Hành trình SAPA
Tuesday, April 3, 2007 1:19:37 AM
.... Thế là cũng hết giờ học, mà có vào đầu chữ nào đâu. " Mọi người ở nhà vui vẻ nhé, Chủ nhật đi học cho bọn tớ nữa nhé, tớ đi đây" "Đi vui vẻ! nhớ mang quà Sapa về nhé " Ai thế nhỉ? "Anh Hùng à. OK. Trên đấy có nhiều rau và quả susu, nhưng em sẽ mang củ su su về làm quà cho anh" ....
.
... "Chị ơi, chị đi ra ga bằng gì?" " Vân à. Chị đi xe máy rồi gửi xe ở ga" " Thôi thế chị sang nhà xách đồ cho lớp với em, rồi gửi xe nhà anh Hải, đi taxi với bọn em ra ga luôn" . Hôm nay mình bước chân gì ra cửa mà may thế nhỉ????
Mọi người đã chờ ở ga đầy đủ cả. Lên tàu nào! Trông ai cũng tươi roi rói ấy. Tớ cũng thấy vui thế, háo hức như ngày xưa còn nhỏ, lần đầu tiên được bố cho lên Hà Nội, đi thăm đền Ngọc Sơn rồi ăn kem Tràng Tiền ấy. Ôi, lại nói đến kem Tràng tiền, giá mà có ở đây nhỉ. Eo ơi sao nóng thế, cái điều hoà sao không chạy nhỉ! Trời lạnh lên đi! Tớ có mang cái áo sơ mi nào đi đâu.
9h15 tàu chạy rồi, điều hoà cũng chạy rồi. Ôi nhưng sao lắc lư chóng mặt thế nhỉ. Cứ cái đà này không hiểu tớ có trụ được đến cuối chặng đường không. Làm viên thuốc chống say nào, cả 2 viên Hotamin nữa vào là ổn ngay ấy mà. Leo lên tầng 3 nào. Trên đấy cao lắm đấy, lại lắc nhiều lắm nhưng mấy năm ở ký túc xá quen rồi, leo giường tầng ấy à? Chuyện nhỏ Có ai lên trên này với tớ không? Tầng 3 vẫn còn trống đấy (suất anh Nam )! Không có ai lên cả, chắc mọi người không ai trèo giỏi như tớ đâu. Ôi thuốc say xe bắt đầu phát huy tác dụng rồi kìa, mắt tớ đang díu vào rồi đây. Chào chị Hà (phu nhân của anh Hải), chào Vân, Hoàng Linh, Ngọc Hà, chào Bống (bé Hà Linh) nhé (Ở khoang của tớ toàn Hà với Linh) tớ ngủ đây..... 4g kém 15 tớ tỉnh dậy bởi cái tiếng từ phòng bên vọng sang. Chị Khánh ơi, em biết cái tiếng mà chị bảo là giống tiếng đồng hồ, khi trầm khi bổng, lúc lại ngân nga là tiếng gì rồi đấy nhé...
5gsáng, đến Lào Cai rồi, vào ăn sáng thôi, chuẩn bị sức lực để tiếp tục hành trình nữa chứ. Đã có kinh nghiệm từ những lần đi xa nên tớ gọi phở gà chứ không ăn phở sốt vang như chị Khánh. Thịt gà ở trên này ngon tuyệt. Chẹp chẹp..... Lại nhớ quán lẩu gà của Banhday rồi đây... Mình có tâm hồn ăn uống từ khi nào ấy nhỉ???
