Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Posts tagged with "hắn"

17-8-2008: Không thể & Có thể

, , , ...

Photobucket
1 ngày vừa wa, vì mệt mõi với cái máy "hấp" ở cty mỗi ngày 8h nên cũng cảm thấy mình "hâm hâm". Tối về bơ phờ nói chiện hâm hâm với mí đứa bạn cho đỡ hâm xg ròi đi ngủ sớm [10h]. Lúc mệt thì ngủ cũng dễ hơn bình thường, nằm xuống là "thăng" cái vèo. Khoảng 11h kém thì tiếng reo đt réo rắc, mắt nhắm mắt mở mò dậy bấm nút nghe mà ko thiết nghĩ ai gọi đến:

-A...lô...
-Giờ này em rãnh ko?
-Ủa ai vậy? [tuy hỏi nhưng cũng mơ hồ đoán ra là ai, cái giọng như nạt nộ thì ko lẫn vào ai đc.]
-Anh H nè chứ ai!
-H hả? Ùhm... có gì ko?
-Anh hỏi bây giờ em có rãnh ko??? [đâu cần phải gằn giọng như thế]
-[hé mắt liếc đồng hồ thấy gần 11h gòi] Giờ này trễ gòi còn đi đâu nữa...
-Bây giờ anh đang ở trc' nhà em nè! Em có ra đc. ko??? [lại lớn tiếng]
-Cái gì??? Thoi trễ gòi mà còn đi đâu nữa...
-Bây giờ anh hỏi em có ra đây đc. ko??? [nạt nữa àh?]
-Khônggg! [bấm tắt máy ngay lập tức]


Nhìu lần mún đề nghị hắn nên xem xét lại giọng điệu hắn nạt nộ trên đt nhưng chưa có cơ hội nói. Gọi cho ng` khác rủ đi đâu đó mà nạt nộ như là đòi nợ, thật nực cười! Đến lúc phải nổi nóng để hắn thay đổi.

------------------------------
Vào 1 ngày nóng bức như mọi ngày ở trg máy "hấp" của cty, bất chợt GĐ add nick. Có chút là lạ nhưng im lặng. 1 lúc sau GĐ bảo mình phải theo sát với các nhân sự khác để design 1 đơn đặt hàng & nói là 1 cơ hội gì gì đó cho mình. Sau đó mình nhận đc. 1 file word phát thảo sơ dự án. Chỉ đơn giản là tên web, số trang chính, yêu cầu bố cục cơ bản... & tên mình xuất hiện ở 2 ô Design & HTML. Chà, 1 công việc nghiêm chỉnh, có trách nhiệm & ko thể thờ ơ, hời hợt. Mg rằng mọi thứ sẽ trôi chảy êm đẹp!
------------------------------
Thứ 7 vừa wa ta xém chút chơi "ngông" với mí đứa bạn trg lớp. 1 ý kiến "ngông" cũng khiến cả đám cũng mún "ngông" theo. Nhưng cũng may si nghĩ lại & chiển sang 1 ý khác ít "ngông" hơn [ở đây chắc "ngông = wởn" hehe...]. Kéo nhau ra Ngã 4 Thủ đức uống cafe, chắc xăng vừa bớt 1k nên đi xả xăng haha... Ngoài đó nghe gọi là làng cafe, làng ĐH gì gì đó hem bít, tại mới ra đó lần đầu & cũng lần đầu đi uống cafe xa thế. Mà công nhận nhìu wán ghê, nối tiếp nhau dài dài & đa số phg cách hoang dã, cây nhà lá vườn. Vậy là cả đám chui vào wán "Dường như...", wán làm theo kiủ mấy ngôi nhà hoang, cổ, cây cối, rong rêu, hồ sen, mái ngói... nói chung tựa như nhà cổ xưa ngoài Bắc. Uống & tán dóc... dai... dài... dòng... lòng thòng...

Vui nhất là nhỏ Ph sáng tác ra 1 con vật hơi củ chuối có tên là con "kùn kùn" gì đấy haha... Phải nói là cả đám cười ngặt ngẽo với con vật mới nghe lần đầu ấy. Cả sự kiện vô cùng chấn động của Th "2 râu" đó là sau 1 hòi nhỏ vào toilet thì cả bọn nghe tiếng cầu kiú của bạn ý. Nói lớn thì ko phải là wá lớn, mà nhỏ thì có lẽ là mình nói xạo, vừa đủ volume để mọi ng` ngạc nhiên... phát hiện... ròi cười tủm tỉm... "Ới ới, có ai ngoài đó ko? Bị kẹt ròi! Ới ới, vào mở cửa dùm cái coi! Ới ới..." haha... Hú hồn!

