Skip navigation.

ΪmρŎŞšΐбŁέ ιS ʼn0ŧħįŋĞ

Free like the wind...

Posts tagged with "Tôi và âm nhạc"

.:Ánh sáng:.

Ánh Sáng - Thủy Tiên---------------------------------

.:Gửi anh Khánh:.

Không phải ai trong mỗi chúng khi sinh ra đều thong mình, đều có một vốn kiến thức sâu rộng... Kiến thức vốn bao la và rộng lớn vô cùng... Nó sẽ không bao giờ vơi cạn cho những ai muốn đi kiếm tìm nó để nâng tầm tri thức. Có ra đường mới thấy được nhiều điều hay cái đẹp, sự mới mẻ hay diệu kỳ xảy ra xung quanh cuộc sống ta. Và đêm qua mình thấy rằng vốn kiến thức về CNTT của mình thêm nâng tầm, thêm mới mẻ. Sẽ không phải là tự hào gì về mình nếu như nói là mình càng ngày càng giỏi về Tin Học, nhưng nói vậy thì có ngày ra tòa như chơi. Nói chuyện với anh Khánh mình mới thấy mình còn nhỏ lắm, và trong đại dương bao la kia mình chỉ là một vật thể gì đó rất nhỏ nhoi. Dù chỉ một buổi nói chuyện với anh Khánh thôi, nhưng mình thấy rằng mình nhận được rất nhiều, nhiều lắm. Bao điều mình chưa biết hay bỡ ngỡ đều được anh Khánh chỉ bảo rất tận tình. Nếu như nói mình tiếp nhận từ anh Khánh rất nhanh thì cũng không phải cho lắm. Mình thấy mình còn ngu còn ngốc mà. Chời! Anh Khánh giỏi quá. Không biết đến bao giờ mình bì được với anh Khánh nhỉ? Ừ! Sao mà có thể so sánh mình với ảnh chứ. Là một sinh viên đã tốt nghiệp trường Cao Đẳng Bách Khoa Hà Nội cơ mà, và hiện nay đang làm một công việc đã, đang và sẽ phát triển một cách vũ bão này chứ...Nói gì thì nói, em chân thành cảm ơn anh Khánh nhiều, anh nhận chứ anh Khánh? Chắc là anh ấy nhận thôi mà. Bằng lòng biết ơn về những gì anh làm cho em đêm qua, em tặng anh bài hát này nhé. Không biết là nó hợp với anh không nữa, nhưng em vẫn cứ tặng anh đấy. Bài hát mang tên A Better DayWritten by Minh Chau Dang

.:Niềm tin tình yêu:.

