Saturday, 5. December 2009, 09:23:46
Chuyện của Bông
Sóng anpha là sóng biểu hiện của sự thông minh, thường bắt đầu xuất hiện khi trẻ lên 3-4 tuổi nếu phát triển bình thường. Nhưng riêng với Bông, trường hợp đặc biệt, sóng này xuất hiện từ khi mới 2 tuổi. Mẹ còn nhớ như in khoảnh khắc đó, BS điện não đồ - BS chuyên khoa thần kinh của BV Bưu điện phải thốt lên: Con trai rất thông minh, 2 tuổi đã xuất hiện sóng anpha. Đó là lúc mẹ còn đang rất lo lắng về sức khỏe của côn sau lần bị sốt co giật. Nghe BS nói thế mẹ cũng vui và yên tâm về khả năng của con. Đúng là trai mồng 1 rất thông minh:
- 2 tuổi thuộc và phân biệt đc hết bảng chữ cái tiếng việt và tiếng anh
- 2 tuổi đếm đc đến hàng trăm
- 3-4 tuổi đọc hết các biển số xe máy và ô tô đi ngoài đường (đến hàng ngàn)
- 3-4 tuổi nhớ hết tất cả các câu chuyện (thư viện của con có đến cả trăm cuốn truyện, còn có cả bách khoa toàn thu nữa), thậm chí nhớ đến từng trang. 4 tuổi con bắt đầu đam mê các phép tính và các bài toán.
- 4-5 tuổi biết đọc sách và làm toán cộng trừ.
- đến 5 tuổi thì đã đọc rất thành thạo sách, báo, truyện... (đây là kết quả của con tự học, cả nhà không ai dạy con đọc chữ cả, mà con đọc trơn không cần đánh vần

)
- ...
Để đến bây giờ, đi học cả ngày về lại thấy ngồi vào bàn, lấy bảng, sách ra học bài.

. Có ngày nghỉ anh Tom về chơi, nhưng vừa đón anh xong là chạy lên lấy sách ra để đọc cho anh nghe và dạy anh học bài (bình thường đã có em Sóc và chị Tuyết là học sinh rồi). Chơi đồ chơi, hoặc chơi chạy nhảy ngoài sân cũng vậy, trong tay luôn cầm cuốn truyện, quyển sách, hoặc cái bút và tờ giấy... Mẹ tự hỏi, con có bị ngộ chữ không, hay là ngày xưa mẹ không mua cho con súng, gươm, hay siêu nhân nên kết quả "ngố tàu" như thế.
Thursday, 26. November 2009, 07:27:01
Tam su
Ai chẳng có 1 lần trong đời phải đối mặt và phải chịu theo sự sắp đặt của số phận. Nhưng ngày đó là ngày nào thì có ai biết được, có thể điều đó đến bất ngờ, nhưng cũng có thể là nằm chờ dợi điều đó xảy ra.
Đời là bể khổ. Chết là siêu thoát. Vĩnh biệt... Sợ ...
Friday, 13. November 2009, 01:30:51
Tam su
Đôi mắt của bạn bây giờ khác lắm, tớ không nhận ra... Buồn ... tê tái...
Chuyện của thập kỷ trước, mình đâu phải lo lắng chuyện gì: học hành, tiền nong, gia đình, chồng con, học hành, tuổi ăn tuổi ngủ và tuổi chơi. Còn giờ đây, một nách hai con, lại thêm bao lo tính đảm bảo cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái. Đôi mắt bây giờ là đôi mắt của thiếu ngủ hàng đêm, của nếp nhăn thời gian, hức...hức...

