Lilla Sue

Có một góc dịu dàng để mẹ viết về con

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Có một góc dịu dàng để mẹ viết về con

Khi có con trên đời, bố mẹ trở thành những người hoàn toàn khác. Ở đâu đó, sâu thẳm nơi những con người ham học, ham chơi và không lo nghĩ đến tương lai như bố mẹ bỗng nhen lên một tình cảm đặc biệt, một tình yêu lớn lao dành cho những sinh linh bé nhỏ mà mình kiến tạo ra. Thật kỳ diệu khi bố mẹ nhận ra tình yêu mà bố mẹ dành cho các con không có giới hạn. Khi bố mẹ tưởng đã trao trọn vẹn yêu thương cho Kiki thì Sue ra đời và bố mẹ vẫn có nhiều nữa, thêm mãi tình yêu đủ cho cả hai con.

Blog này là một góc dịu dàng để mỗi khi rảnh rỗi, mẹ viết lại những điều kỳ diệu xảy ra trong đời mẹ - những khoảnh khắc tuyệt vời của các con. Blog này là một góc dịu dàng để khi con lớn lên, con tập đọc tiếng mẹ đẻ và hiểu thêm về tình yêu của gia đình mình.

Thương lắm một góc dịu dàng...

Tình yêu

,

Em Sue có cái nhìn trong vắt của một phụ nữ trẻ lên 5. Bình thường ánh mắt ấy cười lung linh, ngay cả khi nó ầng ậc nước. Đôi khi ánh mắt em đầy ưu tư và khi đó em thường nói những lời não nuột. Nửa năm trở lại đây, em hay nói về tình yêu.

Em ôm cái bụng vĩnh-viễn-có-bầu-7-tháng của mẹ và thầm thì: "Con yêu mẹ, cho dù bụng mẹ có to đến đâu đi nữa". Em, nhiều lần, bằng giọng nói rất nghiêm trang và tha thiết, thuyết phục anh Kiki rằng, tình yêu không chết đi ngay cả khi mình đã chết rồi. Nếu mẹ chết, em sẽ khóc. Em sẽ nhớ đến những tháng ngày tốt đẹp mà em và mẹ đã ở bên nhau và em sẽ rất rất nhớ mẹ. Nếu mẹ chết, tình yêu của mẹ sẽ ở lại với em. Có thể hơi đau ở nơi trái tim nhưng tình yêu sẽ ở lại. Em nói, tình yêu làm trái tim em thấy ấm áp và vui vẻ và bình yên.

Mấy năm nay, em yêu Christian mặc dù bạn ấy không yêu em ngay từ đầu. Em đổi sở thích làm cô giáo sang nguyện vọng làm lính cứu hỏa vì Christian đã quyết lớn lên sẽ làm lính cứu hỏa. Em sẽ ngồi cạnh cậu ấy trên chiếc xe màu đỏ và cả hai sẽ luôn ở bên nhau. Nếu xe hết nước, em chỉ cần khóc. Nước mắt em thành sông, thành suối có thể dập tắt bất kỳ đám cháy nào. Mẹ hỏi, nếu Christian tính đổi nghề khác liệu em có đổi nghề theo không? Khỏi cần đắn đo, em gật đầu. Chỉ cần ở bên người mình yêu, nghề gì cũng không quan trọng lắm. Khi yêu, người ta có thể làm được nhiều việc - ấy là em giảng giải cho mẹ thế.

Giờ thì đến lượt mẹ em suy tư, không hiểu mình đã thực sự yêu lần nào chưa.

Những lời khuyên dành cho... người lớn

Người lớn cho rằng họ già hơn thì họ khôn ngoan hơn. Nhiều khi không phải như vậy. Người lớn đôi khi suy nghĩ thật thiếu chín chắn. Họ xử sự đôi khi thiếu cả suy nghĩ. Không phải người lớn nào cũng nhạy cảm trước những cảm xúc của người khác (người lớn hoặc là trẻ con khác). Họ cũng phạm sai lầm, nói những điều ngốc nghếch. Ví dụ như mẹ, một ngày có thể làm em buồn và khóc đến ba lần. Một lần thì là chẳng may. Hai lần thì có thể tha thứ được nhưng ba lần thì thật sự là không thể chịu nổi.

Read more...

Mẹ ơi, con không muốn làm thần đồng

Thế quái nào mà mình lại có hội chứng của thần đồng. Bác sỹ bảo, nếu mình chịu khó và phát huy hết thế mạnh trong đầu mình, một ngày kia mình có thể đoạt giải Nobel. Nghe ngon lành quá! Bảo tàng Nobel ở gần nhà, mình đã đến rồi. Trong đó có ảnh của một ông luật sư Việt Nam từng đoạt giải. Toàn những người giỏi nhất của những người giỏi nhất mới được trao giải. Hội đồng xét giải thưởng vốn nằm ở trường của bố. Mình hỏi bố xem liệu bố có thể được giải Nobel không. Bố bảo bố cũng ao ước đấy tuy nhiên để biến ao ước đấy thành hiện thực thì cũng khó như là đi bộ từ nhà mình đến... mặt trăng. Tóm lại là đầu óc cũng được. Chạy hết công suất thì có thể mình cũng được cái giải Nobel. Nhưng làm sao cho nó chạy hết công suất mà lại không để xảy ra những sự cố thì lại là chuyện khác.

Read more...

Làm sao để "xử lý" một đứa con ngỗ nghịch (6)

Những tình huống mà các mẹ thấy khổ sở nhất, không biết phải xử trí như thế nào với con thường phát sinh ở những chỗ công cộng, ở nhà người khác. NHững lúc như thế các mẹ luôn không biết nên quát con, nên phạt, hay cứ để con phá, về nhà xử sau. Nỗi đau khổ kinh niên của các mẹ là sợ những người xung quanh chê cười con hư, mẹ không biết dạy nên nhiều khi mẹ xử trí cũng thái quá (cả nuông chiều thái quá vì không muốn mắng/phạt con ở chỗ đông người và cả nghiêm thái quá, thay vì giảng giải thì mẹ phạt luôn cho nó nhanh).

Read more...