Sophia's Pantry LA DOLCE VITA

Subscribe to RSS feed

Bánh bột lọc gói lá

Ta nói đúng là số mình khổ vì đường ăn uống mà.......đang yên đang lành, ăn uống vẫn như cũ bỗng dưng mình rãnh rang lọt vào FB của chị Liên Ròm... nhìn thấy cái món bánh bột lóc gói lá mà cầm lòng không đặng. Thế là ra cho thịt vào ngăn mát để sáng mai có thể làm liền.

Nói nào ngay, món này vốn dĩ món yêu thích của mình rồi, sẵn thấy chị Ròm làm ngon quá thế là nổi cơn thèm thôi,....chứ nếu chỉ làm món nào không phải món hảo của mình...cũng chưa chắc mình đu theo liền như vậy.

Sáng dậy việc đầu tiên mình làm là cắt thịt, ướp thịt, rửa tôm và ướp tôm. Sau đó là đi xin lá chuối. Nói xin cho nó nhẹ nhàng chứ thật ra là chôm... mình cứ thế cầm cái kéo cắt cây thiệt to đi sang nhà bên cạnh lựa lá nào còn lành lặn nhất và xén một phát rồi ôm lá về.

Lá chuối thì mình làm như vậy, lá tươi, cắt về , dùng kéo cắt phần lá, rồi lau thật sạch hai mặt 2-3 lần cho ra bớt mủ. Sau đó mình cuộn lại, cho vô Micowave khoảng 1 phút là có thể gói được rồi. Làm cách này thì tiện hơn là luộc lá chuối vì nó nhanh và lá vẫn còn xanh chứ không bị chuyển màu.

Sau đó đến phần kho thịt. Mình rim thịt theo cách của O người Huế trùm món Huế chỉ cho mình. Cám ơn em nhiều lắm nghe Na.

- Tôm rửa sạch, bỏ chân sạch sẽ , giữ nguyên vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ vừa đủ làm nhân bánh. Ướp với tí muối, tiêu, nước mắm, đường.
- Thịt ba chỉ cũng rửa sạch, thái thành miếng nhỏ và ướp như tôm vậy. (Tôm và thịt để riêng)
- Cho tí dầu vào chảo, thêm hành, tỏi phi cho thơm rồi cho tôm vào xào sơ qua cho tôm săn lại. Múc ra tô để riêng.
- Rồi lại cho dầu ăn vào, cũng cho miếng hành tỏi và phi cho thơm vào rồi cho thịt vào xào sơ cho thịt săn lại.
- Sau đó ướp thịt với nước mắm, đường, tiêu, muối, tỏi, để cho thấm rồi cho vào kho lửa nhỏ cho đến khi thịt gần thấm thì cho tôm vô kho thêm chút nữa cho đến khi chín, là được.

- Mình cũng thêm chút dầu ăn, dầu điều trong lúc kho để cho thịt có màu đẹp và bóng.

Còn phần bột thì mình làm y như chị Ròm bày, o day nhe có nghĩa là 1 phần nước, 1 phần bột.... theo cá nhân thì mình thấy như vậy bánh dai, ai thích ăn dai thì làm như vậy, hoặc thích ăn mềm hơn có thể thêm tí nước là được. Mình thì đang trong cơn vật vả nên dai mềm gì mình cũng thấy ngon hết.



Làm xong thì mình chụp vội vàng và ăn thôi chứ không có care vụ chụp hình nhe.. chụp để báo cáo thôi. Với lại mấy hôm nay bên chỗ mình mưa suốt, mưa ngưng tí thì trời cũng rất âm u nên không chụp hình được


Tôm thịt rim xong chuẩn bị gói
 photo banhbotloc2_zps891aa67d.jpg


Bánh gói xong, chưa hấp
 photo banhbotloc1_zps924e4f86.jpg


Chỗ mình không có ớt trái, hồi kỳ bác hàng xóm còn có cây ớt nên thỉnh thoảng vẫn đi xin được, giờ tự nhiêng Bác bứng mất tiêu nên ớt bị tuyệt chủng luôn..... mình phải xài ớt khô và tí ớt xanh lụm từ cây nhà mình chưa có ra trái
 photo banhbotloc3_zpsce307b0d.jpg



 photo banhbotloc4_zps047b61cd.jpg




Bonus thêm ly sương sáo không hột é cũng là món thèm từ nhà chị Ròm mà ra, dù mình mới ăn món sương sáo hột é cách đây 1 tuần..... mai mốt mình phải cai nhà chị ấy thôi, không thôi lại bị thèm bất tử nữa
 photo suongsao_zpsdaad8dd2.jpg

Cơm thuần Việt

Cá cơm kho và canh rau má

Mấy này chồng đi công tác, tới cuối tháng tư mới về. Ở nhà một mình, mình làm biếng nấu nướng. Mấy nay toàn ăn một món thôi, lúc khi cháo gà,khi thì hủ tiếu, nói chung chỉ một món thôi.