hic...hic
Saturday, 24. October 2009, 08:18:39
Tam su
Nuôi con đã khó... dạy con còn khó hơn.
Monday, 28. September 2009, 09:16:59
Chuyen cua Bong
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi... Các cụ dạy cấm có sai câu nào... Trước kia, khi chưa có gia đình, chưa có con, Mẹ đã từng phân vân rất nhiều về việc đánh con hay không đánh con. Nhưng quả thật, nếu không cầm roi lên thì chắc mẹ phát điên lên mất. Quả thật, không hiểu các bà mẹ khác khi nuôi dạy con cái cảm thấy thế nào, nhưng với Bông thì mẹ chịu, không áp dụng được bất kỳ bài học hay kinh nghiệm nào với con cả. bướng bỉnh, lỳ lợm, lèo nhèo...
Trưa nay thì mẹ không thể chịu được nữa, mặc dù con đang ốm, phải nghỉ ở nhà nhưng mẹ vẫn phải cầm roi lên và vụt, để dạy con biết nghe lời. Ai đời... ăn cơm, không chịu xúc, mẹ thương mệt thì thôi mẹ xúc cho. Ăn xong, uống thuốc, nước quýt xong xuôi, 12h30... 2 anh em lên giường đi ngủ. 5 phút trôi qua, Sóc đã ngủ say, Bông vẫn mở mắt thao láo, tay chân ngọ ngoạy. 10p.. 20p. mẹ nhắc con ngủ đi cho đỡ mệt. 13h40, mẹ tiếp tục nhắc con, con bảo: 14h con ngủ. mẹ nhắc con nhắm mắt vào thì mới ngủ được, chân tay không ngọ ngoạy. 14h, vẫn tiếp tục ngọ ngoậy: mẹ trông em Sóc cho con, con đi tè. oke, mẹ kiềm chế, con không ngủ là mẹ cho ăn roi đấy nhé. 14h25, mẹ nhắc, mẹ để yên cho con ngủ nhưng tay chân vân ngọ ngoạy, mệ yêu cầu con tư giác ra khỏi phòng nếu không ngủ, vẫn nằm ngọ ngoạy với cái gối nọ, đẩy cái gối kia, nằm chỗ này lại chuyển sang chỗ khác, mẹ tức lắm rồi... 15h, mẹ ơi, giờ này là giờ gì mạ gọi mẹ ơi, con muón ăn roi hả, ngủ đi. Con gnọ ngoạy nhiều quá, em Sóc bắt đầu tỉnh rồi đấy. mắt vẫn mở, nhắm chợp chợp mấy cái lại mở mắt, mẹ cầm roi vụt 2 cái vào đít. Gào rống lên... Im ngay, không được nói câu gì, nằm xuống ngủ, nếu tiếp tục không ngủ mẹ đánh tiếp. Em Sóc đang ngái ngủ kô hiểu chuyện gì khóc, mẹ dố dành em nằm yên cho ah ngủ. vẫn vật vã, mũi thì tịt... 15h30, 2 roi nữa vào đít, đau qúa nhưng vẫn chưa chừa vì còn ném được cái gối về phía mẹ, còn định nổi khùng lên với mẹ, nằm nhắm mắt được chưa đâdỳ 5 phút, mẹ nghĩ đã ngủ say say rồi, thế mà lại choàng dậy nói con đã ngủ dạy rồi. mẹ điên tiết quá, vụt tiếp cho 3 roi nũa. Đau thật, mẹ cho em Sóc xuống nhà, con lại gào thét. Ngủ ngay, mẹ sẽ không cho con ra khỏi giường đến khi nào ngủ mới thôi. Nằm trên giường chán lắm mẹ ơi, muộn rồi, 4h rội mẹ ới. Mẹ yêu cầu con ngủ, không nói gì hết. ức chế không chịu đưộc. Đến 16h10p, con trai chính thức ngủ...
Có mẹ nào nuôi con ohải chịu cảnh giống mẹ không cơ chứ. Đấy chỉ là 1 trong muôn vàn tình huống bướng bỉnh của con. vậy thì có cần thiết phải cho ăn roi để dăn dạy con hay không??? Mẹ tin là nếu không có roi thì không thể dạy đưộc con.
Friday, 25. September 2009, 01:36:01
Tam su
Sóc ho đặc, sổ mũi... mẹ mệt
Bông hôm qua đi học về cũng bắt đầu kêu đau họng, đến tối đã ho nặng... hichic... mẹ cuống cả lên chẳng biết làm thế nào bây giờ vì mẹ cũng bị tình trạng y nhu các con. Mẹ bị ho, đau họng (mẹ bao giờ cũng thế, cứ triệu chứng ho xuất hiện trước là chắc chắn ốm, nhưng nếu bị sổ mũi trước thì vô tư), Bố đi công tacs về cũng ốm, nhức mắt lên lẹo... Cả nhà nằm dài, ai cung mệt, chẳng ai muốn động tay động chân gi cả. Ai sẽ chăm sóc các con đây... Mẹ mệt quá, chị sợ các con sốt lại lây nhau rồi nghỉ học thì gay go.
Cố lên nào, tuần này nghỉ đi choi để dưỡng sức các con nhé.
Wednesday, 9. September 2009, 08:43:59
Tam su
Mẹ đang bị lên án rất nhiều về cách dạy Bông học. Mẹ sẽ phải thay đổi phương pháp dạy học từ hôm nay. Mẹ cũng đang mông lung không biết sẽ phải làm thế nào? nói gì? dạy gì? cho con đây. Vì con cũng hơi "tồ" hơn so với tuổi về mặt tư duy xã hội, con chẳng để tâm đến việc mẹ dạy dỗ, chỉ bảo con hàng ngày. Tất cả những gì mẹ dạy con mà con nhập tâm luôn chỉ là các con số, các phép tính toán học. Tại sao cũng những phương pháp đó, ẹm dạy em Sóc thì em lại nhập tâm ngay nhỉ!!!
Nhưng thực sự mỗi ngày về đến nhà mẹ căng thẳng lắm, dạy con học mà mẹ cứ phải nín thở, kiềm chế: ngồi học, tay chân ngó ngoáy, ngứa, khát nước, buồn tè. Viết bài thì sai dòng, chữ thì to, chữ thì bé, khen động viên thì ngay chữ sau rất xấu, phê bình thì con lại "vênh váo": viết thế là được rồi... làm cả bố va mẹ "điên tiết" lên không chịu được. Binh... binh

