho ta đèn dầu hay đèn cầy...v.v... Nhưng thay vào đó với 2 ngày cúp điện còn đem đến cho mình là sự sum vầy lâu hơn, là những cuộc nói chuyện vui vẻ nhìu hơn, là đc. ngắm đc. dọc sáp đèn cầy, là càm nhận đc. ánh sáng le lói hạnh phúc của gia đình hơn hết. Hiện tại gia đình mình có 7 miệng ăn, hầu hết các buổi cơm tối cả nhà đều vây wanh đầy đủ để ăn tối. Ăn xg thì mọi ng` nán lại xem TV rồi sau đó thì đi đâu đó, hay làm việc mình, hay vào phòng mình. Nhưng hôm thứ 4 cúp điện thì chỉ có ngồi tụ tập lại 1 chỗ để trò chuyện chứ ko có việc gì làm. Những cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi với các tiếng cười pha vào rộn rã, mình cảm nhận đc. đó là tiếng cười hạnh phúc! Thứ 6 cũng bị cúp điện, bắt đầu từ khoảng 5h chiều đến 9h tối. Bữa nay cả nhà ngồi vây wanh nhau ở nhà trc' chứ ko phải bên bàn ăn như hôm trc'. Ba mình đem ra 1 tô sáp đã cũ, cháy cũng cạn dây tim vậy là anh 3 kêu lấy viên phấn cắm vào giữa thay tim rồi đốt lên bảo đảm cháy to hơn, sáng hơn & khó tắt hơn. 2 anh mình hồi nhỏ khoái chơi với lửa, anh kể hồi nhỏ 2 ng` cứ mua đèn cầy về bẻ nát ra nấu rồi cắm viên phấn vào đốt. Anh 3 ngồi loay hoay với tô sáp & cái tim = viên phấn rất tập trung. Ba mình cũng tiếp sức đi tìm thêm vài viên phấn nữa hihi... Vợ anh 3 ngồi kế bên mà nói "Mốt có con chắc 2 cha con ngồi chơi trò này ko wá!". Mình thấy mình rất may mắn vì có đc. ng` Ba, ng` Mẹ, ng` Anh thật tuyệt vời! Ba tuy hay giảng triết lý, kinh nghiệm, bài học dài lê thê nhưng Ba là ng` hiền lành, lương thiện, dễ tin hay giúp đỡ ng` khác. Cũng vì vậy mà Ba luôn bị ng` khác dồn ép & những ng` làm Ba buồn nhất chính là các con ng` mang chung dòng máu với Ba. Mẹ là ng` tinh tế, đảm đang nhất, Mẹ luôn biết từng thành viên trg nhà thích gì & ko thích gì. Cũng như ưu điểm của Mẹ là sự wan tâm, vì wan tâm wá nhìu mà đôi khi đó có thể là khuyết điểm của Mẹ, từ việc lớn đến nhỏ của mỗi ng` trg nhà Mẹ đều wan tâm hơn ai hết cho nên Mẹ luôn nghĩ các đứa con của Mẹ chưa trưởng thành mà cứ mãi bé nhỏ như những ngày còn nằm trg vòng tay của Mẹ. Anh 2 là ng` anh mình nể hơn ai hết, anh thành đạt & giỏi hơn những ng` vẹn toàn hơn anh rất nhìu. Anh cho mọi ng` từng lo lắng hay đã từng khi dễ anh thấy rằng anh ko tệ như thế & anh cũng là ng` rất hài hc', cũng là ng` rất tâm lý ko ngờ. Anh 3 thì lúc nhỏ ko thân thiện như anh 2 nhưng anh là ng` chất phát, thật thà, có nhìu tài vặt. Khéo tay & sở hữu cặp mắt tinh tế cho nên style lựa đồ của anh khá khó chịu "Ko cần đẹp mà cần độc!" hehe... HÃY THẮP NẾN - NGỌN NẾN HẠNH PHÚC!
Đề án Tốt nghiệp: --- Đã wa tuần 1 mà vẫn chưa ra đám ôn gì. Ban đầu thì bảo có dữ liệu của cty nào đó cho làm mà rốt cuộc chả có gì mà tự tìm, ko định hình đc. mình tìm cái gì lun. Thông báo ng` hướng dẫn mà cũng lộn xộn ko rõ ràng, càng ngày càng thấy Mít Hường nhảm wá độ!