15-6-2008: Hình bóng...

, , , ...

Photobucket
Tối wa tôi có dịp đi bar với vài ng` bạn của bạn tôi. Họ cũng rất thân thiện, hoà đồng dù chỉ là lần đầu đi cùng nhưng họ tỏ ra mọi ng` đều như những ng` bạn thân wen. Đã lâu tôi ko có đi bar với tâm trạng vui vẻ, thoải mái như vậy. Đơn giản chỉ vì lý do những ng` bạn wanh tôi ko có thói wen đi bar & nhảy nhót ở đó. Ngày trc' tôi thường xuyên đi bar nhưng ko cho gia đình bít, có lần anh tôi bắt gặp & nói lại với Mẹ tôi, thế là tôi bị Mẹ la rầy tại sao con gái lại đến nơi phức tạp như vậy. Tôi chỉ nghe & ko nói 1 lời nào nhưng tôi vẫn ko bỏ nếu có dịp đi bar.
Phức tạp hay là đơn giản thì chỉ có mình tạo ra. Đối với tôi nó ko wá phức tạp, đến đó tôi có thể đc. nghe những dòng nhạc sôi nổi dồn dập theo từng nhịp đập của con tim bạn & bạn có thể thoả sức nhúng nhảy theo dòng nhạc. Ngày trc' tuần nào tôi cũng đi bar - 1 wán ở gần nhà, nó bình dân mà cũng rộng rãi, có cả lầu. Vào cuối tuần tôi thường cùng với nhỏ bạn thân đến đó, nó thì khác tôi nó đến chỉ để ngồi xem tôi nhảy. Còn tôi thì mặc kệ mọi ng` nói gì, nhìn gì, làm gì... tôi thì mặc sức hoà mình vào dòng nhạc ồn ào đó mà nhảy nhót theo ý mình thích.
đó tôi còn có thể wen bít thêm vài ng` bạn đáng mến, họ cũng giống tôi, cũng đến đó như tôi. Nhưng giờ đây tôi ko còn liên lạc với họ nữa, cho dù vậy nhưng ko có nghĩa tôi đã wên họ, đã wên những ng` bạn tốt, những kỷ niệm đẹp.
Mặc dù tôi nhảy cũng 1 thời gian nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì hầu như tôi mất phương hướng & ko thể đứng vững đc. Thế nhưng tối wa tôi có thể nhắm mắt lại, đầu & thân thể tôi có thể lắc theo từng tiếng bass của dòng nhạc. Trg giây phút đó chợt hình bóng của anh ấy lại thoáng wa. Tôi cố nhắm mắt chặt hơn nữa, lắc mạnh hơn nữa để xua tan đi hình bóng của ng` tôi ko nên nhớ nữa.

Photobucket
Tối nay tôi đang ngồi trên máy tính thường ngày của tôi, list nhạc đang trôi tới những bài êm dịu của tình iu. Chợt tôi nghĩ đến 1 điều, khi 1 ai đó đã khắc sâu trg tim bạn thì cho dù bạn nhắm mắt lại thì hình ảnh của ng` đó cũng hiện lên rất rõ nét. Và tôi muốn thử có phải anh ấy đã thật khắc sâu trg tâm trí tôi ko, vậy là tôi thử nhắm mắt lại & đưa tay bịt cả mắt để chắc chắn 1 điều rằng thật sự tối, thật sự tôi ko còn thấy gì xung wanh tôi nữa. Tôi nghĩ đến anh... mái tóc anh... đôi mắt anh... miệng anh... khuôn mặt anh... dáng hình anh... Nó ko hiện ra rõ như in nhưng đủ để bít đó là anh, ko là ai khác.
Tôi mở mắt ra & tay phải cầm mouse tìm đến hình ảnh đc. chụp hồi SN năm ngoái như đang tìm về những ký ức xưa. Tôi đoán có lẽ đó là cái SN cuối cùng bọn tôi vui vẻ với nhau, là buổi đi chơi cuối cùng hạnh phúc. Tôi tìm anh trg những bức ảnh từ mọi góc cạnh, dù chỉ là cánh tay của anh, mặt của anh, bờ vai của anh... Anh thường ko cười trg các bức ảnh, đôi chân mài ngắn của anh hay nhíu lại gần nhau, đôi môi của anh hay khép lại ko hề hé răng... Nụ cười hiếm hoi trg các bức ảnh chỉ trừ khi chụp lén.
Chắc tôi đang khao khát 1 tình iu, 1 ng` có thể cho tôi cảm nhận đc. tình iu thật sự để tôi ko thấy mình cô đơn, để tôi ko thấy mình lại đang nhớ đến ai đó. Vì tôi sợ, tôi sợ những giờ phút này đây, tôi ko muốn mình chìm đắm trg những ký ức bùn. Và tôi cũng sợ blog của tôi - nhật ký của tôi chan chứa nỗi bùn nên tôi cũng cố gắng bỏ wa nhìu lúc như thế này mà ko viết ra.

