Friday, September 18, 2009 6:05:27 AM
Đôi khi hạnh phúc nó cũng chẳng to tát cho lắm,chẳng hiểu sao những điều này cứ xảy ra là mình lại thấy vui,rùi cười 1 mình,ha ha ha.Thấy nó thật ngẫu nhiên và vừa vặn
*Hôm nọ lên sân thượng phơi quần áo.1 chậu to nè.Bê to tay.Mình cũng chỉ kịp vơ vội 1 nắm mắc áo.He he.Ấy thế mà phơi đủ nhé,không thừa không thiếu.Sướng.Cảm giác phê cực
*Viettel khuyến mãi đúng lúc máy hết xiền.Có lần tức điên lên vì mới nạp hôm trước hôm sau mới có KM.Thấy như thế cũng là 1 sự rủi ro.Khổ thân cho các vị trả sau.tậc tậc.
*Coming home.Ra ngoài đường 1 phát đón được ngay xe bus.Thích nhất là không bị nhỡ cái phà Rừng kia.Hum nào mà vừa xuống xe chạy như ma đuổi mua được cái vé phà rùi gần như là hành khách cuối cùng lên phà,Chạy mệt nhưng thấy mình đã không bỏ lỡ cái gì đấy.
*Lại 1 hôm khác,lôi cái quần lâu lâu rùi hem mặc ra tự nhiên thấy 2k trong túi.Ôi,đúng là thấy tiền mắt sáng ra.Dù là cái tờ 2k nhàu nát do bị vò xà phòng xong con bé không thể giấu nổi cái cảm giác sung sướng.Mùa đông sắp đến chắc lại thấy mấy đồng trong túi áo rét,hi vọng không phải mấy cái vỏ hạt dưa…
*Vừa save 1 file tài liệu thế là phụp phụp.Điên nặng điện mất.Thế là lại yeah lên 1 cái nữa,trong khi đồng nghiệp mắt đỏ lên vì chưa kịp ghi,he he,cái tội cứ cặm cụi vào làm đấy mà,ha ha ha….
*Lại 1 nụ cười đầy thỏa mãn nữa khi thấy 1 quyển truyện mà mình muốn mua từ lâu mà không thấy,nay bỗng dưng gặp trên đường đi mới đau chứ,reo lên thảm thiết và mua với bất kì giá nào
*Gạ gẫm mấy người bạn đặt tên con theo tên mình mà chẳng ai đặt.Thế là vào 1 ngày đẹp trời gặp được 1 ông trên mạng không quen biết,ông bảo chưa bít đặt tên con là gì,thế là nghe mình phân tích hợp lí,nào là Thùy nghĩa là thùy mị nết na,Dương có nghĩa là đại dương,thái dương chói lòa.Thế là ông gật đầu liền.Gạ mấy đứa bạn cùng ĐH,bảo đặt tên con theo tên mày chắc củ chuối như mày nên loại đầu tiên.Hừm,có củ chuối thì mới thông minh chứ,mà săc đẹp của mình đâu đến nỗi.Ha ha…nhỉ!
*Lần trước làm blog 360,lần đầu tiên em bé Quảng Ninh biết đến bờ lóc 1 cách ra hồn thì có comment.Sướng.Bài viết dù chẳng ấn tượng lắm song cũng có người đọc và để lại 1 lời nhắn.Cười thầm.Vốn dĩ là 1 nhân vật không lấy làm nổi bật cho lắm,nên cứ thoải mái,đôi khi có những dòng tâm sự của lòng mình cũng không ai bít…
*Còn nhớ ngày nào,người ấy mượn ĐT của mình nghịch nghịch,cài cái gì đó.Rồi ngày Va linh tinh đến,sáng sớm chưa mở mắt thấy chuông trong hộp ghi nhớ kêu lên,rồi 1 dòng tin nhắn hiện ra .ILU.Oa,phê quá,ngủ tiếp,hi hi hi…
*Những ngày mưa nhỏ hạt đến,mình thích được đi bộ dưới mưa,dẫm lên những bong bóng nước tan vội trong giây lát,để đầu trần,những giọt mưa lăn tăn xả vào mặt mát rượi.Thích thế.Nó làm mình nhớ về những ngày xưa yêu dấu,cùng bạn bè lội nước trên HN đợt ôn thi ĐH,nhớ về con đường mưa có 1 bàn tay ấm áp luôn nắm chặt tay mình bước đi,về những lần cùng đạp xe trên phố rồi mưa bay đến thật bất ngờ.Và hạnh phúc.Luôn là hạnh phúc nếu có 1 người ở bên bạn….
