Tranh vẽ tặng Dung, người đã phụng phịu đồng ý cho mình để con rắn quấn quanh tay của cô ấy - người trong bức tranh). P/S: câu này là nói cho những ai biết Dung mà không chịu đồng ý rằng người trong tranh là cô ấy nhá: Hồi bạn vẽ tranh này cô ấy chuyên đi giày như thế này, có cái áo y hệt, cái quần y hệt, cái ba lô y hệt, mái tóc y hệt tranh bạn vẽ nhá, mỗi tội là mắt bạn vẽ có hơi to một tý thui
Khi mình còn đi học, mình ko biết suy nghĩ sâu sắc, cũng ko có ai định hướng gì cho mình cả, mọi người thường chỉ cho mình 1 con đường mòn : học một trường đại học và làm một công việc ổn định. Tuy vậy mình cũng nhận ra rằng mình có một chút gì đó hơi ảo, cho nên mình chọn ngành môi trường, nghe có vẻ ảo, nhưng nó lại ko ảo chút nào. Thế rồi khi mình cảm thấy mông lung lạc lõng, mình nói mình đã chọn nhầm, và rằng đã đâm lao thì p theo lao, bởi vì mình cũng chẳng biết p đi đâu mới là đúng. Hôm nay mình mới biết, những thứ mình thích nghiên cứu nhất, những câu chuyện mà mình kể say sưa không biết chán, nghe mãi cũng không thấy chán, là những truyện truyền thuyết, những thần thoại, những thứ từ rất xa xưa, rất hoang đường nhưng không phải hoang đường, rất khó tin nhưng cũng không thể nói là không có thật, và mình không nhận ra một điều rất quan trọng là,mình thích lịch sử, thiên văn, địa lý, thích những vấn đề về phong thủy, về tâm linh...Tuy rằng nhận ra hơi muộn màng, nhưng mình sẽ tìm được cách phải không? Tạo hóa nhiệm màu sinh ra vạn vật không có gì là không có lí do, và mình đã sống, đã có mặt trên đời này, và có được những suy nghĩ này nữa, chắc chắn là phải có một lí do không tầm thường phải không? Cố lên mình nhé. Mình vốn mơ mộng rằng sau này mình sẽ viết ra những tiểu thuyết lãng mạn, nhưng con người của mình lại khá rõ ràng, đơn giản, không dùng được những ngôn từ hoa mĩ bóng bẩy, không miêu tả được những hình ảnh long lanh, vậy mình sẽ viết ra điều gì nhỉ? Có phải thực sự là sai lầm, là ngẫu nhiên khi mình lại tốt nghiệp từ một trường đại học kỹ thuật? Cuộc sống này vốn kỳ lạ như mình vẫn tin như thế mà. Cố gắng lên, rồi mình sẽ được ở nơi thực sự thuộc về mình
Một ngày chúng ta đi qua nhau, bất chợt quay đầu nhìn sang ngang, một sự tò mò, một chút quyến luyến, hai ánh nhìn dừng lại trong chốc lát mà ngỡ như thật là lâu, cảm giác như chúng ta rất quen thuộc. Anh đã hỏi: Em là ai vậy? Em nói: Em là mây. Và chúng ta đi qua nhau. Em thích như thế hơn, thích cái gì lãng mạn, bất ngờ, vô tình, hơn là những gì có sắp đặt, những gì thực tế như là mình xin số điện thoại, và hẹn hò. Cho nên em không muổn hỏi anh là ai, cũng không muốn dừng lại , e muốn cảm xúc này sống mãi, e sợ rằng nếu dừng lại, nó sẽ chuyển sang một trạng thái khác . Và cứ thế chúng ta bước tiếp con đường của mình... Nếu như anh là gió, thì cũng giống như cuộc gặp gỡ thoáng qua này, rồi anh sẽ ra đi. Còn nếu như anh là bầu trời... thì dù ở nơi nào, cuối cùng e sẽ vẫn ở bên anh thôi Anh có phải là bầu trời ko anh?
