I LOVE CZ

welcome to my blog-Thanh Mai-CZ

Subscribe to RSS feed

danh ngon ve Me !

Miệng ru mắt nhỏ hai hàng,
Nuôi con khôn lớn mẹ càng thêm lo.
***

Chim trời ai dễ điếm lông,
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.

***

Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi,
Ngó không thấy mẹ, bùi ngùi nhớ thương.

***

Ra đi mẹ có dặn dò,
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua.

***

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

***

Mẹ già ở chốn lều tranh,
Dói no chẳng biết rách lành chẳng hay.

***

Mẹ già đầu bạc như tơ,
Lưng đau con đỡ, mắt lờ con nuôi.

***

Nuôi con mới biết sự tình,
Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa.

***

Mẹ nuôi con bấy lâu rồi,
Nuôi con khôn lớn thành người mới nghe.

***

Con ơi mẹ bảo câu này:
Học buôn hoc bán cho tày người ta,
Con đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười.


Dans la vie, la plupart des belles choses se présentent par deux, par trois, par douzaines ou par centaines. Nombreuses sont les roses, les couchers de soleil, les arcs-en-ciel, les frères et sœurs, les oncles et tantes et les cousins, mais dans le monde entier, on n’a jamais qu'une seule maman.
--Kate Douglas Wiggin (1856-1923), Auteur et éducateur américain

Trên đời này, hầu hết những gì là đẹp đều hiện ra như hai, như ba, như hàng tá hay hàng trăm thứ. Nhiều như thể những bông hồng, những buổi hoàng hôn, những cầu vồng, những anh chị, những chú bác cô dì và anh em họ; nhưng trên cả thế giới, ta luôn luôn chỉ có MỘT bà mẹ!



Etre mère, c'est le plus beau, le plus important de tous les métiers. Et celui qui requiert le plus de connaissances dans le domaine des sciences humaines.
--Elizabeth Cady Stanton (1815-1902),
Politicienne américaine à l’origine du droit de vote des femmes

Nghề đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi nghề, là làm mẹ. Đó là nghề đòi hỏi nhiều tri thức nhất trong lãnh vực khoa học nhân bản.



D’après mon expérience et mes observations, si une famille reste soudée dans l’épreuve, neuf fois sur dix, c’est grâce à la maman.
--Roddy Doyle (1958- ), Romancier et auteur dramatique irlandais

Theo kinh nghiệm và nhận xét cuả tôi, nếu một gia đình còn bền chặt được qua thử thách, thì chín phần mười là nhờ ở người mẹ.



Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé la mère.
--Proverbe yiddish

Chuá không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh ra người mẹ.



Le cœur d'une mère est un profond abîme au fond duquel on trouvera toujours le pardon.
--Honoré de Balzac (1799-1850), Romancier français

Trái tim cuả mẹ là một vực sâu, dưới đáy luôn luôn tìm thấy sự tha thứ.



J’ai ouvert les yeux, j’ai aimé le visage de ma mère… C’est ainsi que commença ma vie.
--George Eliot (1819-1880), Romancier britannique

Tôi đã mở mắt ra, tôi đã say mê nhìn mặt mẹ tôi …Tôi bắt đầu cuộc sống như vậy.


ca dao - tuc ngu


Vần A

Ác báo, ác giả (không nên làm điều ác)

-Áo dài chớ nại quần thưa, bảy mươi có của cũng vừa mười lăm (hôn nhân, phụ nữ, tiền bạc)

-Áo người, kéo đắp chân ta (tham lam, ích kỉ)

-Áo năng may năng mới, Người năng tới năng thường (quen nhàm, đời, tâm lý)

-Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may (chữa mình)

-Ai đem con sáo sang sông, Để cho con sáo sổ lồng nó bay (vô ơn)

-Ai đi đường ấy mặc ai, ta về cấy ruộng trồng đồi ta ăn, đỉnh chung là miếng nợ nần,

hay chi bó buộc mà lăn lưng vào (an nhàn, vất vả, nghĩa bóng là tránh ràng buộc hôn nhân)

-Ai ơi đã quyết thì đành, đã đẵn thì vác cả cành lẫn cây (phải theo cho xong việc, dù khó)

-Ai ơi đừng chê xuân già, xưa nay gừng quế ai mà dùng non (già trẻ, kinh nghiệm, chê bai)

-Ai ơi đừng vội chớ chày, có công mài sắt có ngày nên kim (bình tĩnh, bền chí)