Tự nhiên bất chợt thèm canh rau, mà nhà không có rau gì hết, lại làm biếng đi chợ nên ra hái ít rau má trồng từ lâu rồi, vì trồng trong chậu nên chỉ lên lú nhú 1 ít thôi, vừa đủ cho một tô canh ăn nguyên ngày.

Đã ăn cơm với canh rồi thì phải thêm món mặn nữa chứ. Nhớ có bịch cá cơm trong tủ lạnh nên lấy ra kho. Cách kho cá này học từ một "O" (có nghĩa là cô, danh từ người Huế hay xài) người Huế chính gốc nấu ăn thiệt ngon và trùm các món cá kho...hi..hi...bigsmile bigsmile bigsmile

Đúng là món cá kho ngon tuyệt, lâu lắm rồi mình mới được ăn một bữa cơm đạm bạc mà ngon như vậy đó. Bữa ăn chỉ có cơm ,cá kho và canh thôi mà sao nó ngon cứ như sơn hào hải vị vậy....

Chỗ cá còn dư sáng hôm sau mình nấu cháo trắng ăn với cá cũng ngon đáo để, cũng từ gợi ý của O đó luôn.

Cám ơn O ấy nhiều lắm nhe. Nhờ O mà chị có một bữa cơm cực ngon luôn...




 photo cacomkho_zpsd8a00431.jpg




 photo canhrauma_zpsbcebeefb.jpg

Chè bánh lọt đậu xanh

Món này làm lâu rồi, hôm nay làm biếng ăn nên không có nấu món gì mới, ăn món bún chả cá hồi củ xì nên lôi món này ra post chơi.

Món này đu theo nhà "Ma nữ đồ ăn hiệu" Mu Lan nè...... Trước giờ mình toàn ăn chè bánh lọt với đậu đỏ không hà.....nhưng thấy nhà ML ăn với đậu xanh thì mình cũng bắt chước ăn thử coi sao.....



 photo chebanhlotblog_zps6c25ea1b.jpg




 photo chebanhlot9_zps70f9b410.jpg





 photo chebanhlotblog1_zpsb83106ef.jpg

Jap Chae - Miến trộn Hàn Quốc

Mới vừa bệnh dậy....giờ đi còn chưa nổi nữa......vậy mà mình phải chạy theo mấy chị muốn hụt hơi luôn....
Mà cũng phải cám ơn chị Lan Orchid mới đúng, nhờ chị post món miến trộn mà mình có cảm giác thèm ăn, nên quyết tâm phải nấu món này cho bằng được...

Mà nói quyết tâm cho nó hăng thôi chứ nấu được hay không là một vấn đề.....Vấn đề ở chỗ là nơi mình ở không có miến Hàn Quốc. Trước đó mình được chị Diệp góp ý món ăn món này ngon, chỉ có thể mua miến Hàn Quốc thôi. Mà cũng đúng thôi, món này là món của Hàn Quốc mà, làm miến nước khác thì đâu còn gọi là món Hàn nữa....

Thế nên bằng mọi cách phải tìm cho bằng được miến Hàn Quốc, hôm qua mình đi khắp mấy cái siêu thị hay đi mà không có bán, đành tiu nghỉu về tay không, nghĩ rằng chắc thất hứa với chị Lan rồi vì kiếm mãi mà không ra miến.....

Về nhà nằm buồn hiu, vừa nằm vừa tự nhủ thôi đành phải nhịn món này mà làm món khác vậy.... nhưng nghĩ lui nghĩ tới mình cũng không đành lòng.

Chợt nhớ ra còn 1 siêu thị chuyên bán đồ gia vị cho các nhà hàng, nằm hơi xa tí nên chờ sáng dậy ráng chạy ra siêu thị này coi thử cầu may.. Hy vọng là chỗ này có....
Mà đúng là có thiệt, thấy có bao miến to với chữ Hàn thì mừng quá, tới lấy liền luôn không cần suy nghĩ.....

Haizzz, đúng là cái số khổ vì đường ăn uống..... muốn có được món ăn ngon phải lặn lội lái xe thật xa, tìm kiếm 2 ngày mới có..... nhưng ăn xong thì nghĩ cái công mình đi cũng xứng lắm...vì nó ngon quá trời quá đất luôn....ăn ghiền luôn....

E cám ơn chị Lan đã gợi cơn thèm cho em nhe. E làm hơi khác chị tí. Ai muốn làm thì vào nhà chị Lan nhe. Còn đây là cách làm của mình:


- Miến ngâm mềm, luộc chín, rửa lại nước lạnh để ráo.
- Thịt bò cắt nhỏ ướp với tí xì dầu, dầu mè, đường, hạt nêm
- Cà rốt, dưa leo, nấm mèo cắt sợi, giá rửa sạch để ráo.
- Pha chén nước trộn gồm 4 tbs nước + 2 tbsp nước tương + 2 tbsp dầu mè + 1tsp đường + tiêu + hạt nêm + mè trắng đã rang
- Xào lần lượt cà rốt, giá, nấm mèo. Khi xào cho tí muối và mè trộn đều để riêng.
- Xào thịt bò với hành tây thái mỏng cho vừa chín tới.
- Cho chén nước trộn lên chảo cho nóng, thêm miến vào, trộn cho đều rồi cho các thứ đã xào vào, trộn đều, rắc mè và tắt bếp.





 photo mientronpage_zps9d387cc6.jpg



 photo mientron_zpse967a61c.jpg




 photo mientron1_zpse34bad67.jpg

Cơm trộn Hàn Quốc


Đu theo tinh thần yêu món Hàn của chị Lan Orchid, thấy chị Lan có món miến trộn thì mình cũng xin góp mặt món cơm trộn để cho mọi người có nhiều lựa chọn.

