STICKY POST
Tuesday, 30. May 2006, 23:52:50
Tôi
Tôi có nhiều kỷ niệm với những chiếc xe đạp của tôi. Chắc chắn ai cũng có kỷ niệm gắn bó với chiếc xe của mình suốt một thời đi học giống như tôi. Nhưng có lẽ chưa mấy ai trải qua nỗi thèm nhớ xe đạp. Và tôi đặt tên cho nickname của tôi là thế...Có một sự kết hợp có vẻ rất chênh vênh giữa "9 million bicycles" với "It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die" trong lời bài hát. Nhưng nếu chúng ta nhìn những đôi bạn trẻ thong dong bên nhau cùng chiếc xe đạp, chúng ta sẽ hiểu, bởi dường như tình yêu gắn với vòng quay xe đạp thường rất hồn nhiên, chân thành và thoát ra khỏi mọi tầm bó buộc, chỉ để trọn vẹn với tình yêu mà thôi.
Trang web đầu tay của tôi là Themdixedap. Trước đây tôi chẳng hề biết Blog hay Forum là gì. Khởi đầu tôi post bài trên Forum của Ali33_mom vì hắn là người đầu tiên đưa tôi làm quen với những website và forum trên mạng. Khi Ali33_mom bắt tay viết Blog và post Bài chỉ dẫn thì tôi bắt đầu tọc mạch làm theo. Cảm ơn Ali33_mom đã khơi nguồn giúp tôi có một trang web cá nhân - nơi tôi sẽ gửi gắm những kỷ niệm và hình ảnh của người thân. Hơn thế nữa là niềm vui lâng lâng được update myself khi tôi bước vào một môi trường mới - CSS - để tự tạo skin của chính mình. Tôi cũng cần cảm ơn gia đình, nơi đã tạo điều kiện để tôi có thể online (^_^) và là nguồn dữ liệu phong phú cho blog của tôi.
Sửa đổi một chút!!! Áo hiện giờ blog tôi đang mặc là mượn của Opera, ko phải tự làm. Hic hic... trình còi ... huhuhu 
Saturday, 31. January 2009, 22:34:31
Tôi
Anh biết ko? Em bực mình lắm! Chưa khi nào trong lòng cảm thấy bức xúc bất lực như thế này. À, đã từng một lần. Khi công việc của em ko ổn định, nay thay đổi chỗ này, mai chỗ kia. Chiều hôm ấy, anh đi đón em, em đã ôm chặt lấy anh. Muốn khóc lắm, nhưng ko khóc được. Anh là người ko biết nói câu an ủi, chỉ biết nghĩ một giải pháp gì đó và rụt rè đưa ra giải pháp ấy. Thật là cách ứng xử điển hình ở đàn ông. Rất vụng về khi dỗ dành phụ nữ. Và điều đó làm em giận anh. Ko giận lâu, nhưng ngấm ngầm trong lòng bất mãn, ngấm ngầm tự ti trước anh, ngấm ngầm ghét anh vì anh ko hiểu em, ko đánh giá đúng những bức xúc và bất mãn trong lòng em. Và ngấm ngầm bức bối với anh. Cảm thấy đứng trước anh cực kỳ khó chịu. Cảm thấy mất tự tin. Cảm thấy ko thể hiện được chính mình.
Anh cũng có cảm giác thế trước em phải ko?
Lần này cũng thế. Khi em thi Lý thuyết lần thứ ba bị trượt, trong lòng em tràn trề nỗi thất vọng. Em trốn ra một góc khuất ko ai nhìn thấy. Khóc rất to. Trong lòng gọi tên anh. Gọi anh nhưng tự bảo mình. Kể cả anh ở đó đi chăng nữa thì chắc anh chẳng làm được gì đâu, ko làm em cảm thấy bình yên, ko làm em tĩnh tâm, và nhất là ko thể chia sẻ được thất bại cho em đâu. Dù có anh đi nữa, em cũng vẫn phải ôm thất bại vào lòng mình thôi. Đồng thời ôm thêm cả nỗi tự ti trước anh.