-Ai ơi bền chí câu cua, mặc ai câu trạch câu rùa mặc ai (bình tĩnh, bền chí)

-Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần (nông nghiệp, biết ơn)

-Ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm (hôn nhân, phụ nữ)

-Ai ơi chớ lấy thợ nề, chỗ ăn chỗ ở như dê nó nằm (hôn nhân, phụ nữ)

-Ai ơi chớ vội cười nhau, cây nào là chẳng có sâu chạm cành (chê bai, kiêu ngạo)

-Ai ơi chớ vội cười nhau, cười người hôm trước hôm sau người cười (chê bai, kiêu ngạo)

-Ai ơi chớ vội cười nhau, ngắm mình cho tỏ, trước sau hãy cười (chê bai, kiêu ngạo)

-Ai ơi chơi lấy kẻo già, măng mọc có lứa, người ta có thì,

chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già xồng xộc nó thì đến nơi (hưởng đời, cám dỗ)

-Ai ơi giữ chí cho bền, Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai. (bền chí)

-Ai ơi hãy ở cho lành, Kiếp này chẳng gặp, để dành kiếp sau (khuyến khích, đức hạnh)

-Ai ơi trẻ mãi ru mà, càng so sắn lắm càng già mất duyên,

đẹp như cái tép kho tương, kho đi kho lại nó chương phềnh phềnh (già trẻ, làm đẹp)

-Ai cũng muốn đẹp muốn giòn, ai muốn tháo dạ cho mòn người đi (tâm lý)

-Ai giầu thì mặc ai giầu, tớ về nhà tớ hái dâu nuôi tằm,

tớ chăn tằm lấy tơ tớ dệt, may áo quần khỏi rét người ơi,

tham chi tấm áo của người, họ cho tớ mặc lại đòi lấy ngay (người Việt tự cường, bài ngoại,)

-Ai hỏi mà nói, ai gọi mà thưa (hấp tấp)

-Ai khảo mà xưng (hấp tấp)

-Ai mà phụ nghĩa quên công, Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm (vô ơn)

-Ai nhất thì tôi thứ nhì, Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba (nhường nhịn, hiếu hòa)

-Ai thân thân với, nọ cần thân ai (kiêu ngạo)

-Ai uốn câu cho vừa miệng cá (đời, khó)

-Ai ở trong chăn, mới biết chăn có rận (biết người)

-Anh đi đường ấy xa xa, để em ôm bóng trăng tà năm canh,

nước non một gánh chung tình, nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng (trai gái, hôn nhân)

-Anh đi em ở lại nhà, hai vai gánh vác mẹ già con thơ,

lầm than chẳng quản nắng mưa, anh đi anh cố tranh đua với đời (vợ chồng, khuyến khích )

-Anh đã có vợ con chưa, mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào,

mẹ già anh ở nơi nao, để em tìm vào hầu hạ thay anh,

chẳng tham nhà ngói rung rinh, tham về một nỗi anh xinh miệng cười,

miệng cười anh đáng mấy mươi, chân đi đáng nén miệng cười đáng trăm (hôn nhân, trai gái)

-Anh ơi anh ở lại nhà, thôi đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời,

còn tiền kẻ rước người mời, hết tiền chẳng thấy một người nào ưa (vợ chồng, khuyến khích)

-Anh ơi phải lính thì đi, cửa nhà đơn chiếc đã thì có em (vợ chồng, khuyến khích)

-Anh ơi, anh ở lại nhà, thôi đừng cờ bạc nữa mà hư thân,

tham chi những của phù vân, lỡ ra công nợ nhiều phần xấu xa (vợ chồng, khuyến khích)

-Anh em đóng cửa bảo nhau

-Anh em chữ đễ là nhường, nhường anh nhường chị lại nhường người trên(nhường nhịn)

-Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

-Anh em phải thương yêu nhau, rách lành đùm bọc yếu đau đỡ đần

-Anh em thật thậm là hiền, Bởi một đồng tiền, làm mất lòng nhau

-Anh hùng gì, anh hùng rơm, Tôi cho nắm lửa hết cơn anh hùng (kiêu ngạo)

-Anh khôn nhưng vợ anh đần, Lấy ai lo liệu xa gần cho anh? (hôn nhân)

-Anh này rõ khéo làm ăn, đi cầy chẳng biết, chiết khăn mượn người (châm biếm)

-Anh nói với em như rìu chém đá, như rựa chém đất như mật rót vào tai,

bây giờ anh đã nghe ai, bỏ em giữa chốn non đoài than chua! (hôn nhân, vợ chồng bất trung)

-Anh về em nắm cổ tay, em dặn câu này anh chớ có quên:

đôi ta đã trót lời nguyền, chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng (hôn nhân, chung tình)

-Ao rậm thì lắm cá trê, những người lẩm ngẩm mà ghê tinh thần (kinh nghiệm, tính tình)

-Ăn đàn anh, làm đàn em (ăn nhiều làm ít)

-Ăn đố, làm khoán

-Ăn đã vậy, múa gậy làm sao.