Món này làm đơn giản và nhanh, ăn lại ngon.

Chỉ cần có chai tương ớt Hàn Gochujang, là có thể có 1 món ăn Hàn cực ngon mà không cần phải bay sang Hàn quốc hoặc ra nhà hàng. Vừa tốn xăng, vừa tốn tiền.

Món này chế biến cũng nhanh, thịt bò xào, giá, cà rốt cắt sợi xào rắc tí mè, dưa leo thái sợi rồi cho lên tô cơm. Cho tương ớt lên rồi trộn đều cơm lại là có thể ăn được rồi. Ai thích thì chiên thêm 1 cái trứng opla để lên trên nữa, ăn ghiền luôn.


Cơm khi chưa có trứng
 photo bibimbap2_zpsa08d3599.jpg



 photo bibimbap_zps869e20f0.jpg



Sau khi đã trộn lên...và xơi thôi..
 photo bibimbap1_zpse30dec0a.jpg

Cơm chiên trứng muối

Món này làm bởi thấy nhà bạn hiền yêu dấu của mình có món cơm chiên kim chi. Lúc còn nằm bệnh viện cũng hơi thèm ăn kim chi, nhờ chồng mua chồng nói đừng ăn kim chi, cay không tốt mà mua toàn dâu và chuối vào bệnh viện cho mình thôi...hi..hi..hi... Mà mình cũng chưa phải lên cơn thèm vật vã nên chẳng sao hết.

Rồi mình cũng quên mất là mình muốn ăn kim chi cho đến khi thấy bên nhà bạn ấy có món cơm chiên kim chi....hi..hi...cảm giác hơi thèm thèm vì nghĩ tới vị cay của kim chi có thể kích thích vị giác..nhưng mình không có kim chi, làm sao mà đu theo được. Thế là nhớ ra món cơm rang trứng muối.....

Trước khi đi VN mình còn dư nhiều trứng quá vì tủ lạnh nhà mình lúc nào cũng trữ 20 trứng trở lên để bất cứ lúc nào cũng có thể làm bánh... nhưng đi lâu quá trứng sẽ hư nên mình đem hết trứng đi muối để có gì còn làm được món này món kia còn hơn là bỏ trứng.

Cho nên bây giờ mình muốn xử lý nhanh chỗ trứng muối này.... chắc từ nay nhà sẽ có nhiều món với trứng muối này đây.

Trở lại với món cơm... mới đầu mình chỉ định làm cơm chiên trứng muối thôi, nhưng lục thùng đồ thực phẩm thấy còn hạt sen khô, rồi có đậu que được cho nên mình chế biến cho vào tất cả những gì mình có, làm thành một món cơm chiên trứng muối hằm pà lằng......

Nhưng coi vậy mà ngon, hạt sen bùi bùi . Lần này mình ăn không còn cảm giác dở tệ như mọi lần dù nhờ chồng nếm thử vài lần...chồng bảo vẫn còn lạt.... mình cũng chẳng dám cho thêm muối vì ăn mặn quá cũng chẳng tốt...thà lạt lạt tí chan xì dầu còn hơn... mình vẫn chưa nếm được, nhưng tạm thời đã ăn được chút chút rồi....



 photo comrangtrungmuoi1_zpsd9990efc.jpg



 photo comrangtrungmuoi_zps40f3af37.jpg




 photo comrangtrungmuoi2_zpsdf3ea0e3.jpg

Thai Red Curry

Thai Red Curry

Như mọi người biết dạo này mình ăn không được. Mà cũng không thèm ăn luôn. Nhớ lúc trước thỉnh thoảng cứ thấy các chị em post món gì lên là mình biết cảm giác thèm liền, có khi thèm quá thì đu theo liền, món nào không đủ gia vị thì lại chế biến món khác tương tự...nói chung là nhìn hình của các chị em...mình biết thèm ăn là gì....

Còn bây giờ thì mình mất cả cảm giác thèm ăn.... đôi khi nhìn hình có những món rất ngon, đứng với sở thích của mình nếu lúc mình không bệnh thì giờ đây nhìn vào mình chẳng có cảm giác gì.....nếu không muốn nói là đôi khi có cảm giác muốn nôn.... Lạ thật....