*Rồi những lần đi chơi xa,ngủ tít mít trên xe,đến lúc tỉnh dậy thì ôi,mình đang ở đâu thế này,cái gì cũng khác,những biến số xe là lạ,những phong cảnh hùng vĩ,sông nước mênh mông làm mình bỡ ngỡ.Đã đến 1 nơi hoàn toàn khác,cảm giác thật dễ chịu.Thử nghĩ xem từ HP bụi bặm đến với Huế mộng mơ thế nào? Khỏi nói rồi đúng không?
*Ha ha lại kể đến không ít lần mơ mộng linh tinh nào là bị cạo hết lông mày,nào là bị đày ra đảo,nào là bị ma đuổi…Rồi con bé vô thức tỉnh giấc sờ lên mặt,vẫn còn…,ha ha…cười thầm rùi thở cái phào! chỉ là 1 giấc mơ thôi mà….
*Những ngày có bão ngồi buồn lôi ảnh,lôi nhật kí ra xem.Những ngày còn bé,trẻ dại,ngây thơ hồi nào.Chuối thế.Sao mà ngố thế chứ.Nhưng khi nhìn lạo bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng.Từng thời kì từng giai đoạn,từng thang bậc cảm xúc hiên về như 1 thước phim quay chậm.Đọc lại những dòng lưu bút thời cắp sách,lúc mà mỗi đứa có lựa chọn riêng cho mình.Nhìn từng nét chữ từng khuôn mặt từng kỉ niện tràn về làm cho mình thấy dào dạt cảm xúc,thấy những ngày xưa ấy quá đỗi bình yên…
Ôi sao còn nhiều thứ thế,nhưng cái kẻng báo đến giờ làm ở công ty đã lôi mình ra khỏi dòng cảm hứng…Đành gác bút ở đây thôi
Monday, September 7, 2009 6:08:43 AM
Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc…Lời bài hát hot 1 thời lại vang lên đâu đây làm cho những hoài niệm lại trở về.
Có những ai từng nếm trải cảm giác yêu và được yêu,cảm giác lúc đang yêu và lúc chia tay cũng phải nghĩ về mình và những gì thuộc về mình.
Đôi khi nó thật mông lung,chập chờn và thật mong manh khó hiểu.Đôi khi là hiện tại nhưng ta lại chẳng hiểu gì về nó cả,cứ làm cứ yêu cứ cảm nhận mà cũng chẳng bít nó là gì nữa,cứ thế tiếp tục dứt mãi không ra
Tình cảm con người thật là khó đoán,tình yêu lại càng khó lí giải hơn.Đến lúc nào đó tình yêu đã mất bạn mới nghì nhiều về nó hơn chính lúc bạn đang yêu,đến lúc đó bạn mới hiểu thế nào là tình yêu.
Thật ra mà nói cũng chỉ là 1 trong những cảm xúc của con người,của 2 nửa thế giới với nhau,cũng giận hờn như bạn giận con bạn thân khi nó đến muộn,cũng làm cho nhau hạnh phúc giống như bạn tổ chức những bữa tiệc bất ngờ đáng nhớ cho mọi người.Nhưng tình yêu là cái gì đó tất yếu và hầu như ai chẳng mún có,ai cũng mún sở hữu riêng cho mình.Nó có lúc thăng hoa,nó có lúc chán nản đến bạn chỉ mún chạy trốn cái thế giới này đến 1 nơi xa lạ không ai bít mình để tìm lại cho mình 1 khoảng trời riêng,đầu óc trống trải,đôi mắt xa xăm và bạn thật sự đã bít yêu rùi đấy.Và bạn nghĩ là mình đã có 1 ít kinh nghiệm trong tình trường.Bạn đã lầm,mỗi lần bạn yêu thì con tim bạn lại có lí lẽ riêng,mà con tim thì nó cố chấp thôi rồi,bảo thủ,gia trưởng và chẳng bao giờ nghe lời lí trí đâu.Cho nên dù bạn đã yêu bao nhiu lần đi chăng nữa,dù lúc bạn già rùi bạn vẫn lun thấy tình yêu thật mới mẻ mặc dù nó chẳng update bao giờ,nó chẳng như cái máy Canon mấy chấm mấy chấm kia đâu.Bạn ạ,bạn mãi mãi chỉ là 1 đứa trẻ trong cái thế giới tâm linh này bạn biết không.