Ngày ấy đến với nơi đây là ngày mà mình nhận ra rằng nửa còn lại của cuộc đời mình chính là ấy. Và mình biết là mình đã bắt đầu yêu, bắt đầu thương bắt đầu nhớ. Mình không nghĩ rằng người mà mình yêu sẽ là ấy. Nhớ lúc ấy làm mình đăm chiêu, đê mê, tim cứ đập thình thịnh và mạnh hơn mọi khi, dường như muốn vỡ lồng ngực. Cũng chính lúc ấy, mình mới cảm thấy được hương vị tình yêu. Thì ra màu sắc tình yêu mà người ta cứ hay nói không như là vậy. Nó thật khó để diễn tả, thật là lung linh đẹp sao!! Và rồi, những phút giây nhớ thương luôn hiện về trong đêm đêm, từng dáng điệu, từng nụ cười, từng bước đi của ấy là những ấn tượng lớn nhất mà mình thấy được. Đêm lại ngày, cái cảm giác ấy ngày càng lớn càng sâu đậm... Làm sao không thể không nhớ đến cậu dù thời gian là ngắn nhất. Tháng ngày ấy là những tháng ngày hạnh phúc nhất của đời mình, hỡi ấy??? Yêu mà mình chẳng biết là yêu thật hay yêu giả, bởi vì tình yêu dành cho cậu là tình yêu hai trái tim. Có thể là hình dinh? Nhưng không, hai trái tim bởi lẽ mình tin yêu rằng ấy không phải là người dối gian. Có những lúc ấy và mình cùng đi chung trên một con đường, làm mình cứ ngỡ ấy cũng yêu mình như mình yếu ấy vậy!!! Và tình yêu ấy có thể quá cuồng si, một tình yêu dại khờ, cũng có thể là tình yêu mù quán...Phải chăng là như vậy? Thật khó để mà yêu một ai đó, thật khó để mà con tim rung động bởi một ai đó, nhưng mà ấy ơi! Một khi mình yêu ai thì mình sẽ yêu mãi, yêu đến muôn ngàn kiếp đời. Dù sóng gió hay bão tố đi chăng nữa thì mình luôn tin hai ta mãi bên nhau không xa rời. Cứ yêu, mình cứ yêu. Mình yêu ấy nào có nghĩ suy, toan tính điều chi, phải chăng mình là kẻ si tình hay mình đã bị ấy làm cho đảo điên...?? Mình không biết nữa, ấy à! Và ngày tháng cũng cho mình thấy rằng bên ấy cũng có biết bao nhiêu người con trai khác vây quanh, mình sợ rằng ấy sẽ là người đa tình. Mình sợ một ngày nào đó ấy sẽ phụ lòng mình mà bước đi theo người ta, và người ta cũng có thể bị bỏ lại một mình. Cứ nghĩ ấy là ánh sáng chứ không phải là người mang niềm đau đến cho mình. Không như mình nghĩ, ấy là người đi ngang cuộc đời mình và chính ấy cũng là người làm cho mình phải khổ phải đau, ấy có biết là như vậy không? Ngày tươi sáng dường như đã không còn cho mình nữa, suốt thời gian qua cuộc sống của mình thuộc về bóng tối, u ám đen tối, mờ mịt đến ghê người. Muốn tìm một lối thoát nhưng không được. Có lúc tự nhủ với lòng rằng mình thôi yêu ấy thì nên hơn, và đôi khi mình tin tình yêu mình mãi không bao giờ bì khuất phục. Con tim tình yêu, con tim khát khao tìm một hạnh phúc ở nơi cậu. Bởi vì mình cần có một người để chia sẻ, sớt chia mọi buồn vui, để hiểu được ý nghĩa của tình yêu... Vậy mà, mình giống một tên ngốc hơn là ai hết. Yêu ấy mà sao yếu đuối, yêu mà sao thẹn thùng, mà sao thấy băng giá, yêu mà sao không dám tới để cùng chuyện trò, và cũng dũng cảm để làm những điều con tim muốn làm...Tại sao. tại vì sao??? Và mình có nghĩ là dường như mình yêu giả thì đúng hơn. Chứ không yêu giả mà tại sao là như vậy? Nhưng thời gian đã trả lời cho suy nghĩ ấy. Trong trắng. Hai từ có thể nói lên tất cả cho tình yêu mình dành cho cậu. Trong trắng cho cái tuổi của một nam sinh như mình, trong trắng về sự thơ ngây trong tình yêu, và trong trắng cho sự thủy chung của mình. Và trong trắng cho hai chúng ta. Khi biết ấy quay lưng với mình, thật sự lòng mình đau lắm. Cuộc đời này, chưa ai phải làm mình khóc. Nhưng nước mắt đã rơi, rơi thật rồi. Mình khóc vì ấy, khóc vì ấy đó. Mình tin rằng sẽ không ai khác ngoài mình có thể yêu ấy bằng cả con tim tình yêu, yêu bằng tất cả vẻ đẹp của một tâm hồn con người. Mình biết mình là người yêu ấy nhất trên đời. Và những giọt nước mắt sau cũng vậy, khóc cho ấy! Con tim đợi chờ và vẫn cứ đợi chờ ngày ấy nói tiếng yêu với mình, nói bằng cả trái tim của ấy... nói lên những điều mà ấy lâu nay muốn nói mà ấy còn giữ kín trong lòng. Mình rất mong đến ngày đó, đó sẽ là tất cả mình mong muốn nhất ở ấy. Bởi vì một ngày nao đó ấy sẽ nhận ra rằng mình là điểm tựa vũng chắc nhất cho đời ấy, là người mang lại hạnh phúc cho ấy. Mùa thu năm ấy đã qua lâu rồi ấy à! Thế đấy, vậy là một năm đầy thương đau. Cứ ngỡ là mùa thu sẽ đem lại hạnh phúc cho ta, nhưng nào có hay nó không phải vậy. Con tim này như úa vàng tựa mùa thu kia. Không! Sẽ còn là chính mình, sẽ phải mãnh liệt và giàu sức chịu đựng. Mình đã, đang và sẽ đợi tình yêu ấy trao về nơi mình. Bởi vì mình có một niềm tin, một niềm tin ấy có biết không?? Đó là,..chính là niềm tin..niềm tin tình yêu....

Written by Minh Chau Dang

.:Yêu dại khờ:.

Vì dại khờ tình nồng gửi hết cho cậu nhưng sao mình còn thầm nhớ cậu thôi. Cậu cho mình bong mát từ vườn địa đàn. Vì vụn vỡ, vì khờ khạo, tình ngất cơn mê nên cam lòng làm tội đồ từ phúc yêu cậu. Mình thấy cậu nên lòng nhớ lửa địa ngục. Mình chẳng hận chẳng trách gì cậu đâu. Ôi! Khi yêu rồi thôi thần quỷ dữ có khác chi nhau. Ôí Tình yêu não nề, một người bỗng xa nghìn trùng, tình đầu giấu trong đại dương, nụ cười héo hoan ngượng ngừng. Tình xa tình đôi bề hiu hắt tiếng cầu xin...Written by Minh Chau Dang


January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31