Kính chào các Bác, Cô, Chú, Anh, Chị và các Bạn đến đã thăm nhà con ạ. Con rất vui được cùng các cô chú dạo chơi trong ngôi nhà kỷ niệm này - Ngôi nhà này là nơi Mẹ lưu giữ tất cả những kỷ niệm của con mà Mẹ góp nhặt được. Vì vốn từ vựng của Mẹ có hạn nên đôi lúc Mẹ không thể hiện hết được những điều Mẹ muốn chia sẻ, gởi gắm hay lưu lại những thay đổi của con. Nhưng Mẹ vẫn sẽ cố gắng làm hết mức có thể để sau này con lớn lên, tự đôi bàn chân con sẽ bước vào ngôi nhà này, và sẽ tìm lại được những kỷ niệm thời bé thơ của mình. Để con hiểu hơn tình cảm lớn lao mà Ba Mẹ dành cho con.
Và bây giờ con xin tự giới thiệu đôi chút về mình ạ:
Con tên: TRƯƠNG CÔNG KHÁNH - Tên thường gọi là: PON
Sinh ngày: 02/04/2008 nhằm ngày 26 tháng 02 năm Mậu Tý. Con cất tiếng khóc đầu tiên chào đời lúc 14h30 trong niềm hân hoan chờ đón của Ba Mẹ, của Ông Bà Nội Ngoại, cùng Cô Dì.. Tại bệnh viện đa khoa tĩnh Quãng Nam.
Con là con của: Ba Luận và mẹ Linh.
Sở thích của con là: Ti mẹ
Đôi nét vậy thôi ạ. Bây giờ mời các cô chú cùng dạo chơi và nhớ lưu lại bước chân của mình ở những nơi cô chú đã bước qua để con tiện việc tiếp đón và cám ơn nhé. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu để ghé qua thăm con ạ..
Mẹ i meo chào mọi người trong công ty về quê, anh cùng phòng gởi tặng lại bài thơ con cóc, đọc nghe hay hay. mẹ thì chả biết gì về thơ văn cả, nhưng được biết ở đất Opera này có rất nhiều cây văn Thơ giỏi nên mẹ post lên đây, mong có ai vào đọc tức cảnh sinh thơ trên đất nhà khánh cho vui nhà vui cửa, thơ xuân 2009. Chào năm Kỷ Sửu Niềm vui vĩnh cửu Một bình Ngọc tửu Nhậu say ngất xỉu - hic hic !!
Còn hai ngày nữa là cả nhà mình về quê ăn Tết với ông bà rồi, nghe nôn nao quá con nhỉ. Và cũng còn hai ngày Mẹ làm việc nữa là phải xa công ty hơn hai tháng, đó là kế hoạch ở nhà chăm con của Mẹ. Sau khi con được 1 tuổi mẹ mới đi làm lại, ai cũng bảo nghĩ làm ở nhà chán lắm, Mẹ cũng biết vậy nhưng với tinh thần "tất cả vì tương lai con em chúng ta" Mẹ chấp nhận hi sinh nho nhỏ. Mấy hôm nay mẹ bận rộn nên chẳng bờ lốc bờ liếc gì cho con được, vì Mẹ phải bàn giao toàn bộ công việc của mẹ cho cô đồng nghiệp hỗ trợ Mẹ trong thời gian mẹ nghỉ. Hôm nay Mẹ tranh thủ viết đôi dòng, cũng là để bạn bè cô chú có ghé thăm cũng biết lý do vì sao nhà mình vắng vẻ. Vẫn còn nhiều hình của con trai Mẹ chưa post lên được, mẹ nợ con nhé. Tạm biệt tất cả trong hai tháng, vì nghỉ việc ở nhà chẳng có internet, mong sớm gặp lại các bạn và các cô chú, ai có ghé qua nhớ để lại lời nhắn cho vui cửa vui nhà. Gia đình mình về quê ăn Tết đây. Chúc tất cả cùng gia đình ăn Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Chúc các bé con ngoan ngoãn, mau ăn, chóng lớn.