Nhưng tôi khuyên bạn thế này,mà chắc cũng chẳng khuyên nổi được nhịp đập con tim bạn.Cũng còn tùy vào con người bạn thế nào đã.Điều này rất quan trọng.
Bạn đã bao giờ nghĩ đến là mình sẽ có 1 tình yêu đích thực chưa?Nghe thì có vẻ giống trong phim trong truyện nhưng thực tế là có đấy.Tin mình đi.Dù là tình yêu đích thực ấy không dẫn đến hôn nhân mà nếu đến được với nhau thì còn gì bằng,thì bạn hãy ngẫm về nó nhé,một cảm giác thật lạ,lâng lâng,khó quên đến nỗi từng con đường,từng quán nước,từng cơn mưa đều làm bạn hoài niệm về nó.Những yêu thương làm tan hết giận hờn,những vòng tay làm mưa đông ấm lại,những chiếc hôn làm tan hết ưu phiền,những giận hờn làm ta xích lai gần nhau hơn,một ánh mắt thôi cũng đủ để đối phương bít rằng I cannot live without you…
Chủ blog này mong cho tất cả mọi người có giấc ngủ thật ngon và hãy mơ về 1 nửa yêu thương kia, tôi muốn thấy nụ cười hạnh phúc của bạn trong giấc ngủ….
“ Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
Tuesday, July 21, 2009 1:22:31 AM
Ra khoỉ nhà thấy trời không nắng,chắc sắp mưa rùi(suy luận gì mà hợp logic zậy ta).Ui, đến khu cánh diều trời có tí nắng,lại lộng gió nữa chứ,thoải mái quá,dễ chịu thật,cái gió không mang hơi nóng cứ phả vào mặt,phê thật.Thế mà tí nữa thui đi con đường ra Kiến An lại có dấu hiệu mưa.Gió bắt đầu thổi to.Bầu trời dần chuyển sang màu đen kìa.Mấy làn cây bạch đàn mọi hôm đứng yên thế nay lại chuyển mình theo chiều gió.Từng hạt mưa bắt đầu rơi.Ban đầu là hạt nhỏ rồi to dần lúc nào không biết,đập ầm ầm vào cửa kính xe cảm giác như muốn đập vỡ tấm kính.Hàng cây ven đường hùa nhau lay về 1 hướng,lá bật mặt trái ra,nhìn gần như màu trắng.Xe đi trên đường cũng nhanh hơn,hình như vậy vì mình ngồi trong xe mà thấy mấy xe chạy ngược chiều cứ vù vù qua thé này.Hãi quá.Trời mới 10h sáng thui mà xe nào xe ấy đều bật đèn,theo hướng đèn xe bạn có thể thấy rõ hướng mưa rơi,hạt mưa to hay nhỏ,cái hình ảnh mưa rơi dưới ánh đèn xe cũng đáng để chụp 1 tấm hình nghệ thuật lắm đấy.Đi qua cây cấu Tiên cựu quen thuộc cảnh vật thêm u ám.2 bên đồng ruộng vắng teo,nhưng những cây lúa mới được cấy gần bị ngập nước,giờ chỉ nhìn thấy cổ nó thui,cứ như tớ đứng trong bể bơi trường ĐHDLHP đấy.Đâu đó còn thấy lác đác mấy chú nghé bị cọc,chắc mưa nhanh quá không kịp dắt về đây mà,1 ,2 chiếc xe đạp còn dựng ở bờ mấy sào ruộng,chủ nhân của nó chắc đang tạm trú mưa gần đấy thui.Con sông vốn màu nâu nâu(những ngày nắng trông rõ ghét vì bầu trời màu xanh đẹp bít chừng nào) nay tìm được bạn,nước sông và nền trời chưa bao giờ hợp cạ đến vậy.Có vẻ như con sông đang mỉm cười.Mình đoán thế thui.Nhìn phía trước đường xe chạy mà xem nè,nước dâng lên 1 tí,xe chạy bon làm nước bắn bọt tung tóe,ôi, khổ thân chị đi xe đạp bị bắn nước rùi kìa.Anh rì lái xe ơi,đi cẩn thận chút nèo!Gần đến VB rùi mới thấy bóng dáng của các bác nông dân.