Skip navigation.

Snow`s blog

Tuyết trắng rơi trên con đường nhỏ...Lòng chợt buồn thoáng tìm chút bình yên

STICKY POST

Wellcome to my blog

My Picture

SNOW ANGEL





Trắng ngần, tinh khôi và đẹp tuyệt vời đến mức ám ảnh. Đó chính là vẻ đẹp của tuyết

Tuyết rơi mùa đông lạnh...
gió lay từng cơn...
viết nên thành câu hát mãi là cho ai đó...
và trong tiếng mưa còn ai đó ...
vẫn mãi chờ anh......
có hay mùa đông nay đã tàn theo năm tháng...
lệ ai ướt hoen mi nhòe trên khóe mắt ai giá lạnh...
Chỉ còn bóng em với mùa đông vây kin
tuyết xác xơ trong đêm lạnh...
tuyết vẫn đi kiếm anh về...
ôi giá băng tim này anh biết không...
Bước đi và âm thầm....
vẫn chỉ mình em...
vẫn câu hẹn xưa em nhớ về lại đau nhói
và em ước sao ngàn bông tuyết...
sẽ mãi lại rơi...
tiếng ca mùa đông nay chỉ còn trong quá khứ...
tuyết rơi giá băng





MY MEMORY







Cuộc sống này, từng biến cố, từng sự kiện, từng thử thách luôn là một nốt nhạc, ngân mãi. Đôi khi có
thanh, có trầm, có chói tai, có êm dịu, có lắng đọng, có dâng trào và tất cả tạo thành 1 bản nhạc, 1 chuỗi
âm thanh thú vị và tràn ngập yêu thương ... Một cái gì đó dể thương nhất gửi tới cho cuộc sống của chính
mình hiện tại.
Một cái j đó ko quá bất hủ, luôn vang vọng nét tinh nghịch đâu đó, nhưng trong đó vẫn chứa đựng dc
nhiều nỗi niềm....

(nguồn miobaby's blog)
Con người cần có tình yêu như cây cối cần có nước, nhưng nếu ko có tình yêu, người ta vẫn có thể làm
một cây xương rồng. Và tôi sẽ là một cây xương rồng thật cứng cỏi.

Có 1 cơn gió nhỏ hình thành giữa khoảng không. Gió bay giữa bầu trời và mặt đất. Cứ thế, hết ngày,
ngày này đến ngày khác gió chỉ biết thổi. Gió vốn vô hình vô tướng, vô hương vô vị, gió bất định,
chả ai biết đến sự tồn tại của gió. Gió hoang mang, nó chẳng biết mình sinh ra làm gì...Rồi đến 1
ngày, gió đi qua thảo nguyên.
Gió gặp cỏ. Cỏ cũng như gió. Cỏ chỉ biết đứng yên từ ngày này sang ngày khác, nó cảm thấy cuộc sống
thật vô vị...

Gió chợt muốn an ủi cỏ. Gió bay sát lại với cỏ...
Cỏ chợt thấy mình rung rinh....
Gió chợt thấy mình xao động....
Cỏ và gió đang hát lên khúc hát... rì rào... rì rào...
Cỏ hạnh phúc.
Gió cũng hạnh phúc.
Chúng biết, chúng được sinh ra để hạnh phúc và làm cho nhau hạnh phúc.

Mỗi ngày của cỏ và gió trở nên ý nghĩa hơn.Gió luẩn quẩn bên cỏ, gió thổi tung những đám bồ công anh...
Cỏ sung sướng ngả nghiêng theo cơn gió...Gió đến nơi này, gió vui, gió hạnh phúc, gió nhận ra giá trị
của mình.
Nhưng gió là... gió. Gió thì phải bay, có bay thì gió mới tồn tại được, có thổi thì gió mới là gió.Gió từ biệt
cỏ. Cỏ buồn. Cỏ muốn giữ gió ở lại. Nhưng cỏ biết gió không thể ở lại...Đôi khi cỏ ước mình được làm hoa bồ công anh, nhẹ bỗng, thả mình
trôi theo gió. Nhưng cỏ vẫn là cỏ, không thể là cái gì khác...

Cỏ đành đứng nhìn cơn gió bay đi... Trong kí ức của cỏ, gió là phần tươi đẹp nhất. Nó thầm cảm ơn gió đã
cho nó một kí ức không thể phai. Ngày mai của cỏ sẽ khác, dù không có gió nhưng vẫn sẽ không vô vị như
trước...Gió cũng thầm cảm ơn cỏ.
Chính nhờ cỏ mà gió biết ý nghĩa tồn tại của mình. Gió vẫn thổi, nhưng không còn cảm thấy trống rỗng
như trước, vì nó biết, ít ra còn có cỏ luôn biết đến sự tồn tại của nó...

Trái đất thì hình tròn. Cỏ tin rằng một ngày nào đó gió sẽ quay lại đây, lại cùng cỏ hát lên khúc hát...
rì rào... Cỏ chỉ không biết liệu nó có thể đợi đến lúc đó không thôi....

Cầu mong chúng ta sẽ tìm được sự thanh thản và bình yên trong một thế giới có nhiều điều mà chúng
ta chưa thể hiểu được.
Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn
sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan.
Cầu mong chúng ta sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một cuộc sống bình
yên.
Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho chúng ta
hàng ngày.