Hôm qua, mình đọc trên facebook có một bài thế này: Khi người ta chưa yêu ai hay là không yêu ai (đại loại như thế, mình ko nhớ chính xác lắm) Không phải là người ta không cảm thấy cô đơn KHông phải người ta không cần một bờ vai, một chỗ dựa... Mà là người ta không dám Liều lĩnh Và đang chờ đợi..một người...dành riêng cho mình. Đúng y như là đang nói mình vậy. Mình cứ chờ và chờ mãi, ko biết là làm như vậy có đúng ko, cũng ko biết mình đang mong chờ cái gì nữa, một cái gì rất là mơ hồ. Thời gian cứ trôi trôi mãi ko dừng lại, ko biết chờ đợi ai, lạnh lùng vô cùng, nhìn bạn bè mình mỗi lúc một khác, mình vẫn dậm chân tại chỗ, muốn vui vẻ cũng ko thể vui vẻ được. Chỉ cần uống một chút xíu bia vào thôi, là mình lập tức có lý do để buồn, có một chút hơi men, tha hồ mà tâm trạng, chẳng ai dám ý kiến. Mình chỉ không thể ngờ rằng, có một ngày mình lại cảm thấy cô đơn như thế này. Ngày ngày mình thay đổi những dòng status trên facebook, để xem còn ai nhớ đến mình không, để rồi thất vọng nhận ra rằng tất cả những người đã từng quan tâm đến mình, đều đã có những mối quan tâm khác. Như những người bạn đại học hôm nay, gặp nhau đã có gì đó khách sáo, ko còn như trước kia nữa, xa mặt cách lòng, thậm chí chẳng xa mặt cũng cách lòng. Chỉ có những đứa nhạt nhẽo vô vị như mình mới níu kéo. Vì mình chẳng có gì để mà dồn tâm huyết, chỉ bấu víu vào những ký ức xa xưa, mong sao mình cứ bé mãi bé mãi. Thật là đáng thương! Mình hứa rằng, mình sẽ chỉ vào lại facebook khi mình muốn chia sẻ mà thật sự ko quan tâm rằng có ai comment hay ko.
Chiều dần trôi mây trắng lượn lờ sườn đồi Ngồi bên em trong gió nhìn về phía xa Nhìn ong bướm vui sống cùng lá hoa hồn nhiên Nỗi buồn tan biến trong cõi thần tiên Trời về đêm sương giá ùa về lạnh lùng Nhìn lên ánh sao sáng lòng thương nhớ ai Cười lên mỹ nhân hỡi cùng ánh trăng đùa vua Hãy đừng cho nước mắt ướt làn môi Cùng nhau bước đi trên hết con đường xa Cùng nhau bước đi qua khắp sông ngân hà Cùng bay đến nơi đó chỉ có ta và em Suốt đời vui sống ko phút lìa xa. Nhặt nhành hoa tươi thắm gửi tặng về người Tuổi mộng mơ như gió thoảng thật chóng phai Thời gian vẫn trôi mãi người vẫn luôn làm ngơ Hững hờ cho ta vẫn mãi chờ mong Đời ai cũng mơ trong giấc mơ tuổi thơ Đời ai cũng yêu trong trái tim dại khờ ơ ờ Người yêu hỡi muôn kiếp chỉ có em mà thôi Suốt đời chỉ riêng mỗi e mà thôi Dẫu là lầm bước ước yêu mộng mơ!
Lần thứ 5 rồi. Lần này mình đã từ chối trước khi kịp đi làm. Mình gần như đã trúng, chỉ cần mình nói mình yêu thích công việc này, mình cam kết sẽ làm việc gắn bó với nó lâu dài, thì có nghĩa là mình đã đạt. Nhưng mà mình không nói thế được, mình không muốn chỉ làm một cán bộ phân tích, mình đã nói với các thầy cô phỏng vấn rằng em không muốn đứng một chỗ cả đời. Hì, mình làm tốt phải không? Chẳng biết nữa, mình rất thẳng thắn, và họ rất vui vẻ. Họ nói tất cả mọi thứ về mình đều rất ưng, chỉ là mình không làm mà thôi. Các cô còn dặn mình lần sau đi tuyển dụng đừng có nói là em không thích. Hic, nếu muốn làm thì ngu gì nói không thích cơ chứ, là thực sự không muốn mà. Cái đường công danh sự nghiệp của mình cũng lận đận thật. Mình cứ kén chọn mãi, kén cả công việc, cũng như kén cả người yêu, và bây giờ chẳng có gì trong tay. Biết làm thế nào chứ, bởi vì mình vẫn tin rằng, mình luôn được ưu ái, luôn luôn gặp may mắn, và bởi vì mình có tấm lòng, chắc chắn cả những cơ hội và cả con người thích hợp sẽ đến với mình thôi Hơ,vấn đề là phải nói với mẹ thế nào đây, nói rằng con trượt, hay nói con bỏ Mẹ chắc cũng nản mình lắm rồi đấy