Thực tập: --- Đã đi làm 8h/1ngày & làm đc. 59 cái background banner, 1 layout [vertion thứ 3 mới hoàn toàn ổn]. Ngày càng lướt web & chat nhìu vì ý tưởng bị vơi dần. Phải lướt web tham khảo các web khác & các tutorial để học hỏi [hầu như nát hết ở khu vực VN, đang chuyển sang mấy trang của nc' ngoài]. Mà từ đó mới công nhận nc' ngoài làm sắc sảo & tuyệt, phá cách nhưng lại phá 1 kỉu độc đáo, còn mình thì phá cái kiủ "phá hoại" hehe... Để giải toả phải onl thăm hỏi mí đứa bạn hay đi đọc tin tức. 1 ng` là tổng wản lý, 1 ng` là phó wản lý nhưng 2 ng` ko thông ý kiến nhau nên 2 ng` nói 2 nẻo, thua!
Bạn bè [nhưng giờ đã xem là ng` dưng]: --- Bọn đấy lúc nào kiu tụi mình lên nó chơi thì tụi mình cũng chịu cũng đi vậy mà bọn đấy hứa hẹn lên đây cả chục lần mà lúc nào cũng "tại..." rồi "vì..." mà thất hứa. Ghét phải nghe hứa rồi nhận lấy kết wả của thất hứa! Bọn đấy rủ tụi mình đi chơi rùi bảo tập hợp dưới nhà bọn đấy vì thuận đường, xin lỗi bọn đấy mình chịu hết nổi rùi! Mình vác mặt xuống nhà bọn đấy lúc này nghĩa là mình thấp hèn wá bọn đấy àh! Để rùi bọn đấy sẽ nghĩ mình còn cần bọn đấy, dù bọn đấy làm gì mình cũng còn cần bọn đấy, tự tạt nc' lạnh vào mặt mình để tỉnh táo chút đi nào! Những lời "hứa hẹn ko hiện thực" của bọn đấy mình ko kể cho nhỏ Á nghe nên nó ko bít & ko hỉu đc. cảm giác như thế nào. Vậy nên nhỏ mới xí xoá tất cả & thích thú nhận lời, ùh thì cho mình xin ở nhà [ở nhà nghe anh Tùng rên thấy thích hơn bọn đấy àh].
Âm nhạc: --- Càng ngày càng kết các bài hát của anh Phan Đinh Tùng [chứ hem phải Đình Tùng vì vô tình thấy 1 tin nói là chữ Đinh là lấy từ họ của Mẹ, mà ở ngoài cứ gọi Đình & các chỗ bán đĩa lậu ghi bừa nên mọi ng` wen miệng]. Dường như mình cảm nhận đc. những cảm xúc trg các bài của anh Tùng & cái giọng anh ấy cứ ấm áp thế nào đấy, nên các đa số các bài hát của anh ấy mình đều khoái. Mỗi ng` có sở thích khác nhau nên ko thể đem nhận định của mình áp đặt vào ng` khác, mà sở thích của mình là đấy! Nghe bài ở dưới này nhé, rất đúng tâm trạng. Làm sao wên em - Phan Đinh Tùng
Mới sáng còn ngủ si mê mờ có thèng nt bảo Yahoo có tên miền mới là @ymail.com tranh thủ tạo cái 1 cái vừa ý mình ko đụng hàng & nó đã tạo 1 lúc 3 cái để dành gòi haha... Wởn gúm! Còn tốt bụng hỏi mún ko tạo dùm nữa haha...
Có ý định tạo nick Y!M mới lâu òi nhưng vẫn tiếc nuối mãi. Vì nick đó là nick đầu tiên mình tạo khi bắt đầu bc' vào "thế giới ảo" [năm lớp 9 lận] đã gắn bó với mình cũng khá lâu òi & bạn bè add nick đó cũng nhìu nên còn luyến tiếc mãi. Sẵn có dịp này thôi thì dọn 1 thể lun.
"Nhà cũ" đã ô uế òi, đã thấm đẫm nhìu chiện lắm òi, mình bỏ nhưng ng` ta vẫn níu kéo ko bỏ, các kỷ niệm vui bùn... Đến 1 lúc nào đó cũng phải thay đổi thôi & là lúc này đây. Bỏ wa 1 số ng` phải bỏ, bỏ wa 1 số ng` add rùi lại ko bít nói gì, bỏ wa 1 số ng` đã vắng bóng, bỏ wa 1 số ng` add nick mình chỉ để nhờ vả, bỏ wa 1 số ng` nói chiện nhảm nhí ko hạp... Bỏ tất!