Cầu mong,chúng ta có thể trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi chúng ta nhận
được chúng.
Hãy nhớ mặt trời vẫn chiếu sáng, khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Chúng ta hãy tin rằng một người
yêu thương chúng ta thật sự là khi họ không có ở bên cạnh nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được tình yêu
và sự quan tâm của người ấy..

Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà chúng ta gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với
những ước mơ và hạnh phúc mà chúng ta sẽ có.
Cầu mong những điều mà chúng ta cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh
của chúng ta trong tương lai...

Cầu mong chúng ta tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại
mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
Cầu mong chúng ta nhìn thấy tương lai của chúng ta như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả
năng.
Và cuối cùng,cầu mong chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy đuợc yêu thương !

Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi cầu nguyện, khi tưởng tượng..v.v.
Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim.
Hãy cười đi nhé!
Vì ít nhất đâu đó quanh đây...có một người luôn mong bạn hạnh phúc...vui vẻ....và luôn yêu đời. Hạnh
phúc nhé, bạn của tôi !







A RAINY DAY







Trời cứ mưa rả rích cả ngày, khiến cho tiết thu thêm se lạnh. Ngắm nhìn những bông hoa giấy ngoài hiên lòng chợt nhớ tới một bài thơ mình đã đọc từ rất lâu rồi, một bài thơ buồn...rất buồn...



HAI SẮC HOA TIGON

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương


Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng


Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi


Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy


Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường


Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ


Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người


Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha


Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi


Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò


Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng...





Học cách không nuối tiếc





Người ta nói mùa thu buồn tượng trưng cho sự chia ly,mùa đông lạnh tượng trưng cho nỗi cô đơn. Những cơn gió đầu mùa mang theo cái lạnh của mùa đông đến nhưng hãy còn vương vấn nỗi buồn của mùa thu.
(Nguyen hien's blog)

Mùa thu nhẹ nhàng đến mang theo hương hoa sữa nồng nàn khiến em chợt nhớ về ngày xưa, cũng mùi hương này quen thuộc, có một người say sưa muốn ngắt nhành hoa sữa tặng em rồi bị ngã xe trong lần vội vàng gặp em buổi sinh nhật. Tình yêu ngày xưa thánh thiện và tinh khôi đến thế. Bây giờ đã khác nhiều rồi.

Em lang thang trên con đường cũ, xe bus vừa chạy qua, em không thấy tiếc nuối gì nữa. Lòng tự nhủ sẽ cố gắng không ngoảnh lại phía sau. Ngập ngừng lo sợ gì chứ, cần chi phải vội vàng về nhà mà không hưởng thụ cơn gió mát lành này? Trên con đường em bước, có một người vừa ra đi, em cần ngoảnh lại làm gì nữa để thêm tiếc nuối? Đấy, cứ thênh thang bước thế này có phải tốt hơn không? Người ta nào có thuộc về mình đâu.
Giá như anh có nửa sự nhiệt tình như người khác chắc em là người hạnh phúc nhất rồi. Lại giá như...

Em đang cố gắng học cách không tiếc nuối mà.


(hoahoctro.vn)
Tạm biệt những cánh phượng hồng rực đỏ cả góc trời, tạm biệt tiếng ve kêu râm ran của ngày hạ nắng nóng, tạm biệt những cơn mưa rào ớt đẫm aó ai đi, và tạm biệt những buổi đạp xe trong mưa với tiếng cười trong vắt...... Đón mùa thu với bao cảm xúc mới, tâm trạng mới. Nhưng sao mùa thu lại mang cái buồn man mác của lá vàng, của những con đường trải dài lá cây khô??? Gió thu nhẹ nhẹ cùng nắng vàng lung linh sao lòng ai lại trống vắng đến lạ??Thu đem lá bay đi tìm một phương trời mới, xa lìa cây liệu có là niềm hạnh phúc??? Thu ơi, Thu là niềm vui hay nỗi buồn????
Có thể là cả hai và với ai đó có thể chỉ là một. Thu buồn vì thu nhẹ nhàng, không náo nhiệt, buồn vì ai đó phải tạm biệt nhau, chia tay để trở lại với những gì đã sẵn có, vui vì lại là sự trở lại và mới mẻ. Có những chiều lang thang trên vài con phố với mình mùa thu buồn thật đấy mặc dù mình sinh ra trong tiết thu. Thu đến cũng chính là ngày lá phải rời xa cây sau bao ngày gắn bó, có lẽ lá rất buồn vì héo úa vì rơi rụng và vì phải rời xa nhưng đó là quy luật của tạo hoá!!! Làm gì để thay đổi được một điều mãi mãi hiển nhiên như thế???Mưa mùa thu không ồn ào nhưng dai dẳng, gió mùa thu không dữ dội nhưng đủ làm ai đó se lòng, nắng mùa thu không rực rỡ nhưng cũng không quá nhạt nhoà đủ làm cho ai đó cô đơn. Bạn ạ, rõ ràng mùa thu đẹp mà!! Nhưng tại sao mình lại thấy lạc lõng vô cùng. Nhìn lá vàng bay kín cả góc phố mà mình thấy hối tiếc những gì đã qua quá, mình đã đánh mất quá nhiều, bỏ lỡ quá nhiều rồi. Có bao giờ có lần thứ hai lặp lại y như lần thứ nhất không?? Tại sao mọi thứ với mình chỉ là con số không tròn chĩnh? Có lẽ mình bế tắc thật sự rồi.
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31