Mình thi tuyển công chức vào Đại học Thủy lợi Chiều nay mình vừa thi xong môn thi Viết, bịa từ đầu đến cuối, hic hic, họ hỏi mình cái nghị quyết này nghị quyết nọ thì bố ai mà biết được Có khi thi vụ này xong mình lại được tuyển thẳng vào Cục Chính sách luôn ý chứ, có nửa tiếng mà mình nghĩ ra nguyên cái nghị quyết hoành tráng cơ mà Còn ngày mai thi vấn đáp nữa, vấn với đáp cái gì mà những 1 tiếng đồng hồ, đừng có doạ mình nha, mình có biết gì đâu, đi thi toàn phải thể hiện tài chém gió, cũng may mà cái này mình tài đấy He he, kể ra thì tài năng của mình cũng không đến nỗi vô tích sự lắm Mình có hơi chút sợ, sợ mình sẽ đỗ. Vì mình ăn chơi nhiều quá nghĩ đến đi làm thấy hơi kinh. Mình bây giờ không còn như hồi mới ra trường, mong ngóng đi làm lắm, háo hức lắm, muốn xông pha đi đây đi đó. Bây giờ thấy nó tẻ nhạt buốn chán, gọi là đi làm cho có một công việc, cứ lo sợ rằng không hiểu đồng nghiệp họ có thích mình không, có khó dễ gì cho mình không, mình có làm được không? Ừ mà mình có nguy cơ đỗ cao lắm. Ai lại có 3 đứa đăng ký dự tuyển vào vị trí của mình thì 2 đứa kia bị loại Ngậm ngùi cạnh tranh với chính mình Tóm lại nếu như mình đỗ thì hoặc là do mình quá may mắn, hoặc là mình qúa thông minh,hoặc là cả hai cái ở mức độ vừa phải Thôi chẳng sao, đỗ thì đi làm. Mình không phủ nhận rằng trước khi vào phòng thi mình cũng có chút xôn xao trong dạ dầy, chắc là có lo lắng. Nhưng mà mình biết cách để an ủi mình, đỗ thì đỗ không đỗ thì thôi. Hơ, chẳng hiểu sao mình lại có ý nghĩ này nữa, đâm ra không chịu cố gắng cái gì một cách triệt để. Cái này là do ba mẹ không gây sức ép cho mình, làm cho mình cứ nhởn nhơ. Ôi 3 năm về trước, mình còn mơ được làm Đại sứ Liên Hợp Quốc, được bơi cùng cá heo ở Thái Bình Dương và vuốt ve sư tử ở Châu Phi, thăm những Kim Tự tháp ở Ai Cập huyền bí, bây giờ tất cả đã quá xa vời. Mình phải kiếm một công viêc để sống "như tất cả mọi người". Tự an ủi mình rằng nếu không thể khám phá thế giới, thì vẫn có thể khám phá bản thân mình, một tiểu vũ trụ với đầy những bí ẩn, một thế giới tâm linh mà con người không thể hiểu hết. Những lúc quá lo lắng về một cái gì đó, quá áp lực, quá căng thẳng, mình lại nghĩ rằng nó là những trải nghiệm cho mình trong cái kiếp người đầy đau khổ này. Rồi tất cả sẽ qua đi. Liệu kiếp sau mình có được ở một cảnh giới cao hơn không, nơi mà mình có thể từ từ nhận thức được những điều mà thế giới này vẫn còn là bí ẩn, để có thế thoát khỏi ái ố hỉ nộ nơi thế gian Hì hì, nói thế, cuộc đời này vẫn còn nhiều cám dỗ mà, chỉ là có một góc nhỏ để nấp mình vào mỗi khi sợ hãi mà thôi. Cố gắng lên mình nhé, chẳng phải lúc nào mình cũng được mọi người yêu quý, lúc nào mình cũng được ông trời ưu ái hay sao
Bọn nhà mình nói là mình lạnh lắm, có lẽ thế thật, mình thích mùa đông, dù lạnh thế nào mình cũng chịu được, chứ nóng như thế này cả người bứt rứt, không muốn ăn, không ngủ được, không muốn làm gì cả, chỉ muốn điên Mình ghét mưa phùn mùa xuân, ghét cái nóng mùa hè, ghét cái oi bức ngột ngạt của mùa thu, mình chỉ thích mùa đông. Hay tại vì mình sinh vào giữa mùa đông, cho nên mình mới lạnh nhỉ. Nhưng mà lạnh là thế nào chứ, mình rất là dễ xúc động, rất dễ khóc, rất dễ mủi lòng đấy. Chỉ là trong tình yêu, có điều gì đó khiến