Mình bị mất nhiều máu nên được Mẹ và bạn bè khuyên nên ăn thịt bò nhiều vào....tưởng gì chứ thịt bò thì dễ, món khoái của mình nữa.... Hai VC đi nhà hàng ăn beefsteak mà mình thấy sao mà nó dở kinh dị luôn.... dở không thể dở hơn...nên tức quá cứ nghĩ rằng tiệm làm dở.... hôm sau tự làm bò beefsteak ăn ở nhà...vì cứ đinh ninh tiệm làm dở.....ai dè.....mình tự làm cũng thế....dở khủng khiếp......nên mình biết là cái miệng của mình nó có vấn đề rồi....

Mấy ngày trước lang thang trên FB của chị Liên Ròm, thấy chỉ làm món cà ri Thái.... Lúc nhìn hình thì mình cũng chẳng có cảm giác thèm lắm... nhưng hình một lúc thì mình cũng chỉ hơi có cảm thích muốn ăn tí thôi..vì nghĩ đến vị cay của cari. Chắc là mình sẽ ăn được.

Thế là lật đật đi nấu liền. Lần này mình không nấu cà ri Nhật mà nấu cà ri Thái giống chị Ròm luôn... đương nhiên gói gia vị của mình không giống hẳn của chị ấy, nhưng dù gì cũng là của cà ri Thái....

Mình đang bệnh nên nấu cũng hạn chế lắm, không làm cầu kỳ, nấu y chang hướng dẫn của bao bì thôi. Lúc mới nấu ăn xong ăn cũng thấy tạm tạm....mà ăn một hồi mình lại ngán... không muốn ăn nữa...nên chồng ăn hết.... cũng may là nấu ít.....

Haizzzz, chẳng biết bao giờ mới có cảm giác thèm ăn đây...



 photo carithai2_zps7cec8771.jpg



 photo carithai_zps68bb6bf9.jpg



 photo carithai1_zpse23c0cdb.jpg

Bệnh viện ở Nhật (tt)

Thường thì phải chờ khoảng 1 tuần mới có kết quả xét nghiệm, mà mình phải thực hiện mỗi ngày như vậy trong vòng 1 tuần thì chỉ có nước chết. May sao chỉ chờ 2 ngày thôi là BS đã nói với chồng mình có kết quả rồi. Kết quả khả quan, không phải ác tính nên ngày mai tiến hành mổ liền. Chồng nghe đến đây thì nhẹ người như vừa trút được tảng đá ngàn cân trên lưng, vì chồng cũng lo lắng là mình sẽ chết nếu như nhận định của BS là đúng.
BS nói bệnh của mình là dạng bệnh hiếm....phàm thì cái gì hiếm nghe còn khoái chứ nghe chữ bệnh hiếm thì chẳng khoái chút nào. Ngoài việc mình có tumor trong TC thì các mạch máu trong TC của mình bị vỡ, mạch lớn mạch nhỏ gì cũng cũng vỡ lung tung nên chảy máu không ngừng , cần phẩu thuật sẽ tiến hành cắt bỏ tumor và bít các mạch máu vỡ này lại.

Để chuẩn bị cho ca mổ thì ngày hôm trước mình và chồng phải có cuộc họp với các BS. BS giải thích rất cặn kẻ, vẽ hình mình hoạ họ sẽ phẩu thuật như thế nào, làm cái gì, thao tác thực hiện ra sao, gặp những nguy hiểm gì.....nói chung rất chi tiết cho mình biết.. Mình thì chỉ ngồi nghe thôi chứ cũng chẳng hiểu BS nói gì vì toàn những từ chuyên môn mà đôi khi ngay cả tiếng Việt mình còn ko biết nữa thì làm sao mà biết tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Sau phần giải thích của BS trực tiếp thực hiện ca mổ thì tới phần làm việc của BS phụ trách gây mê cho ca mổ của mình. Họ giải thích dùng phương pháp gây mê nào, có lợi gì, hại gì, cho chồng hiểu rõ, và sau cùng bắt chồng và mình ký tên vào các giấy tờ cần thiết. Sau đó được dặn dò là từ sau cơm tối, mình không được ăn hay uống bất cứ thứ gì cho đến khi ca mổ được thực hiện.

Sau cùng thì BS thông báo rằng ca mổ của mình sẽ là ca mổ thứ 2, ca mổ đầu tiên bắt đầu từ 8h và kéo dài trong vòng khoảng 3tiếng, sua đó dọn dẹp phòng mổ và sẽ thực hiện ca mổ của mình. NHưng mong mình thông cảm cho 1 điều là ca mổ đầu có thể kết thúc muộn hơn dự định nếu có điều gì xảy ra, hơn nữa, đây là bệnh viện lớn nhất Okinawa và bệnh viện cấp cứu nên sẽ ưu tiên cứu chữa cho trường hợp cấp cứu, đe doạ tính mạng của BN nên nếu có vấn đề đó có thể sẽ phải dời ca mổ của mình để ưu tiên cho trường hợp cấp cứu. Mong mình thông cảm điều này....