Tối wa tôi có dịp đi bar với vài ng` bạn của bạn tôi. Họ cũng rất thân thiện, hoà đồng dù chỉ là lần đầu đi cùng nhưng họ tỏ ra mọi ng` đều như những ng` bạn thân wen. Đã lâu tôi ko có đi bar với tâm trạng vui vẻ, thoải mái như vậy. Đơn giản chỉ vì lý do những ng` bạn wanh tôi ko có thói wen đi bar & nhảy nhót ở đó. Ngày trc' tôi thường xuyên đi bar nhưng ko cho gia đình bít, có lần anh tôi bắt gặp & nói lại với Mẹ tôi, thế là tôi bị Mẹ la rầy tại sao con gái lại đến nơi phức tạp như vậy. Tôi chỉ nghe & ko nói 1 lời nào nhưng tôi vẫn ko bỏ nếu có dịp đi bar. Phức tạp hay là đơn giản thì chỉ có mình tạo ra. Đối với tôi nó ko wá phức tạp, đến đó tôi có thể đc. nghe những dòng nhạc sôi nổi dồn dập theo từng nhịp đập của con tim bạn & bạn có thể thoả sức nhúng nhảy theo dòng nhạc. Ngày trc' tuần nào tôi cũng đi bar - 1 wán ở gần nhà, nó bình dân mà cũng rộng rãi, có cả lầu. Vào cuối tuần tôi thường cùng với nhỏ bạn thân đến đó, nó thì khác tôi nó đến chỉ để ngồi xem tôi nhảy. Còn tôi thì mặc kệ mọi ng` nói gì, nhìn gì, làm gì... tôi thì mặc sức hoà mình vào dòng nhạc ồn ào đó mà nhảy nhót theo ý mình thích. Ở đó tôi còn có thể wen bít thêm vài ng` bạn đáng mến, họ cũng giống tôi, cũng đến đó như tôi. Nhưng giờ đây tôi ko còn liên lạc với họ nữa, cho dù vậy nhưng ko có nghĩa tôi đã wên họ, đã wên những ng` bạn tốt, những kỷ niệm đẹp. Mặc dù tôi nhảy cũng 1 thời gian nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì hầu như tôi mất phương hướng & ko thể đứng vững đc. Thế nhưng tối wa tôi có thể nhắm mắt lại, đầu & thân thể tôi có thể lắc theo từng tiếng bass của dòng nhạc. Trg giây phút đó chợt hình bóng của anh ấy lại thoáng wa. Tôi cố nhắm mắt chặt hơn nữa, lắc mạnh hơn nữa để xua tan đi hình bóng của ng` tôi ko nên nhớ nữa. Tối nay tôi đang ngồi trên máy tính thường ngày của tôi, list nhạc đang trôi tới những bài êm dịu của tình iu. Chợt tôi nghĩ đến 1 điều, khi 1 ai đó đã khắc sâu trg tim bạn thì cho dù bạn nhắm mắt lại thì hình ảnh của ng` đó cũng hiện lên rất rõ nét. Và tôi muốn thử có phải anh ấy đã thật khắc sâu trg tâm trí tôi ko, vậy là tôi thử nhắm mắt lại & đưa tay bịt cả mắt để chắc chắn 1 điều rằng thật sự tối, thật sự tôi ko còn thấy gì xung wanh tôi nữa. Tôi nghĩ đến anh... mái tóc anh... đôi mắt anh... miệng anh... khuôn mặt anh... dáng hình anh... Nó ko hiện ra rõ như in nhưng đủ để bít đó là anh, ko là ai khác. Tôi mở mắt ra & tay phải cầm mouse tìm đến hình ảnh đc. chụp hồi SN năm ngoái như đang tìm về những ký ức xưa. Tôi đoán có lẽ đó là cái SN cuối cùng bọn tôi vui vẻ với nhau, là buổi đi chơi cuối cùng hạnh phúc. Tôi tìm anh trg những bức ảnh từ mọi góc cạnh, dù chỉ là cánh tay của anh, mặt của anh, bờ vai của anh... Anh thường ko cười trg các bức ảnh, đôi chân mài ngắn của anh hay nhíu lại gần nhau, đôi môi của anh hay khép lại ko hề hé răng... Nụ cười hiếm hoi trg các bức ảnh chỉ trừ khi chụp lén. Chắc tôi đang khao khát 1 tình iu, 1 ng` có thể cho tôi cảm nhận đc. tình iu thật sự để tôi ko thấy mình cô đơn, để tôi ko thấy mình lại đang nhớ đến ai đó. Vì tôi sợ, tôi sợ những giờ phút này đây, tôi ko muốn mình chìm đắm trg những ký ức bùn. Và tôi cũng sợ blog của tôi - nhật ký của tôi chan chứa nỗi bùn nên tôi cũng cố gắng bỏ wa nhìu lúc như thế này mà ko viết ra.