cho mình không thể mở lòng. Người ta nói đó là do cái duyên chưa đến, là mình chưa gặp đúng người thôi, thế nên mình chỉ biết chờ đợi. Nhưng mà việc chờ đợi quá lâu lại khiến mình nghi ngờ vào tình yêu, vì mình không có thời gian để có thể làm lại, mình lại càng khép mình hơn, vì sợ rằng những điều mình tưởng tượng ra sẽ không giống với thực tế, mà điều này đã được kiểm chứng nhiều rồi đấy thôi Ít nhất, giờ đây mình cũng nhận thức được phần nào rằng Thay đổi là một phần tất yếu của cuộc sống, biết chấp nhận thực tế hơn. Có điều mình lại băn khoăn, nếu nó là một phần tất yếu, thì mình có nên thay đổi hay không, và thay đổi như thế nào mới được. Mình vẫn không muốn thay đổi, vì những điều mình tin tưởng đẹp đẽ quá, nếu thay đổi rồi, mình sợ rằng niềm tin ấy cũng sẽ thay đổi theo. Mình sẽ lại bơ vơ một lần nữa. Tất cả mọi người nhìn thấy nụ cười của mình bây giờ, không ai biết rằng những giọt nước mắt của mình đã chảy đến khô cạn. Chỉ có những giấc mơ giữ cho mình sống một cách vui vẻ đến bây giờ. Nếu làm lại, mình sẽ phải tìm kiếm những niềm tin mới. Điều đó đâu phải là điều dễ dàng. May mắn là mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia, không cần phải an ủi bản thân bằng những điều tưởng tượng, đã biết phản kháng lại để bảo vệ mình. Cố gắng lên mình nhé, nghĩ nhiều mà làm gì, cứ làm những gì mình cảm thấy đúng thôi. Mùa hè thật là nóng, nhưng vẫn có cái mình thích, đó là những cơn giông. Mình lại như ngày xưa, mỗi khi hè về ... Mong mưa đến
Hic, đọc lại những dòng nhật ký trước kia, mới thấy đời mình thật là áo quá. Mong chờ đi đúng con đừong, mong chờ đuợc làm những điều thú vị, cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng quay cơm áo gạo tiền. Có mơ mộng mấy cũng phải ăn cơm, phải tiêu tiền, phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước.. Hic hic, ôi chao, thế mà người ta nói 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng , ko biết là thời nào, thời này chắc bán tim đi mà mua villa mất. Thế mới biết, muốn lãng mạn, muốn hào phóng, muốn được là chính mình, muốn gì đi nữa... cũng phải có tiền. Trời ơi, những lời vừa rồi có phải là mình nói không vậy? Amen, A di đà phật, lạy Thượng đế, lạy Thánh Ala...Dòng đời nghiệt ngã quá, nhất định phải xô đẩy người ta đến mức thế đấy. Và thế là mình cũng sẽ như những người khác, sống hết cuộc đời này theo những lề lối đã định sẵn. Con gái: học hành, tìm một công việc ổn định, một người chống tử tế, chăm chồng chăm con, già rồi chăm cháu, rồi die Nếu mà mình không vướng bận gì cả, mình sẽ đi tu, sẽ lên núi làm một ẩn sĩ, mình sẽ hàng ngày lặng lẽ cảm nhận những quy luật của tự nhiên, mình sẽ thoát đời, cầu nguyện để có thể thoát khỏi vòng luân hồi muôn kiếp. Nếu mà mình tự do, mình không phải chịu đựng bất cứ một phép tắc nào , mình không nhất định phải lấy chồng, mình không nhất định phải làm một công việc lấy cái tiếng cho oai, nếu như thế, mình sẽ có cả đời để lênh đênh làm những gì mình muốn, và không phải quỵ lụy bất cứ ai. Mà mình có bao h quỵ lụy ai đâu, mình bất cần mà. Nhưng lại làm khổ ba mẹ Ba mẹ đã quá chiều mình rồi . Con xin lỗi, tuy con hơi ích kỷ, nhưng mà điều duy nhẫt khiên cho con cảm thấy phải có trách nhiệm sống bình thường đó là ba mẹ. Vì ba mẹ con sẽ sống hết kiếp này như thế. Nếu có một điểm sáng, con mong rằng người con sẽ lấy sẽ là một người biết yêu thương và trân trọng con cả cuộc đời.