Có một điểm khác biệt rất lớn giữa các BV VN và BV của Nhật ở chỗ là ưu tiên mạng sống của bệnh nhân hàng đầu. Ở VN, không cần biết anh bệnh nặng hay nhẹ sắp chết hay còn sống thì khi nhập viện, điều đầu tiên là anh phải đóng khoản tiền gọi là "tạm ứng viện phí" tuỳ vào bệnh nặng hay nhẹ mà số tiền nhiều hay ít. Nghĩ tới đây mà thương cho những người nghèo mà còn bị bệnh, muốn được chữa thì phải có tiền cái đã.... phải đóng khoản tiền mà BV đảm bảo là bạn sẽ có khả năng thanh toán khi xuất viện.....Còn ở Nhật thì mình nằm viện mấy lần, chẳng bao giờ thấy yêu cầu đóng tiền trước. Như trường hợp vừa rồi cũng thế, khi được vào cấp cứu chồng chỉ làm thủ tục tên, tuổi, bệnh lý của mình cho BV làm bệnh án thôi, còn họ chẳng quan tâm là mình có khả năng thanh toán tiền sau khi mổ hay không, vì chi phí cho 1 ca mổ ở Nhật chẳng hề rẻ chút nào nếu không muốn nói là mắc muốn xanh mặt luôn.... Trả tiền viện phí cho đợt này mà chồng và mình đều đổ mồ hôi hột đó.... dù có bảo hiểm...

Mình không biết là có trường hợp nào mà bệnh nhân không có khả năng thanh toán viện phí chưa, và nếu có thì BV sẽ xử lý như thế nào, mình cũng đang thắc mắc điều này...
Mà nói tiền viện phí mắc cũng phải thôi, vì mình nhận được sự chăm sóc cực kỳ chu đáo từ các BS và y tá. Mình muốn nói đến chứ tuyệt vời....Ở VN thì các y tá chỉ vào chích thuốc cho mình nếu có, đo huyết áp, đo nhiệt độ và phát thuốc thôi mà làm việc với gương mặt lạnh như tiền... Mình có lên tiếng, chị ơi chích e nhẹ nhẹ thôi, em sợ đau lắm thì ngay lập tức nhận được một cái nguýt và nói, chích sao mà ko đau được, chích phải đau chứ..nói vậy tui khỏi chích cho bây giờ.....rồi, nghe xong mình chỉ biết im lặng nhắm mắt và cầu trời..chứ làm phật ý cổ, cổ đâm cho một phát như chích heo thì chết.....

Có hai điều thấy rõ nhất là đi BV ở VN thì người bệnh như một con chó, phải nhún nhường, lo sợ các BS, y tá ở đó. Họ có quyền quyết định mạng sống của mình nên họ nói gì thì mình phải nghe, họ nói chích thì chích, họ nói uống thì uống mà họ ko có nhiệm vụ giải thích là mình bệnh gì, mình phải chích gì, uống thuốc gì. Mình chỉ là người lắng nghe và chỉ được trả lời 1 tiếng là "Dạ" ,chứ ko được thắc mắc, hay ý kiến gì hết...
Còn đi BV ở Nhật thì bệnh nhân là thương đế, các BS, y tá như người làm công cho mình vậy đó... Họ cho mình uống thuốc gì cũng phải hỏi ý kiến mình, giải thích cặn kẻ là thuốc gì, mình bị bệnh gì, tại sao lại như vậy họ cũng giải thích rất cặn kẽ, khi đụng vào người mình thì xin lỗi mình rối rít, ngay cả BS hay khám cho mình cũng xin lỗi mình nếu khám cho mình, hỏi mình có đau không, nếu mình chỉ cần á một tiếng thì BS đó xin lỗi liền lập tức. Y tá trước khi lấy máu của mình cũng xin lỗi đã làm chị đau, chị chịu khó chút nhe tôi xin lỗi nghe... BS trước khi cho mình sang phòng lấy máu cũng xin phép mình, vì lý do như vậy nên xin lỗi chị là tôi phải lấy máu của chị để ktra....v...v...nói chung mình đi khám bệnh mà cứ nghe lời xin lỗi và cám ơn của các y tá BS ở đây miết.

Trở lại với những ngày nằm viện, do mình bệnh nặng nên không đi lại được, chỉ nằm 1 chỗ không ăn uống, chỉ truyền dịch vậy mà mấy ngày sau y tá tới hỏi mình xin lỗi tôi có thể lau mình cho chị được không??? Tôi có thể thay đồ (áo của bệnh viện) cho chị được không, mình nói được, làm ơn thì cô ta cám ơn rối rít, Sau đó cô ta bưng một thau nước ấm, tới ngay giường mình, từ từ cởi áo mình ra, tháo ống truyền ra, nhẹ nhẹ lau người mình, từ trên xuống dưới, thậm chí lau chỗ ấy của mình vì dính máu dơ dáy từ khi nhập viện, lau cho sạch sẽ toàn bộ trước và sau, rồi lại mặc áo vào. Sau đó bưng thau nước xuống dưới chân mình, nhúng 2 chân mình vào lau từng ngón chân cho mình luôn.
Sau khi mổ vài ngày và bắt đầu rút ống tiểu, ý tá tới tận giường và dìu mình đi bộ, rồi vài sau hỏi mình khoẻ hẳn chưa, có thể đi tắm được chưa. Mình cũng chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ nói là muốn tắm thì y tá dẫn vào phòng và cho mình ngồi xuống ghế, gội đầu cho mình như mẹ gội đầu cho con, xong giúp mình lau người và mặc áo.

Mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì lần đầu tiên mình nằm viện mà được như vậy. Nhớ lại những ngày nằm viện ở VN, lúc nào cũng phải có người thân phục vụ cho mình chứ y tá không bao giờ làm những việc như vậy. Y tá ở đây làm tất tần tật cho mình mọi thứ, chồng mình chỉ chạy ra chạy vô thăm thôi chứ chẳng cần phải làm gì cả.

Những ngày nằm viện mới thấy, cách các BS, y tá họ đối với mình khác hẳn với các BS, y tá của VN. Làm mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Yên tâm phần nào, và tinh thần có chút thoải mái. Chứ không như nằm viện ở VN, mặc cảm ghê gớm, vì bị đối xử thật chẳng ra gì.

Hiện này thì mình đã xuất viện được vài ngày, cũng đỡ được phần nào. Nhưng BS bảo bệnh mình có thể tái phát bất kỳ lúc nào. Có nghĩa là các mạch máu có thể bị vỡ bất kỳ lúc nào. Cho nên giờ chỉ có thể biết cầu trời thôi.

Nhưng chỉ có một điều là đến giờ mình vẫn bị mất vị giác. Mình không có cảm giác thèm ăn gì cả và thật tình cũng chẳng muốn ăn gì, mà có ăn cũng chẳng thấy ngon lành gì. Mình bị như vậy đã hơn 1 tháng này rồi, không biết có phải do ảnh hưởng của thuốc không hay lại là một chứng bệnh khác chẳng liên quan gì đại loại như là "Rối loạn vị giác".... Có ai biết cách làm sao cho mình lấy lại được vị giác không??? Chỉ mình với????

Tuần sau mình sẽ đi tái khám. Có lẽ lúc đó cũng nên hỏi BS về chứng mất vị giác này luôn....

Trãi nghiệm xe cấp cứu và bệnh viện ở Nhật

Chẳng biết nên buồn hay vui cho việc mình được trãi nghiệm xe cấp cứu lần đầu tiên trong đời. Dẫu trãi nghiệm này chẳng ai mong muốn cả. Nhưng dù gì thì giây phút nằm trong xe cấp cứu cũng mang lại cho mình nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ....

Từ khi về lại Nhật thì tình hình sức khoẻ của mình vẫn tạm ổn, tuy vẫn chưa ăn được nhưng vẫn đi lui, đi tới làm những việc nhẹ nhàng, nấu một bát canh đơn giản khi thèm.

Về tới Nhật thì sang ngày hôm sau mình đi khám bệnh liền để xác nhận tình trạng và cũng thông báo cho BS mà mình đang chữa trị tình hình của mình ở VN, các loại thuốc mà BS ở VN cho mình uống và chờ lời khuyên của BS. Sau khi khám thì BS nói tình hình vẫn ổn, vẫn tốt, các loại thuốc từ VN thì mình nên tiếp tục 2 loại thôi, còn những loại khác BS không chắc lắm nên khuyên mình không nên uống.

Mọi việc tưởng chừng suôn sẻ thì sang đến ngày thứ ba, bất ngờ mình bị xuất huyết, chồng hoảng quá chở mình vào lại BV. Sau khi làm các thao tác cầm máu mà máu vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy, 3 lần như vậy, mỗi lần cách nhau 1 tiếng thì BS đi ra và nói với chồng mình gì đó với cái diện thoại trên tay. Các y tá lại chỗ mình và nói với mình đừng có giật mình nghen, giờ mình phải nằm xe cấp cứu để đến BV lớn hơn, vì ở đây họ không tìm ra bệnh... nghe xong mà mình bủn rủn tay chân luôn.... Mình cứ nghĩ là nếu đã đi xe cấp cứu thì có lẽ bệnh nhân đó rất nặng, khó có khả năng chữa trị...

Chồng mình cũng ra thông báo với mình là yên tâm đi, BV này lớn lắm, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu... Mà phải công nhận BV này lớn thiệt..... chắc phải bằng ba hay 4 cái BV Chợ Rẫy gộp lại quá....