Chặng đường từ Lao Cai lên Sapa khoảng 40km. Qua Lào cai khoảng 10km là cảm nhận đươc không khí Sapa bởi cái lạnh thấm dần vào da thịt. Phong cảnh và khí hậu nơi đây làm tan đi mọi cảm giác lo toan bộn bề, những ồn ào nơi phố phường ... tất cả chỉ còn mây với trời, với phong cảnh lãng mạn, hùng vĩ của đất trời. Mọi người trên xe ai cũng hào hứng trầm trồ trước cảnh đẹp của núi rừng Tây Bắc làm bé Bống cũng hào hứng theo quên cả say xe. Này nhé! Con đường trải dài uốn lượn với những cây cầu cong cong, duyên dáng. Xa xa là những ruộng bậc thang, phía dưới một chút là dòng suối như dải lụa trắng trải giữa lưng chừng núi. Anh lái xe bảo đấy là suối Bạc (cái tên đúng thật). Hai bên đường những hàng thông đứng xếp hàng vi vu với gió. Thông ở đây đẹp lắm, tán lá to và dầy, có tên gọi là thông Noel. Tớ với Ngọc Hà phát hiện và trầm trồ khi thấy một cây thông với những quả chín đỏ treo trên cành (có lẽ những quả đỏ này còn sót lại từ mùa đông năm trước), trông giống như cây thông được trang trí những quả ngũ sắc màu đỏ mà chúng mình trang trí ngày Giáng sinh ấy. Thảo nào mà gọi là Thông Noel! Oreka! Tớ lại khám phá ra một chân lý! Tiếc quá lúc tớ nhìn thấy cây thông ấy là lúc xe đang vòng vèo lượn qua sườn núi, nên chẳng chụp được ảnh để chứng minh cho cái chân lý của tớ. Còn nữa này, những vườn đào, vườn mơ, mận, lê, táo xanh ngát hai bên đường. Mùa này đào, mơ mận đã có quả, chứ nếu đi vào dịp Tết hoa mơ mận nở trắng núi rừng, điểm với những vườn đào hồng thắm. Lúc ấy mà chụp ảnh về khoe đảm bảo đẹp quên sầu luôn!
7g30 sáng phút xe bọn tớ lên đến thị trấn Sapa. Ra khỏi xe nào, hít thật sâu không khí trong lành vào lồng ngực. Cảm nhận đầu tiên là cái mênh mông bất tận khi đứng giữa biển sương, cảm giác như ta được chạm đến mây trời. Thị trấn trong sương là đây! Con người ở đây sống với mây, hoà trong mây, lúc nhạt nhoà, lúc quang toả trong mây. Mây lung linh, hư ảo như những tấm khăn voan mỏng màu trắng lúc vắt hờ hững quanh lưng núi, khi trôi lững lờ trong không gian, có khi lại sà xuống quấn quít với người.
Tớ ở cùng phòng với Việt Linh, bên cạnh là phòng gia đình nhà Bống, đối diện là Vân, Hà; kế tiếp nữa là phòng chị Khánh và Hoàng Linh. 8g30 sau khi nhận phòng, nghỉ ngơi một chút, em Linh bị đau bụng nên kêu mệt. "Được rồi, chị em mình đi kiếm cái gì nóng cho em ăn, sẽ đỡ ngay ấy mà" ... Đi xuống chợ thôi... " Linh ơi, nhiều hoa đẹp quá, họ trồng hai bên đường kìa" ... "Ồ đẹp quá chị nhỉ! Hoa gì kia đẹp thế chị ơi!" " Hoa Rum đấy, trắng muốt và trông như cái loa ấy nhỉ, lại có cái nhị màu vàng ươm bên trong đẹp ghê. Hoa này mà cắm vào cái lọ thuỷ tinh hay phale trong suốt thì tuyệt cú mèo. Lúc về thế nào chị cũng phải mua một khóm về trồng" ... A chợ đồ ăn đây rồi! " Em ăn gì Linh ơi, ăn cháo nóng cho ấm cái bụng