Tuesday, July 25, 2006 5:13:40 AM
Nhật ký - Tản mạn
Giờ này tôi đang nghĩ về nó , một con người hành hương về cuộc đời toàn thiện. Có lúc quẫy đạp tuyệt vọng vì những thập giá đời mà nó đeo mang. Tôi như kẻ song hành nhưng con đường của tôi thì khác , vì tôi biết tuyệt vọng, tuyệt vọng đến tha thứ cho tôi. Còn nó, hình như chưa tha thứ nó khỏi cây thập giá muôn đời trĩu nặng đó .Nên đôi lúc giữa đêm tôi lại nghe tiếng kêu thống thiết của niềm tuyệt vọng vô biên !
TÌM
Tìm mây mây là nước
Tìm mưa mưa thành sông
Tìm sông ô là biển
Tìm mình Tôi thấy không ?
Tìm cây cây là lá
Tìm hoa hoa phù du
Tìm tình Em là mộng
Tìm tôi đám rêu rong !
Ngày đi mưa về sông
Đêm sang sông thành nước
Em ve khua biển mộng
Muôn đời - biển mênh mông !
Tìm Tôi không hề thấy
Tìm Tôi chẳng xa xôi
Tìm Tôi trong hạnh ngộ
Một ngày chính là tôi !
Nguyên Giang
Tặng kẻ hành hương tìm về Toàn Thiện -
Monday, July 24, 2006 7:01:03 AM
Thơ
Một sáng xôn xao tiếng gọi đời
Tôi đi, tôi đến những rong chơi
Cho tan hết bóng đêm ngày cũ
Cho hồn thôi ủ rũ trùng khơi
Một tối xôn xao tiếng gói tình
Của vườn tình ái rộn môi xinh
Của lá hoa thơm ngà ngọc mộng
Đang chờ tôi đến cõi lênh đênh
Một trưa hiu hắt mùa luân vũ
Một sớm mai hồng gió viễn du
Đã giục hồn tôi tim rung nhịp
Địa đàng bỏ ngỏ bước da du !
Nguyên Giang
Monday, July 24, 2006 7:00:23 AM
Một sáng xôn xao tiếng gọi đời
Tôi đi, tôi đến những rong chơi
Chan tan hết bóng đêm ngày cũ
Cho hồn thôi ủ rũ trùng khơi
Một tối xôn xao tiếng gói tình
Của vườn tình ái rộn môi xinh
Của lá hoa thơm ngà ngọc mộng
Đang chờ tôi đến cõi lênh đênh
Một trưa hiu hắt mùa luân vũ
Một sớm mai hồng gió viễn du
Đã giục hồn tôi tim rung nhịp
Địa đàng bỏ ngỏ bước da du !
Nguyên Giang
Monday, July 24, 2006 4:19:03 AM
Tản mạn
Mỗi ngày sống mới tôi lại thấy mình càng nhỏ nhoi.Bao lo toan cho một ngày, một tuần và cả một đời. Tôi mang nhiều ước vọng, nhưng tôi muốn không phải riêng cho mình, mà muốn đem lại nguồn vui cho đời. Cho cuộc đời tuyệt vọng . Mỗi ngày tới tôi nhìn rõ sự tương giao giữa những phạm trù đối lập nhưng rất thống nhất : sống gắn liền với sự chết, hội ngộ rồi chia ly, đau khổ và vui sướng .Giờ đây tôi chỉ là kẻ tìm về tâm thức mình hằng mong cứu chuộc thân phận mình trong cái bao la bất tận của cuộc đời nhị nguyên hờ hững !
"Mỗi ân ái là một trần trống trãi
Mỗi yêu người là khắc khoải hồn đau
Trong ngậm ngùi có đôi phút vui mau
Mỗi mầm sống có một màu tử biệt"
Monday, July 24, 2006 2:00:14 AM
Nhật ký - Tản mạn
" Chủ Nhật Buồn, đi lê thê cầm một vòng hoa đê mê "
Chỉ có lang thang va đê mê
Cafe , với bạn và tình
Ta về
Ta về em ở lại
Một góc đời chơi vơi
Thôi ta về mê mãi
Ru đời em xa khơi
Saturday, July 22, 2006 4:31:41 AM
Nhật ký - Tản mạn
Chiều cuối tuần của một gã lang thang, không hò hẹn, có thể là một góc quán với Cafe đen, có thể là bù khú đâu đó với vài gã cũng lang thang. Những kẻ lãng quên đời, quên sự sống dần trôi. Mặc kệ , quên cả hôm nay là ngày cuối tuần.
"Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa
Bỏ mặc tôi là ... tôi là ai " - Trịnh Công Sơn
Chiều cuối tuần của một dòng đời vội vã, của Sài Gòn nắng sớm mưa chiều , của những bộn bề chật hẹp áo cơm , những cao ốc thênh thang phản chiếu những xóm nghèo ven đô bùn lầy nước đọng.
Chiều cuối tuần của một tâm hồn nặng mang, đa đoan về cuộc sống. Nhân loại đang huỷ hoại dần tâm hồn mà vẫn hớn hở lao vào đó như con thiêu thân . Cuộc đời tuyệt vọng, không hề cứu rỗi
Chỉ có ta trong một đời
Chỉ có ta trong chiều cuối tuần , lang thang , phiêu hốt !!
Saturday, July 22, 2006 1:49:20 AM
Nhật ký - Tản mạn
22 h 30 ngày 01/06/06
Ga Sài Gòn Bắt đầu cuộc hành trình về miền trung -
" Quê Hương em nghèo lắm trời hành cơn lụt mỗi năm" - Phạm Đình Chương
ngày 02/06/06
14h -Qua đèo Hải Vân - Quan san hùng vĩ , biển dịu êm dưới chân, Cát Đằng phủ trắng lưng đèo
17h -Cố Đô Huế - Cầu Tràng Tiền - Thành Nội - Đường Phượng bay mù không lối vào của Trịnh
Đêm rực rỡ sắc màu
07 h ngày 03/06/06
Cafe ở Huế - phong cách cung đình - cafe đá - chỉ một viên - lạ lẫm bất ngờ
Ẩm thực Cố Đô - Các loại bánh
Đêm lang thang trên Cầu Phú Xuân
Ngày 04/06/06
Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu - Cầu Tràng Tiền đêm - lung linh, huyền ảo
Ngày 05/06/06
9h00 Lăng Tự Đức : Một Vường thơ , một người thơ ,một phong cảnh trầm mặc của vị vua thích thi phú
11h Lăng Khải Định : Một vị Vua xa hoa, đền đài rêu phong pha lẫn nét Tây phương . Nằm bên cạnh núi châu Ê, Rồng chầu hổ phục
13h Chùa Thiên Mụ : Uy Nghiêm , thiêng liêng, thông reo xào xạc , dưới chân dòng Hương Giang xanh ngát lững lờ trôi
Bánh ướt Huyền Anh -cafe vườn Kim Long
2h Cầu chợ Dinh -thăm người Huế- một địa danh nổi tiếng sau biến cố lịch sử Mậu Thân - Bãi Dâu - Chợt nhớ Da Vàng
" Chiều đi qua bãi Dâu hát trên những xác người " - Trịnh Công Sơn
Ngày 07/06/06
Nghệ Thuật sắp đặt , Rượu Cố Đô
Đại Nội - Điện Thái Hoà - Đêm Nam Giao - Trở về Thành nội - Đêm huyền ảo dưới trăng
Ngày 08/06/06
Cái nóng miền Trung - Gió Lào khắc nghiệt
Đêm dịu nhẹ hơn với Lễ Hội áo dài Sông Hương trên nền nhạc Trịnh
Nguyệt Ca, Ru Đời Đi Nhé, Như Cánh Vạc Bay, Nghe Tiếng Muôn Trùng
Ngày 09/06/06
Bánh Khoái Huế - Ẩm thực cung đình
Ngày 10/06/06
Cầu Ngói Thanh Toàn , Phố Cổ Gia Hội
Đồi Thiên An, lộng gió thông reo. Đồi Vọng Cảnh hữu tình non nước Hương Bình
Chiều trên Phá Tam Giang - Biển Hàm Rồng - Chợt Nhớ Trần Thiện Thanh và lão Tô Thuỳ Yên - thơ và nhạc "Chiều Trên phá Tam Giang
Ngày 11/06/06
Xe qua lăng cô - Qua Hầm Hải Vân - tạm biệt Huế
Friday, July 21, 2006 9:25:48 AM
Cảm nhận âm nhạc
Từ mới lọt lòng hầu như tất cả mọi người Việt Nam đều được nghe tiếng ru hời của bà, của mẹ. Những lời ru vỗ về đơn giản như những bụi chuối, vườn rau của một thời thơ ấu thần tiên. Rồi lớn lên xa vắng lời ru và chẳng còn bé để được ru. Đời sống cứ cuộn trôi với những thăng trầm, đôi lúc về lại giữa bốn bề lặng câm tường vắng bất chợt xa xa trong tâm thức vọng về một lời ru - một đoản khúc ru tình, ru đời - ru dỗ những lúc chơi vơi " Rừng đã cháy và rừng đã héo, em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi !"