Khi đã nằm trên xe cấp cứu rồi thì các nhân viên hỏi han tình hình của mình. Mà nhờ vậy mới thấy là họ làm việc chuyên nghiệp thiệt. Trên xe có đầy đủ các dụng cụ để sơ cứu, họ làm việc nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, lo lắng và ưu tiên tới tình hình của bệnh nhân trước tiên. Họ đo huyết áp, đo nhiệt độ, đo điện tim và làm vài thứ linh tinh khác mà mình chẳng nhớ là gì. Hỏi han cô y tá của BV cũ đi theo tình hình của mình, ghi chép đầy đủ và thông báo cho bệnh viện mình sắp tới biết tình hình. Cứ mỗi vài phút thì họ thông báo cho BV biết là còn bao nhiêu phút nữa sẽ tới. Nằm trên xe lúc đó mình rất tỉnh, chợt nghĩ rằng chẳng lẽ mình chết ở tuổi này sao ta?? Mình không sợ chết, nhưng lúc này còn hơi sớm. Mình nghĩ mình còn nhiều áo quần đẹp mới mua mà chưa được mặc, mình còn chưa làm được nhiều thứ, chưa gặp mặt được cháu mình. Rồi mình lại nghĩ tại sao bây giờ mình tỉnh quá vậy, chẳng lẽ đó là giây phút hồi dương của mình sao, vì mình nghe nói thường thì người trước khi chết bỗng dưng rất tỉnh táo, giây phút đó được gọi là hồi dương. Rồi chồng mình sẽ ra sao? ai sẽ nấu cơm cho chồng ăn...nói chung mình cứ suy nghĩ lung tung đủ thứ việc như thế cho đến khi xe vào tới BV. Đã có sẵn BS và y tá đứng chờ ngay chỗ xe cấp cứu để nhận bệnh, đẩy mình vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Các thao tác rất nhanh nhẹn. Chồng mình đã tới BV trước khi mình tới để làm thủ tục nhập viện.
Chồng vào làm việc với BS báo cáo cho BS biết tình hình bệnh trạng của mình từ những năm trước ở VN như thế nào, đến khi sang Nhật chữa cái gì, khám ở BV nào v..v...để cho BS có hướng xử lý kịp thời mà nắm bắt bệnh cho đúng.
Trong thời gian chồng làm việc với BS thì các y tá bu quanh mình nào là đo huyết áp, đo nhiệt độ, đo điện tim, một bên thì truyền dịch, rồi nối ống, dây dợ tùm lum, bên kia thì y tá khác lo lấy máu của mình.... Mà cái kim lấy máu nó to gấp 4 cái kim mình hay chích á..... Vì họ lấy rất nhiều máu....cho vào đâu chục cái lọ nhỏ để làm xét nghiệm gì đó....mà chỉ nhìn cái ống chích thôi là mình muốn xỉu rồi....

Dẫu biết rằng đời người rồi ai sẽ cũng trở về với cát bụi, nhưng sao mình vẫn cảm thấy một chút gì luyến tiếc, một chút vấn vương với cái thế giới đầy những khổ đau nhưng cũng ngập tràn những hạnh phúc này.

Sau khi nói với BS tình hình của mình thì BS nhận định một câu mà chồng nghe xong rã rời tay chân luôn.... có thể mình bị ung thư vì thường nếu bệnh lành tính thì cầm máu sẽ dừng ngay, còn đằng này trường hợp của mình thì cầm hoài mà máu không dừng nên rất có thể??? Chồng hỏi có nguy hiểm đến tính mạng không?? BS nói chưa thể trả lời được. Trước tiên BS làm xét nghiệm cho mình, cho đến khi có kết quả là lành hay ác thì mới có hướng giải quyết vì nếu giờ xử lý mà gặp ác tính thì có thể lây lan và không cứu chữa được. Lúc này thì chồng cũng nghĩ tới trường hợp xấu nhất rồi, chồng cũng lên kế hoạch sẽ làm gì , làm gì cho mình. Bây giờ trước mắt BS chỉ có thể nhét gạc vào TC thật nhiều và đặt ống tiểu... Ta nói làm 2 việc này khiến mình đau chịu không xiết, vì trước đó ở BV cũ BS đã làm như vậy 3 lần rồi, lần nào mình cũng đau đớn chịu không nổi, mỗi lần thực hiện là mình khóc ròng vì đau... đến nỗi y tá phải đứng kế ben nắm tay mình, xoa xoa tay mình và động viện.. (Gặp y tá ở VN thì đừng có hòng, y tá ở VN sẽ gắt 1 câu như vậy nè: Kêu khóc cái gì, có bệnh thì phải chịu, kêu nữa tui không làm cho chết luôn ráng chịu à....câu này được chính tai mình nghe rồi, nên bảo đảm có thiệt 100%)

Mình hỏi chồng là việc này sẽ thực hiện mỗi ngày hay sao??? Chồng hỏi BS và nhận được câu trả lời là phải làm vậy cho đến khi có xét nghiệm mới có thể mổ. MÌnh nói với chồng là mình không chịu nổi đau đớn được nữa... Cứ như vậy thì mình chưa kịp chết vì bệnh đã chết vì đau rồi.. Mà thật tình là đau thiệt.... mỗi lần làm như vậy là mình xụi lơ luôn. Chồng xót vợ nên nói với BS có cách nào khác không và lập lại câu nói của mình là chưa kịp chết vì bệnh đã chết vì đau...thì BS nói sẽ cố gắng hết sức.