Ăn chơi cuối năm ở tầng 4 trung tâm thương mại parkson, từ 4h30 từ cty chạy ra, mấy chị em lang thang ở các khu mua sắm đến 6h. Chỉ nhìn và suýt xoa thôi chứ ko dám sờ, một đôi dép sale off 50% mà giá 1.236.000. ui, lãnh tháng lương thứ 13 mua đôi dép này coi như Tết nhịn đói luôn. 6h, lò mò vào Topper, tưởng được ăn, ai dè đến 6h30 mới ăn, thế là mấy chị em làm điệu chụp hình, he. kết thúc là : vui, no - đi không nổi. Sushi Nhật Bản - ngon, đẹp: Xôi nếp than, thấy đẹp thôi chứ ngu gì ăn: Salad - chấm với sốt thì ghiền luôn Hình Mẹ làm điệu nè: Mấy chị em, thiếu một người đứng sau ống kính Giống hai chị em quá hỉ - sếp mẹ đấy:
Như thường lệ, sáng nay Mẹ cho con ăn xong lại bồng con ra đường phơi nắng một tẹo trước khi đi làm, vì Mẹ vẫn còn trong thời gian hưởng chế độ đi trễ 1h sau thai sản nên giờ làm việc của mẹ bắt đầu từ 8h30. Chị đi chợ về, một bịch ni lông nhỏ trong trong đủ để Mẹ thấy trong đó đựng mớ rau và vài con cá nhỏ. Chị là công nhân, ở cùng xóm trọ với gia đình mình, thấy Mẹ bồng con Chị hỏi: " Hôm nay không đi làm à?" mẹ trả lời: " Dạ, em đi làm 8h30, thế hôm nay chị được nghỉ à?", "công ty chị được nghỉ đến 5 tây tháng 1 mới đi làm lại, làm 10 ngày nữa thì nghỉ Tết luôn". Trời, Tết nhất đến nơi, mọi cái đều cần tiền, mở mắt ra là phải mở tủ lấy tiền, vậy mà công việc thế này đây, kẻ thì mất việc về quê, người thì nằm nhà chờ vài ba hôm mới đi làm một bữa. Ba Mẹ thì còn may mắn hơn, vẫn có công việc để đi làm hằng ngày, còn lo được cho con cơm no, áo ấm. Nhưng nhìn cảnh này thời cuộc thế này mẹ cũng không khỏi chạnh lòng. Không biết hôm nay hay ngày mai rồi mình cũng mất việc. Bởi vậy, mẹ hay nhắc nhở Ba " thời buổi này kinh tế khó khăn, không biết no đói bao giờ, vì vậy VC mình phải tiết kiệm để mai này có gì còn có tiền mà lo cho con. Cụ thể thì tết này mọi khoản chi tiêu sẽ được Mẹ cắt giảm bớt, thời gian về quê đã được Mẹ rút ngắn để trở lại làm việc sớm hơn ( thay vì nghỉ đến 12 hay 13 Al tháng 1 mới vô lại thì năm nay mồng 8 AL nhà mình đã vô lại SG). Chắc là ông bà Nội Ngoại sẽ buồn lắm vì thằng cháu về chơi được có mấy bữa phải đi lại, mẹ nghĩ thôi cũng thấy buồn rồi, Mẹ cũng muốn có thời gian để con ở lại với ông bà nhiều hơn, nhưng thôi, gia đình mình đành hẹn dịp khác con hén. Còn bây giờ thì con trai Mẹ cố gắng ăn uống nhiều vô để có sức khỏe mà về quê chống chọi với cái lạnh tê người của miền trung khắc nghiệt nhé con. Nhân tiện post tấm hình ăn mừng chiến thắng của đội tuyển VN. Con đang nghủ thì giật mình khóc thét vì tiếng reo hò chiến thắng của mọi người, Ba đang phấn khích nghe con khóc chạy lại bồng con lên nhảy tiếp, Ba thì cười tít mắt, con thì méo máo thấy thương, mẹ chỉ kịp ghi lại được tấm hình này thôi vì phải dỗ con ngủ lại.
Hi Me Khanh! Sap den thoi noi Cherry. Me Khanh co biet cach cung the nao ko? chi Me Cherry voi. Nghe ngta noi lay cac vat.... de vao mam cho ve chon?? Me Khanh biet la gi ko? Chi Me cherry voi. Tks Me Khanh nhieu...