Đúng là cái nghề nông,không gì vất vả bằng,trông trời trông đất, trông mây.Mưa to thế này mà vẫn phải cố làm nốt công việc.Vẫn cái bản tính chăm chỉ,ham việc,cố cấy cho xong nửa sào ruộng cho vụ mùa mới,cố bừa cho xong đám đất đang dang dở rùi mới về nhà.Vẫn cái dáng dấp vất vả ấy không bít đã qua bao mùa mưa năng đội đầu,lặn lộ thân cò.Nhưng chính những bàn tay đầy mùi bùn đất ấy đã sinh dưỡng bao nhiêu con người thậm chí trong số những con người đấy có không bít bao nhiu nhân tài cho đất nước.Kể ra các cụ nhà mình cũng giỏi nhỉ,khéo sinh nữa,đấy nhá không phải con cái nhà gia giáo này nọ mới thông minh giỏi giang đâu nhá.Nhưng cái vất vả ấy đâu có thấm tháp gì ,ấy thế mà khi về đến nhà nhìn thấy con cái đua đòi,hư hỏng,không làm ăn rì,trốn học đi chơi lúc đó mới thấy sao chạnh lòng,sao chua xót,sao mệt mỏi.Thui thui,cái đề tài này tạm gác trong ít phút.Hic,cảm xúc nó dâng lên kinh wa,như nước sông Hoàng Hà vào mùa lũ vậy,ke ke.Đến đâu rùi nhỉ? Chết thật hết hứng rùi,chạy đi làm ít việc quay lại viết mà hem vít được nữa.Đành gác bút tại đây qui ẩn vài hum vậy
Tuesday, July 14, 2009 7:08:29 AM
chuyển nhà
Thú thực với đại gia đình nhà Opera,e cũng là lính mới chuyển nhà sang đây .Cái blog 359+1 của e nó đóng cửa,chẳng bít làm ăn thế nào,có khi muốn đầu tư cho vụ khác đây mà.Bao vốn liếng đầu tư cho mái nhà yahoo giờ còn đâu nữa,hu hu ,gừ gừ

Cũng chẳng kịp mang nhìu đồ sang đây,chỉ gọi là mấy bài gối đầu giường.Sang đây có gì hem phải các bác bà con xa gần nội ngoại trai gái lượng thứ:p .Được cái tính thiên phú là tò mò bon chen xã hội nên nghịch ngợm linh tinh tí thui.Chắc được mấy ngày đầu ấy mà,rùi sau tịt ngóm he he

,cả thèm chóng chán đấy mà,kaka.
Được cái cũng chịu thương chịu khó lục lọi blog người khác nên vốn ai ti cũng gọi là nâng cấp xíu xíu.Mà sao có nhìu đại ca,tỉ tỉ đỉnh thế hem bít,cái rì cũng rõ, hic,có đồng chí nào nể tình cộng đồng opera nổi tiếng đoàn kết nhận e gái tiểu hổ này (tuy là hổ nhưng là hổ lành,sinh vào giờ đẹp,nên muội đảm bảo các hạ nào nhận muội làm sư mẫu,í quên sư muội

,thì làm ăn cứ như diều gặp gió,ra đường không bị ai bắt nạt:up: )thì í ới 1 câu,e xin làm cái lễ ra mắt lun cho máu,í nhầm,cho choáng

Chít thật,vẫn cái giọng giang hồ hem nào thế nào mà thay đổi được,hic,sao mà gác kiếm qui ẩn được đây?
Ha ha.Oáp,trưa không ngủ được bùn ngủ quá...lượn ra ngoài tí nèo...