Tuyệt vọng chăng ? Không , ta không tuyệt vọng ,nhưng hãy ngơi nghỉ giữa bộn bề áo cơm chật hẹp như thế. Vâng đó cũng là cách của Trịnh nói với nguời tình, với nhân gian hay thật ra là mượn một người tình để tự ru mình. " Đời đã tắt và ngày đã khép em hãy ngủ đi , ngoài phố kia loài người đã về em hãy ngủ đi".Lời ru cũa gã lãng du muôn đời vẫn còn đây, vẫn xoa dịu nỗi niềm riêng của ta của đời như lời kinh giải oan trong đời sống vô thường bất tận !
Vẫn tiếng hát của người ca sĩ ấy - "tiếng hát của người tình" - Khánh Ly vẫn muôn đời sương khói mênh mông trong cõi nhạc của Trịnh,vẫn đưa người đi vào những giấc ngủ cô đơn bằng những đoản khúc tự ru mình ru đời như thế .
Vì thế ! Ta ơi , nếu có những chật hẹp trong đời sống này, nếu có quẫy đạp tận cùng mà không thể ngơi nghĩ thì Ta hãy lui về căn phòng kỷ niệm, nằm xuống nhẹ nhàng mà tự ru ta bằng tiếng hát của người tình để một chút thiên thu còn ở lại trong cõi sống vô thường này
"Ngủ đi em đôi môi lửa cháy, ngủ đi em mi cong cỏ mượt , ngủ đi em tay xinh ngà ngọc , ngủ đi em tóc gió... thôi bay"
Friday, July 21, 2006 9:24:36 AM
Cảm nhận âm nhạc
Tôi là một người trẻ của thế hệ 8x, nhưng khi nghe Trịnh vẫn là giọng hát Khánh Ly. Với một cái nhìn riêng tôi xin chia sẻ những cảm xúc của mình về "huyền thoại" tiếng hát ấy .
Khánh Ly hát Trịnh tại sao quyến rũ và say men cho đến giờ chưa có chất giọng nào thay thế ? vì cô hát cho cả quãng đời của mình, hát cho cuộc tình mình, qua nét nhạc của Trịnh , và hát cho thân phận mình - thân phận con người trong cuộc nội chiến ấy - qua những ca khúc da vàng của Trịnh. Tiếng hát của cô là hơi thở, là những suy tư của cả thế hệ Miền Nam trong cuộc nội chiến, "tiếng hát hơi thở thời đại" ấy đã cùng thâm cảm những giai điệu, ca từ của Trịnh Công Sơn, những vấn đề nhạy cảm về phận người đang mỗi ngày một vong thân. Chiến tranh đã qua nhưng những lời ca đó vẫn còn mang hơi thở của thời đại
"Lại gần lại gần với nhau, ngồi kề bên nhau đừng bỏ tôi đi ..."
Vâng, Khánh Ly vẫn là hơi thở của những suy tư của con người, của thân phận của quê hương này đang cần xoá bỏ những mặc cảm , những đắc thắng để ngồi gần với nhau trong tình quê hương dân tộc.
Và chỉ có cô hát như lời của một người tình - không hô hào mà tự sự, không kêu gào mà thấm vào lòng người trong thời đại nhị nguyên này.
Vâng chỉ có Khánh Ly. Tiếng hát người tình của Cõi Trịnh , của một tâm hồn rất Việt Nam.
« Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10