-Ăn được ngủ được là tiên, Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.

-Ăn bữa sáng, lần bữa tối (nghèo khó, cực nhọc)

-Ăn bữa trước, dành bữa sau(tiết kiệm)

-Ăn có mời, làm có khiến.

-Ăn có nhai nói có nghĩ.

-Ăn cơm mới nói chuyện cũ

-Ăn cơm nguội, nằm nhà ngoài (số phận hẩm hiu).

-Ăn cơm nhà nọ, kháo cà nhà kia.

-Ăn cơm nhà, thổi tù và hàng tổng = Ăn cơm nhà vác ngà voi.

-Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, Ăn cơm với bò thì lo ngay ngáy (giầu nghèo).

-Ăn cháo đá bát (vô ơn)

-Ăn cho đều, kêu cho sòng (công bằng)

-Ăn chung mủng riêng (ích kỉ).

-Ăn chắc mặc bền

-Ăn chẳng có, lại khó đến thân

-Ăn chực, đòi bánh chưng (nghèo mà ham).

-Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau (khôn dại)

-Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm

-Ăn cây nào rào cây ấy, đừng ăn cây táo mà rào cây sung.

-Ăn hơn, hờn thiệt, đánh tiệt cất đi

-Ăn không, nói có

-Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa (kinh nghiệm dân quê thực tế)

-Ăn kỹ no lâu, còn hơn ăn mau chóng đói (kinh nghiệm dân quê thực tế)

-Ăn lắm thì hết miếng ngon, Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ (quen quá hóa nhàm)

-Ăn lắm trả nhiều.

-Ăn lấy đặc, mặc lấy bền (kinh nghiệm dân quê thực tế)

-Ăn lấy thơm lấy tho, không ăn lấy no lấy béo

-Ăn lúc đói, nói lúc say.

-Ăn mày đánh đổ cầu ao.

Ăn mày đòi xôi gấc, ăn chực đòi bánh đa (nghèo mà ham)

-Ăn mày chê vải hẹp (không biết thân phận, không biết điều)

-Ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối (trọng thật thà)

-Ăn mặn uống nước đỏ da, Nằm đất nằm cát Đức Bà rước lên (dân quê thực tế)

-Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng.

-Ăn một miếng, tiếng một đời.

-Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành (trọng thật thà).

-Ăn nhiều ăn ít, ăn bằng quả quít cho nó cam lòng (tâm lý cách cho-nhận)

-Ăn như rồng cuốn, làm như cà cuống lội sông (chăm lười)

-Ăn no ngủ kỹ (vô tư)

-Ăn ốc nói mò, ăn măng nói mọc ăn cò nói leo (cần nói đúng lúc, đúng nơi)

-Ăn phải nhai, nói phải nghĩ

-Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng (biết ơn)

-Ăn sóng nói gió (khoác lác).

-Ăn sang ăn giả (công bằng)

-Ăn sao cho được mà mời, thương sao cho được vợ người mà thương (không đúng chỗ)

-Ăn thật làm dối.

-Ăn thì ăn những miếng ngon, Làm thì chọn việc cỏn con mà làm (chăm lười)

-Ăn to nói lớn (người bạo miệng).

-Ăn trên ngồi trốc (kiêu căng)

-Ăn trông nồi, ngồi trông hướng (đức hạnh)

-Ăn trộm ăn cướp, thành Phật thành Tiên, Đi chùa đi chiền bán thân bất toại (đau khổ)

-Ăn trắng mặc trơn (an nhàn, vất vả)

-Ăn trầu phải nhả trầu ra, một là thuốc độc hai là mặn vôi (kinh nghiệm)

-Ăn uống tìm đến, đánh nhau tìm đi (khôn dại)

-Ăn xôi chùa ngọng miệng (khôn dại)

-Ăn xin cho đáng ăn xin, Lấy chồng cho đáng bù nhìn giữ dưa (hôn nhân)

praha-cz








Toi Jamais (Anh Thì Không) - Ngọc Lan & Kiều Nga



February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29