Em biết nghĩ thế này thật ngu xuẩn. Nhưng em ko làm khác được.
Em thi Lái đã trượt đến 3 lần rồi. Thất bại cay cú. Liệu em có đỗ trong lần thứ 4 này ko? Hay lại vì run quá mà trượt??? Em quay cuồng vì phải củng cố tinh thần. Quay cuồng vì phải thi lặng lẽ, trượt lặng lẽ, ko dám để ai biết là em sẽ đi thi, và em đã trượt. Bởi đó là thất bại. Khi nói với người khác thì có nghĩa là mình đã tự tăng lên cảm giác ê chề trong lòng mình. Em quả thực đã thấm thía cảm giác ấy. Và quay cuồng vì tiền nữa. Cũng là một khoản thật đáng kể trong thu nhập của em.
Rồi tiếp theo đây còn gia hạn, còn trả tiền luật sư, tiền thuế, tiền nợ. Ôi em đã là chúa chổm mất rồi!!!
Thế rồi đầu tiên là anh và cuối cùng cũng là anh làm lòng em như từ trên cao rơi xuống một lỗ hổng đen xì. Hụt hẫng. Nhung nhớ. Xua đuổi. Chán ghét. Trong lỗ hổng đó là tất cả những cảm giác đó, trộn lẫn vào nhau. Em luôn tự hỏi anh có khi nào nhớ đến em ko?
Em đã luôn tự trả lời. Tự đâu đó trong đầu óc, em cho rằng anh cũng ko nhớ em quay quắt nữa mà đang dần quên em, quên trong lúc làm việc, quên trong lúc đi chơi, quên trong các mối quan hệ khác, nhưng thi thoảng vẫn nghĩ đến em. Em cũng vậy. Và em còn đánh lừa cảm giác của mình. Nên sau công việc, sau vui chơi, sau các mối quan hệ khác, em nhớ anh. Người ta nhớ đến nhau thì cảm thấy gần gũi. Em nhớ đến anh thì cảm thấy ngày càng xa xôi, hụt tầm với.
Anh có biết khi em viết đến đây em tự hỏi mình điều gì ko? Em tự hỏi mình: Ko lẽ em yêu anh đến thế sao??? Lạ thật. Nếu ai đó có cảm giác như em, chắc chắn người ta đã yêu, yêu sâu sắc. Đấy là em nghĩ thế. Nhưng em lại hoài nghi tình cảm, cảm nghĩ của em. Chà!!! Mình có say sóng ko nhỉ???
Hôm nay ngày 31/12, sinh nhật cái Hương. Hôm nọ hứa với nó là sẽ gọi điện về cho nó, nhưng cứ tưởng hôm ấy là Chủ nhật thì mới hứa, chứ nếu biết là Thứ bẩy phải làm bận thì ko hứa với nó đâu. Chắc nó sẽ chờ điện thoại đến tức điên lên mất, và sẽ giận con bạn lắm ấy. Mai Chủ nhật sẽ gọi cho nó.
Mong một lúc nào đó anh sẽ đọc những dòng chữ này.
Wednesday, 16. July 2008, 21:43:20
Tôi
Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca
Rồi một ngày sóng nông nỗi ra đi
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
Biển cứ ngỡ sóng không về vĩnh viển
Nêm đành lòng hò hẹn với vầng trăng
Sóng trở về thế là biển ăn năn
Biển ngoại tình, biển xanh mang tội
Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
Và ra đi kể từ đó không về
Có một lần anh đã nói em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Nên tình yêu thề hẹn cũng mong manh
Sóng bạc đầu kể từ đó phải không anh
Có ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
Không phải đâu em, biển chẳng hề chung thủy
Chỉ có sóng bạc đầu vẫn thủy chung
Anh dắt em đi giữa biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải tình đầu em trong trắng
Chỉ mong anh một lòng với cổ tích biển ngày xưa.