Có vẻ cuối cùng mình đã nhận ra mình hết tuổi mơ mộng rồi, chỉ là mình không biết phải bắt đầu thực tế như thế nào nữa. Khi cảm thấy tình cảm của người khác đã nhạt nhòa, mình cũng không còn quá sốc, chỉ có một chút gợn trong lòng, tự nhủ rằng mọi thứ đang vận động, đang đổi thay. Mình có thế là một mối quan tâm của ai đó, nhưng chỉ trong một giai đoạn nào đó mà thôi, khi nó qua đi, một giai đoạn khác lại đến, những mối quan tâm khác lại đến, cũng như mình cũng gặp gỡ nhiều người mới hơn. Cứ giữ mãi những món đồ đã cũ khiến cho mọi thứ thật chật chội. Chỉ biết cười và nói "nhạt nhỉ!". Khi mình coi ai đó như anh em ruột thịt, đến một ngày họ coi mình là người dưng, nhạt nhỉ. Khi mình thương ai đó như thương bản thân mình, đến một ngày họ ra đi, nhạt sao, mình có là cái gì chứ. Khóc hay là cười? Ngày xưa mình sẽ khóc, còn bây giờ mình sẽ cười. Bỏ đi, suy cho cùng dù mình có giữ gìn thật tốt tình cảm ấy, thì trái tim mình cũng không đủ rộng lớn để có thể chứa đựng tất cả, và mình không đủ vị tha để có thể giữ lại nó. Mỗi người thay đổi đều để lại một khoảng trống trong tim mình. Người ta nói đó là bài học của sự trưởng thành, làm cho con người ta mạnh mẽ hơn. Nhưng mà mình không thấy mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ, là mình có thể mỉm cười thanh thản mà chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên, chứ không phải là một nụ cười nhạt nhẽo chán ghét cái cuộc sống này. Mình biết, là mình không biết chấp nhận sự thật, không chịu thay đổi, mà có muốn cũng chắng biết phải thay đổi như thế nào. Vẩn vơ một chút,lại ngẫm đến cái thân mình, ngẫm một cách hết sức khách quan. Mình quá mơ mộng, hay quá là ngốc nghếch, cứ thích thể hiện ra những thứ mà mình "muốn là", chứ không thực sự những thứ mà "mình là". Mọi người khen mình thông minh, khen mình tốt bụng, nói mình bướng bỉnh, mình mơ mộng. Mình cũng không biết đó có phải thật sự là mình hay không, hay chỉ là cái mình muốn người ta biết. Sống giữa sự chiều chuộng quá đáng của mọi người, mình nghĩ mình đặc biệt lắm, cho rằng như thế là hay lắm. Suốt ngày nói những điều ở trên trời, và cứ tưởng rằng mình đang ở trên trời ấy. Tỉnh rồi, hóa ra mình chỉ là một con bé nhạt nhẽo, thích nói hơn thích làm, lúc nào cũng ra vẻ yếu đuối ngốc nghếch bắt người khác phải lo lắng. Và hình như mình cũng là một con người rất dễ đoán nữa Hic hic Không ngờ để nhận thức được bản thân lại mất nhiều thời gian đến thế, nhưng mà cũng đáng giá. Cho nên mình phải cố gắng để biến những cái mình "muốn là" thực sự trở thành cái "mình là" Mà có ai nói mơ mộng là không tốt chứ, cứ mơ đi. Dù mình có là công chúa hay không, ai nói mình không có quyền chờ đợi một hoàng tử Có một thứ chắc chắn đúng với mình này, Bảo thủ vô đối. Những cái gì mình tin, dù ai có nói gì cũng không thể thay đổi được. Nếu mình cho là đúng, thì dù cả thế giới này có làm ngược lại thì họ vẫn cứ sai. Nếu mình có miễn cưỡng làm theo, thì trong lòng mình cũng không phục. Dù biết thế, nhưng cũng không thể không bảo thủ được Bản tính khó dời mà . Dù rằng mình là người thích thể hiện quá đà về khả năng của bản thân,nhưng mà mình biết, bản chất của mình thực sự là tốt Nếu không sao mọi người lại vẫn yêu quý mình chứ, hi hi Vì vậy không cần rời nó đi làm gì, chỉ cần mình người lớn hơn một chút, mình sẽ tự biết cách thể hiện bản thân đứng đắn, để có thể từ một cô bé trở thành một cô gái đáng tự hào