Photobucket

13-4-2008: Lại bực bội!

, , , ...

Photobucket
Dạo này tâm trạng chẳng tốt chút nào, toàn gặp thứ gì đâu. Ko bít là trùng hợp ngẫu nhiên hay là vì mình wá để ý nên cho rằng 1 chuỗi bực bội xui xẻo?!? Ngoài trời oi bức đã đành mà còn lại gặp chiện bực mình, chán thật!
---Lắm chiện mâu thuẫn của anh chàng phg lưu Hawaii. Bữa về đây đi chơi cũng đầy rẫy chiện phiền phức, chán!
---2 thằng tởm bạn của anh T4n thấy nhỏ Tr thì cứ đeo bám, trêu ghẹo, giở trò... Trg đó 1 thằng đã có vợ nằm nhà, thật kinh tởm!
---Onl gặp thằng Dun9~ mà lúc trc' wen trên TLBB, mở lời toàn những câu nhảm nhí, tẻ nhạt như 1 thằng ngớ ngẩn đầu óc trống rỗng ko suy nghĩ mà nói. Lần lượt shock mình hết câu này đến câu khác làm mình đã điên tiết trả đũa lại dồn dập đến khi hắn chỉ còn bít sặc & sụa, nhảm thật!
---Lên lớp tự dưng hum nay "chú Hưng" lên cơn điểm danh sớm & khoá sổ lun, chán mún về. Nhưng ngồi chơi game nên mới ở lại đến cuối giờ, lười đến lớp thật!
---Onl lại gặp 7h1ện, 7 cũng vẫn như những lần trc', cũng vẫn hy vọng đòi way lại. Đã nói wá nhìu nhưng ko hỉu, chán ghê! Còn đứa em của 7 thì chả bít mô-tê gì mà cứ năn nỉ giúp đến phát bực!
---Bữa nay hắn gọi mà giỡn kiểu giả điên, lại nhàm nữa! Hẹn hò với giọng điệu nửa đùa nửa thật, vậy mà cuối cùng mình cũng tin & cũng chờ. Trễ giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ phát bực gọi lại thì tắt máy & sau đó khoá máy. "Số đt này hiện ko liên lạc đc..." - thật nực cười!

Cuối cùng kết luận lại là mún 1 mình, ko có tâm trạng đi chơi vui vẻ.
[Entry bữa nay lại là tone màu đen & trơn tru vậy!]

Dĩ vãng - 183club
[Bài này nghe nhìu lần gòi vẫn còn thấy hay!]

3-3-2008: SmS đêm khuya...

, ,

Photobucket11h30 tối, đang say giấc ngủ. "Ding dong..." - nhận đc. 1 sms của hắn. Đại khái là hắn đã chia tay với nhỏ, hắn buồn, hắn muốn tìm ng` tâm sự. Khi buồn thì mới nhớ đến mình, chắc cũng phải mừng vì vẫn còn nhớ mình nhĩ. Hay là khi wanh ta ko còn ai mới nhớ đến mình?!? Hì, ko gì là ko thể! Muốn ko wan tâm tới, muốn ko thèm hỏi thăm tới nhưng mà cứ cầm đt lặng đi vài giây thì vẫn cứ bấm. Vẫn ko thể bỏ rơi hắn hoàn toàn đc. Miệng thì hỏi 2 ng` thương nhau lắm làm sao lại chia tay nhưng có lẽ lòng thì ko mấy muốn nghe lý do. Thoáng nghĩ muốn gặp hắn để thăm hỏi, trò chuyện nghiêm túc nhưng chỉ dám nhắn vu vơ khi nào rãnh thì gặp.
PhotobucketCó lẽ ng` ngoài cuộc mới thấy đc. mình thay đổi như thế nào...
October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031