Tuesday, 13. May 2008, 21:50:26
Story
Đọc truyện ngắn Việt Nam có cảm giác khác hẳn truyện nước ngoài. Với giọng văn trẻ hiện nay thì điệu văn rườm rà, châm biếm ko ra châm biếm, hài hước ko ra hài hước, cứ lổng chổng trúc trắc như đi trên đường đầy đất đá ổ trâu ổ gà. Mới đọc qua Hoàng Việt Hà mà ko khỏi cảm thấy một sự buồn tẻ chán ngắt, chẳng có gì để lại sau mỗi truyện ngắn. Chán:down:!!!
Quay lại với Nguyễn Đỗ Phú thấy cuộc sống giản dị mà nhiều sóng gió, những mảnh đời trôi qua văn nhưng cuối cùng dường như vẫn ko phải là cái gì mạnh mẽ có sức lay động bền vững trong lòng người đọc. Đôi khi lẫn lộn giữa các truyện với nhau. Hay là mình chưa hiểu hết cái ý sâu xa trong truyện:confused:???
Nguyễn Thị Ngọc Tú là cháu ruột của Nguyễn Đỗ Phú, là con gái của Nguyễn Thị Thu Huệ có điệu văn trẻ hơn bác mình. Đọc xong cảm giác man mác buồn, cũng đời thường và giản dị.
Có phải vì đọc Nguyễn Thị Thu Huệ nhiều nên tôi có cảm giác người đàn bà này có sức sống mãnh liệt, nhiều đam mê và yêu sắc đẹp đàn bà? Song song với mỗi sắc đẹp đàn bà là một số phận ko ngang trái lắm, nhưng đều phải trải qua những giây phút cô đơn nghiệt ngã, phải vật vã để tự nhận ra rằng, sắc đẹp đàn bà ko phải là tất cả, trên hết vẫn là tấm lòng thuần hậu, chan hòa với cuộc sống đời thường.
Mới đọc mỗi một cuốn truyện ngắn của Ma Văn Kháng - "Cuộc đấu của gà chọi". Để lại ấn tượng nhất là nhà văn này thích mẫu người đàn ông có hình thức dị thường, từ khuôn mặt đến dáng đi như một sự dày vò của số phận, nhưng lúc thì có tính cách cũng dị thường, điên điên tỉnh tỉnh, lúc thì có trí thông minh uyên bác, tính cách quật cường và cả hai đều có những phút giây xuất thần, và nhà văn thích dùng từ "tiên thiên", "tinh anh", "dị thường". Đàn bà trong tập truyện ngắn này của nhà văn tất thảy đều đẹp, một vẻ đẹp phồn thực, đắm say, mộng mị từ đôi mắt, sống mũi, đường môi đến vồng ngực... Nói chung là vậy: Hồng nhan bạc phận.
Wednesday, 30. April 2008, 21:54:19
Tôi
Tôi muốn lưu lại thời khắc này, khi mà tôi hiểu ra rằng lúc ốm đau là lúc cô đơn nhất, yếu đuối nhất và dễ buồn tủi nhất, nhưng cũng là lúc hiểu được trạng thái của người khác nhiều nhất.
Mai là ngày Himmelsfahrt, tôi chúc mọi người đàn ông trên thế giới đều hạnh phúc và nắm giữ được hạnh phúc của chính mình.
Monday, 7. April 2008, 21:06:52
Story
Như một cách ẩn dụ về sự phát triển tính cách con người, sự phân hóa trong xã hội, chính sách mị dân, "tài dùng người" và còn gì nữa...
Có phản động ko? Có người bảo có, nhưng tôi thì ko, chỉ là một cái nhìn khác hơn thôi.
http://my.opera.com/Fleur%20de%20Lys/blog/2008/03/13/trai-suc-vat
1 2 3 4 5 ... 22 Next »
Showing posts 1 -
6 of 127.