(còn tiếp)

Chicken burger

Món này làm lâu rồi. Chicken burger thì không có gì lạ và Sophia cũng làm nhiều lần rồi. Nhưng lâu rồi tình cờ thấy trên 1 blog Tàu cách ướp gà nhìn ngon quá. Hình chụp lại đẹp và hấp dẫn nên Sophia tò mò học theo để làm thử cho biết. Chủ nhân của Blog hình như là đầu bếp hay chuyên gia náu ăn gì mà thấy chụp hình một cái bếp thật đẹp và chuyên nghiệp, thức ăn bày biện cứ như đang ở trong nhà hàng và có các đầu bếp người nước ngoài đứng xem hay sao đó. Mình chẳng hiểu được, chỉ toàn xem hình, nhưng thấy ngưỡng mộ vì tài chụp hình nấu ăn.

Thế là SOphia phải nhờ anh Gugồ dịch dùm cho cái món chicken burger này. Công nhận miếng gà ăn thật ngon miệng, phần burger bun cũng rất là ngon. Chỉ có điều là Sophia làm không đẹp như trong hình của Blog đó vì hôm nhồi bột xong lại có việc đột xuất nên thời gian ủ bột lâu hơn rất nhiều. Có lẽ vì thế mà bánh không được tròn trịa tuy ăn vẫn ngon.


Hôm nay buồn buồn quỡn quỡn nên lôi món cũ ra post cho vui thôi,

Cách làm burger bun:

- 250g bột bread flour
- 60g bột mì
- 150g nước ấm
- 25 g đường
- 1 quả trứng
- 1/4 muỗng cà phê muối
- 4 g men làm bánh mì (instant dry yeast)
- 25g bơ
- 30g mè đen (nếu không có mè đen bạn có thể thay bằng mè trắng) (hin

Nguyên liệu cho phần gà:
- 450g thịt gà nạc không xương
- Gia vị ướp thịt : 1 muỗng canh rượu trắng + 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng canh xì dầu + 1 muỗng canh đường + 1/2 muỗng cà phê muối + 1/2 muỗng cà phê tiêu


Cách làm

- Bước 1: Thịt gà rửa sạch, cắt thành những miếng to bảng cỡ lòng bàn tay, nếu phần thịt dày thì bạn lạng mỏng làm đôi sao cho vừa đủ làm phần nhân.

- Bước 2: Cho gà vào túi ny long và cho toàn bột phần gia vị ướp gà vào, bóp nhẹ cho gia vị thấm đều vào gà, cột bao lại và cho vào tủ lạnh ướp qua đêm.

- Bước 3: Trứng đánh tan, cho vào quậy chung với nước ấm. Cho bột vào tô, thêm đường và men bánh mì trộn đều rồi từ từ cho hỗn hợp nước ấm và trứng vào, dùng muỗng gỗ quậy đều cho đến khi bột thành khối, bạn nhồi sơ rồi thêm muối vào nhồi tiếp thêm 5 phút nữa.

- Bước 4: Sau khi bột đã thành một khối hơi dẻo, bạn cho bơ đã để ở nhiệt độ phòng vào, và tiếp tục nhồi khoảng 20 phút cho đến khi thành một khối dẻo, mịn và không dính. Bạn cho vào tô có thoa 1 lớp dầu ăn. Dùng màng bọc thực phẩm đậy lại, ủ trong vòng 1 tiếng hoặc hơn cho đến khi bột nở gấp đôi.

- Bước 5: Sau khi bột đã nở, lấy ra dùng tay đè bột cho xẹp bọt khí rồi chia bột thành 6 phần bằng nhau. Dùng màng bọc thực phẩm đậy lại cho để bột nghỉ trong 10 phút

- Bước 6: Sau khi bột đã nghỉ, bạn nặn bột thành những viên tròn đều nhau, cho vào khay nướng có lót giấy, dùng màng bọc thực phẩm ủ lần 2 khoảng 30 phút cho đến khi bột nở gấp đôi. Lấy bột ra, dùng cọ phết lên bề mặt một lớp trứng mỏng rồi rắc mè lên bề mặt bánh. Cho vào lò nướng đã được làm nóng trước khoảng 10 phút, nướng ở nhiệt độ 180 độ trong vòng 20-25 phút cho đến khi bánh chín vàng. Lấy ra để nguội..

- Bước 7: Trong thời gian chờ bánh nguội, bạn chiên gà. Cho tí dầu ăn vào chảo, khi dầu nóng, cho từng miếng gà vào chiên . Khi chiên bạn nhớ cho phần da gà úp xuống chảo chiên trước, đến khi vàng thì trở lại mặt kia. Khi gà đã chín bạn đổ phần nước ướp gà vào cho thấm đều miếng gà và tắt bếp. Bạn cắt đôi bánh burger, cho salad vào rồi cho miếng và lên. Bạn có thể cho thêm cà chua, cheese tuỳ sở thích nhé..




 photo burgergapage_zps30ddb9b6.jpg



 photo chickenburger_zpsf62a2625.jpg





 photo chickenburger1_zpsd17d3af3.jpg