Happy Birthday to my honey
Hôm nay là SN xã yêu của mình, nhưng mình thật sự chẳng có tâm trạng hay nói đúng hơn là chẳng có chút hứng thú nào để tổ chức một mini party cho xã hoặc ít ra là làm cho xã 1 cái bánh như mọi năm.
SN xã rơi vào ngay cái giai đoạn mình đang bị mất nguồn cảm hứng trong việc bếp núc. Chẳng biết lý do tại sao mà hơn 10 ngày nay mình chẳng thích nấu nướng gì cả. Mọi năm thì mình có dự tính trước cả tháng, lên kế hoạch và thực đơn cho ngày của xã nhưng năm nay.. thậm chí nướng cái cốt bánh mình cũng chẳng thấy hài lòng. Thật là áy náy và có lỗi với xã.. nhưng biết làm sao được khi mà mình chẳng muốn làm gì.
Không giống như những cặp vợ chồng khác, mình và xã có nhiều điểm giống nhau, từ sở thích, cách ăn uống, loại nhạc hay nghe, cho đến tính cách, cách sống... nói chung khá tương đồng... có lẽ vì thế mà mình và xã rất hiểu nhau, không có những bất đồng ý kiến trong sinh hoạt hằng ngày vì sở thích khá giống nhau...tất nhiên là không có gì là tuyệt đối cũng như không có ai là hoàn hảo ... bên cạnh những điểm giống nhau thì vẫn có một số điểm mà mình chẳng thích, nếu không muốn nói là những điểm này đôi khi làm mình phát điên lên....
Mình thích gọn gàng ngăn nắp trong khi xã lại bữa bãi, mọi thứ vất lung tung... dọn dẹp những thứ xã bày đôi khi khiến mình nổi cáu, mình thích làm đúng vai trò của người phụ nữ thật sự chỉ biết dựa dẫm vào chồng, được chồng bảo vệ, chở che... thậm chí có chút gì đó sợ chồng.. thì mình lại ở vị trí ngược lại. Mình quyết định mọi chuyện từ chuyện sắm cái màn cửa mình có thể chọn màu mình yêu thích, cho đến mua một mon đồ nhỏ chồng cũng hỏi xin phép mình... mình cho mới được mua... Thâm chí đến cả đôi giày của xã.. mà mua xong rồi... điện thoại về xin phép mình với thái độ nhát gừng..cứ như vừa phạm phải một lỗi lầm nào to lớn lắm..... mình chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại của xã.... với thái độ rất lo sợ:... e ơi, (nghỉ 3 giây), hôm nay anh đi làm về sớm.... mình vẫn chờ đợi câu tiếp theo..... nên anh có ghé DEPO (cửa hàng chuyên bán đồ thể thao).... mình chờ hoài ko thấy câu tiếp theo... đành phải hỏi... rồi sao???? trong thời gian chờ tới giờ tập...... mình vẫn nhỏ nhẹ...sao nữa.. (nhưng cũng đoán được nội dung tiếp theo rồi)... nên anh đã làm 1 việc xấu.... (cứ theo ý chồng là làm việc gì mà ko có sự đồng ý của đối phương là việc xấu...)....anh có thấy đôi giày asic rất đẹp....nhưng đang sale..... mình vẫn chờ.... bình thường giá 200 đô nhưng giờ sale còn có 80 thôi (mình tính ra đô cho dễ hình dung).... nên anh đã mua rồi..... Chồng ít bao giờ mua đồ mà ko có mình đi cùng.. cho dù đó chỉ là đôi tất hay cái quần đùi... vì mình sẽ cho chồng ý kiến, màu nào đẹp, loại nào tốt...
Mình nói sao ko chờ mình đi cùng.... chồng bảo cũng tính chờ về chở e đi mua nhưng sợ sẽ hết vì chỉ còn có mấy đôi thôi và ko có size.
Thế đấy... ngay cả việc mua cho bản thân đôi giày mà chồng cũng phải xin phép...dù nó được mua từ chính đồng tiền chồng làm ra... nhưng mình ko thích vậy... mình thích mình phải là người làm việc đó cơ... nhưng chồng chưa bao giờ từ chối mình một món đồ nào trừ khi nó nằm ngoài khả năng.... lắm lúc mình cứ nghĩ mình bị hoán đổi vị trí trong nhà... vì mình phải làm những chuyện mà đàn ông thường phải làm... sửa điện, sửa nước, lắp máy giặt, tháo ráp giường.... đều 1 tay mình...
Chồng chả có chút xíu lãng mạn, chẳng có những nụ hôn mỗi sáng trước khi đi làm, chẳng có 1 cánh thiệp với những lời có cánh hoặc 1 nhành hoa tặng vợ ngày SN, cũng chẳng nói I love you mỗi ngày như người ta vẫn thường làm.... chẳng bao giờ làm cho mình ngạc nhiên hay tạo chút bất ngờ dù là những điều nhỏ nhặt nhất..... dù đối với mình mình rất thích được những điều như thế, chỉ cần chút bất ngờ nhỏ, chút ngạc nhiên có thể làm mình đủ hạnh phúc rồi.... nhưng chồng chỉ nói với mình rằng... sẵn sàng cho mình bất cứ 1 bộ phận nào trên cơ thể nếu chẳng may mình cần.
Có lẽ cuộc sống là như thế, sự kết hợp của 2 con người phải như thế, để bù đắp những khiếm khuyết của nhau , để tạo nên sự cân bằng cho nhau... nên mình chỉ luôn cố nghĩ về những ưu điểm của người kia, cố tìm những điểm tốt của người kia để cả 2 có thể hoà hợp thôi.
Hôm nay là SN Xã nhưng xã bận vì có đài truyền hình nào đó tới quay, làm 1 phóng sự hay 1 chương trình gì về trường của xã, về đội bóng của xã, nên mình chẳng làm tiệc tùng được gì. Thôi thì chỉ làm đại cái bánh nhỏ này với kiểu trang trí rất chi là tạm bợ để mừng SN xã. Lát Xã sẽ về, mình sẽ cắt bánh cho xã ăn và hát bài hát chúc mừng Xã... và hơn hết là xã có 1 món quà mà mình biết là xã sẽ cực kỳ thích. Mình sẽ bù lại cho xã năm sau, nhưng năm nay tuy ko có tiệc, có bánh kem hoành tráng như mọi năm... nhưng xã có 1 món quà như ý nhé....
HAPPY BIRTHDAY TO YOU.
đây là cái bánh xấu nhất từ trước tới nay.


Còn đây là món quà dành cho Xã yêu. Tuy không có bánh đẹp nhưng mình bù lại cho Xã một món quà thật xịn.