nhé! " ... " Bác cho em này một bát cháo, còn cháu thì thôi, vì cháu vừa ăn sáng rồi..." Ô la la... gì thế kia??? Trứng nướng à? Món này ở Hà Nội không có, cho cháu thử một quả bác nhé! ... Tèn ..tèn... 3 phút sau " Bác ơi cho cháu thêm một quả nữa, mà hàng bác có trứng vịt lộn nướng mà không có rau răm và gừng ạ" "Có đấy, kia kìa cháu ơi" Xấu hổ thế! Cái tội ăn tham có giấu được đâu, lần sau thì từ tốn thôi nhé! Cũng chỉ tại ở nhà toàn ăn tranh với Mi, không thế thì tớ còn gầy nữa. Suýt quên! Tớ đã kịp học lỏm công thức của bác bán hàng về cho quán của Banhday thêm phần phong phú đây. Này nhé! Trứng gà hoặc trứng vịt lộn nướng bắng than hoa (nhớ là than không được cháy đỏ như nướng ngô đâu, vì như thế quả trứng sẽ nóng quá nổ mất, an toàn hơn là đặt lên vỉ để trên bếp để trứng chín từ từ. Thỉnh thoảng lật cái cho trứng chín đều. Trứng nướng phải để thật lâu mới chín ngon được, trong lúc chờ đợi làm ván tú cái nhờ! Nào chín rồi nào, bóc trứng ra, một chút gia vị như ăn trứng luộc ấy. Mùi vị thế nào ư? Như trứng luộc nhưng đậm đà hơn và thơm hơn một chút .. Chẹp... chẹp...khổ tớ quá...
Thế là đã ấm cái bụng, hai chị em tớ lại ì ạch leo đồi để về khách sạn. Gì thế kia? Phong lan đấy. "Vào mua lan đi hai em ơi!" Ô anh bán hàng à, chúng mình vào xem đi" Nhà anh này thích nhỉ, cả một vườn lan, địa lan, phong lan, hoàng lan, lan hài, lan gấm... ôi nhiều thế, mình phải chọn một giỏ mang về HN làm kỷ niệm mới được. Chà lại cả Rum, cả hoa hồng nữa này. Hoa hồng ở Sapa rất đẹp, không phải màu đỏ thắm như hồng nhung Đà Lạt, mà là màu phấn hồng như hoa Tầm xuân (có nơi gọi là hồng leo, hay hồng gai ấy), hoa nở suốt bốn mùa, mang vẻ đẹp tự nhiên và có phần hoang dã. Tớ với Linh mỗi đứa chọn được một giỏ lan, tớ còn ôm cả một khóm hoa Rum về trồng, lại được anh bán hàng tặng một cây Sen đá xinh xinh và cắt cho một cành hồng nữa. Tớ sẽ trồng thí nghiệm (cũng hơi khó vì khí hậu HN không lạnh như Sapa), nhưng nếu thành công thì hứa sẽ nhân giống cho mọi người.
Mải say mê với Lan, với Rum, với Hồng.... và với anh chủ nhà vui tính, đến 10g chúng tớ mới về đến khách sạn. "Ô thế hai em không đi Bãi đá Cổ à?" "Chị Khánh ạ, chị cũng kg đi à, bọn em đi ăn sáng, sao bác Hải đi không gọi em nhẩy" "Mọi người gọi cho Linh không được, tưởng bọn em đi trước rồi" Máy điện thoại Linh để ở nhà sạc pin mà. Chán nhỉ, sao mọi người không gọi vào máy tớ nhỉ. Thôi chị em mình ngủ cho đỡ mệt, chiều chúng mình gọi xe ôm đi chị nhé. Oh, ngủ thôi, tớ với Linh ngủ đến gần 12g trưa thì mọi người gọi xuống ăn trưa . Chà đã đi Đá Cổ về rồi à? Cái đoạn ở Bãi đá cũng đẹp lắm nhưng tớ không kể được đâu. Tớ sẽ tả tiếp đoạn lên Cổng trời, lên sân Mây, núi Hàm Rồng, chợ tình Sapa và cả đoạn đi xuống bản Cát Cát nữa. Cụ thể thế nào, hồi sau sẽ rõ...