. Hôm qua con được điểm 3 - vẫn môn tập viết. Mẹ

. Nhưng.... Me sẽ không bắt ép con nữa. Mẹ xin lỗi con, con yêu. Chỉ cần con đi học an toàn là mẹ yên tâm rồi, mẹ không mong gì nữa.
Monday, 7. September 2009, 07:37:30
Chuyen cua Bong
Hôm nay là ngày đầu tiên Bông chính thức học lớp 1... Sáng thứ 2, chào cờ, mẹ đưa con đến trường sớm 5 phút. Con vào trường, đi thẳng lên lớp, mặc kệ các bạn đang nhốn nháo xếp hàng dưới sân (như không phải bạn mình vậy, hehe), cất cặp xong, cu cậu ra hành lang (chắc không thấy bạn nào trong lớp

) rồi ngó xuống sân nhìn xem ở dưới đang có chuyện gì mà ầm ĩ thế

. Thế rồi Bông bị bác bảo vệ yêu cầu xuống sân xếp hàng, mẹ thấy cu cậu lon ton chạy xuống nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì, mẹ phải chạy ra "túm cổ" đưa giao về lớp cô Ngọc. heehee.
Cả ngày mẹ ngồi lo lắng không biết con học nhu thế nào???

. Mong sao mọi việc tốt đẹp .
Saturday, 5. September 2009, 03:02:01
Khi bạn nắm chắc "phần thắng" trong tay về việc có được ngổi mâm trên, bạn được 8 điểm. Còn khi bạn phải hồi hộp, căng thẳng chờ đợi câu kết luận của Bác sỹ siêu âm rằng "giống bố" hay "đi dép cả đôi", thì bạn lại được 10 diểm. Nghe thì tưởng chừng vô lý nhưng đến bây giờ thì mẹ đã thấm hiểu sự chênh lệch 2 điểm đó. Con gái vừa ngoan ngoãn, vừa "chín chắn", lại là đầu lòng nữa thì luôn già dặn, xứng đáng là chị cả, đặc biệt vào thời điểm đi học lớp 1. việc dạy học những năm đầu tiên của tiểu học chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so vói việc đi rèn dũa 1 cậu con trai vừa bướng bỉnh, nghịch ngợm, cẩu thả - tính cách cá biệt của đàn ông sau này.
Mẹ đang cảm thấy rất căng thẳng và khó khăn tront việc đưa Bông vào nề nếp của lớp 1, trong khi Sóc thì mẹ có cảm giác là chỉ sang năm là con có thể đi học được 1 cách ngon lành.
mẹ phải làm gì Bông ơi khi mà trong lúc học con:
- gãi gọ có muỗi
- khát nước
- buồn tè
- tê chân, tê tay
- nhớ đến Tom và Jerry
- cả dòng chữ chỉ có 1 chữ viết tạm được...
- co dặn dò ở lớp không nghe, không nhớ để về báo với mẹ...
Không ăn roi thì không vào khuôn khổ, nhưng ăn roi rồi thì cũng chỉ được vài chữ, vài hôm...
Cố gắng phấn đấu đi Bông nhé...Hôm nay bắt đàu khai giảng năm học mới rồi...
Sunday, 2. August 2009, 12:10:59
Thế là Sóc đã đc tuổi ruỡi, nói nhiều, hát nhiều, khóc cũng nhiều, biêt pha trò cười cho cả nhà nữa. Yêu lắm. Đôi khi cũng bướng nhưng vẫn còn bảo đc, chứ anh Bông thì mẹ nhiều khi phải bó tay.
Sóc hát bài: Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, cháu lên ba... và cả 1 bài ma Sóc rất thích đó là: chiếc khăn gió ấm, cũng ê a hát theo làm mẹ "choáng" quá.
Bông thì vẫn đi học đều nhưng chữ xấu quá, viết 1 lúc thì kêu gào mỏi tay lắm, sao toàn học viêt thế hả mẹ???

. Buổi trưa thì không ngủ, tối viết dc máy chữ thì mắt đã díp tịt lại roài... hichic. Không biết Bông có viết nổi không nữa, hay lại "đúp" vì chữ xấu cũng nên. chết thật.
1 2 3 4 5 ... 12 Next »
Showing posts 1 -
10 of 115.