Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Cô bé Rùa

Biên niên kí của bé Rùa

Quằn quại...

Răng khôn nhú ra đau thật là đau. Ngày ngày mỗi khi em rờ tay vào thấy cái răng cứng cứng nhô ra là em lại cười hí hửng như một con Bill nhà em mỗi lần được ăn soup.

Tới cái tuổi tóc bạc rụng đầy ra bàn, đầu sắp hói rồi mà em vẫn còn trẻ con biết bao. Vẫn cái thói ích kỉ và nhìn mọi thứ xung quanh giản đơn như nó vẫn từng đơn giản. Em bực bội khi người khác phán xét em, nhưng em cũng phán xét biết bao người.

Khi từng cái xương của em than thở, từng suy nghĩ của em lang thang nơi mơ hồ nào đó, khi mắt em đờ ra, mỏ em chề ra, mặt em một đống, như một đồng...

Có những lúc muốn cười thật vui vẻ, tại em biết em cười rất dễ thương. Đúng không?
Có những lúc 2 cái má em phính ra, cái mặt em chần dần như cái mâm, trán dzồ ra như cái chảo...Mặt em như một bức tranh trừu tượng. Ôi!

Nhưng có những lúc em cười chẳng nổi. Em cố căng cái mỏ em ra nhoẻn 1 cái rồi nó lại chề ra một đống, ế xệ!

Vậy mà, chỉ cần nhìn thấy Jun bò xung quanh em, chảy nước dãi nước miếng tùm lum là em lại cười như một điều kì diệu. Hay chỉ cần nghe giọng của Shimo hay Tako, hoặc giả nhìn thấy Manu một cái là em lại cười hạnh phúc.

Tại sao à! Nói em mê trai cũng đúng. Mà thường người ta mê trai đẹp thôi, còn em, em mê trai không đẹp với con gái ko à! Chết em chưa...

Đôi khi em trầm lặng như một người Việt Nam trầm lặng. Mặt đơ ra như trái mơ. Lạnh như tiền cắc 5000.

Em, thật sự, quý trọng những phút giây quằn quại của bản thân. Có lẽ nó chẳng tốt đẹp như người khác mong đợi, hay chẳng tốt đẹp với em. Em thích quằn quại và sẵn sàng quằn quại bất cứ lúc nào.

Và hôm nay, em mới biết thêm một từ "Quằn quại".
Sống là phải quằn quại. (Châm ngôn của em)
____________________________________________Suna_______________________

20/11

Hôm nay là một ngày đầy đủ. Lâu lắm rồi, em mới về lại trường cũ. Trường của em tuy không giỏi thật giỏi, tuy không ngoan thật ngoan, nhưng em yêu trường của em.

Thời gian qua thật nhanh. 4 năm như một nháy mắt, chớp tắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên em chính thức về thăm trường. Nhìn thấy bóng dáng thầy cô, lòng em chợt lặng đi. Em đã bỏ quên đâu đó rồi, những kí ức, và tình cảm của mình. Những thứ hời hợt trước giờ, em cứ tưởng rất đẹp đẽ...

4 năm rồi. Mọi thứ đã thay đổi. Trường mình nhìn thật mới mẻ và đầy sức sống. Các em lớp sau không còn thướt tha áo dài, mà khoác lên mình váy áo thật dễ thương. Tường trường mới tinh màu sơn trắng.

Người cô yêu quý của em, nay tuổi đã già hơn, tóc bạc nhiều hơn không thể giấu đi đâu được. Trường em, đã mất dần đi vẻ cổ kính của nó ngày trước. Nó trẻ hơn...Thầy cô mới về trường cũng nhiều. Lớp tóc bạc ngày xưa của trường nay đã ở ẩn cả rồi chăng.

Tuy vậy, kí ức xưa cũ của em vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Em cứ nhớ mỗi lần ngồi viết bản kiểm điểm vì mang dép. Hay những lần xét cặp của thầy giám thị. Rồi lúc cô đi kiểm tra vở từng đứa.

Những lúc bọn chúng nó ngồi nói xấu thầy cô đủ thứ, nghĩ lại mà phì cười. Giờ xa thầy cô, xa trường, lại tiếc nuối những điều tưởng chừng như đơn giản...Em nhớ mỗi lần bọn chúng nó ngồi lo sợ bị gọi tên trả bài, những lần quay bài trót lọt...

Nhớ cả lần có thằng quỷ Chúc, quay bài xong lấy tờ photo thu nhỏ ra ngồi dò rồi bị bắt...cứ nhớ lại là em lại cười ngặt ngẽo. Nhớ lần bọn nó oánh lộn, cả trường bu lại xem như xem hài kịch. Nhớ lần trả bài tập thể, làm bài như chạy giặc...

Gặp lại thầy cô, lòng em hạnh phúc, nhưng cũng lặng đi. Em chợt muốn khóc, vì một lẽ nào đó, mắt em đỏ hoe. Em thấy mình thật vô tâm và hời hợt. Nhìn dáng thầy cô vẫn ngày ngày như thế, bằng một cái tâm đẹp đẽ của nghề giáo, dạy cho em những bước đi đầu đời...

Kí ức thời cấp 3 của em thật đẹp. Nó sẽ không bao giờ phai..
Cứ mỗi năm, ngày 20 tháng 11, sân trường mình lá vàng vương vãi, em học trò theo bước chân cô...

________________________________Suna__________________

Mắt

Hình như...em vẫn còn là trẻ con. Em nhìn sự việc và sự vật theo 1 cách nào đó, được gọi là phiến diện. Có lúc em thấy mơ hồ với mọi thứ xung quanh.

Em là... một đứa hay nhăn nhó khó chịu và cằn nhằn, bực tức. Thì có sao đâu.
Thứ em cần là...một người, chỉ cần em nhìn vào là em có thể thấy vui, và hạnh phúc. Hoặc chỉ cần nghe giọng nói là bao nhiêu cái thứ khó chịu trong đầu em bỗng dưng biến mất. Và e như một con chiên ngoan đạo ngồi cười hí hửng.

Là người giúp cho em có cái nhìn khác về cuộc sống. Làm cho những suy nghĩ trong em cứ lớn lên như cây đang vươn lên giữa rừng bạt ngàn. Là người làm cho em cảm thấy rằng trên đời này, em sẽ không bao giờ đơn độc.

Là người nói với em rằng " ta không chỉ sống cho riêng mình". Là người luôn luôn mỉm cười khi thấy em điên loạn. Là người nghiêm túc với công việc của mình. Và là người nói rằng " làm không xong thì rất khó chịu"

Là một người chưa bao giờ hiện hữu trước mặt em. Là một người em chưa bao giờ có thể chạm được. Là một thứ em chưa thể đạt đến. Và là một người em ko dám đặt quá nhiều lòng vị kỉ của bản thân.

Và em đã biết cách giữ cho lòng tin của mỉnh không bị vơi đi. Có lẽ, cuộc đời này, người ta sống không phải chỉ vì sinh ra, lớn lên, sự nghiệp, tình yêu, ...mà hình như là vì ta đang sống vì ta yêu những người xung quanh mình.

Mắt ta có thể mù, nhưng trái tim ta thì không bao giờ mù lòa cả.
______________________________________Suna_______________________________

12 giờ

Ngày mai là thứ sáu ngày 13.
Muốn hét lên thật to . Muốn bỏ hết tất cả. Nhưng rồi có 1 cái gì đó níu mình lại khiến mình vẫn tiếp tục bước.
Thời gian qua nhanh quá. Lúc này trong đầu không thể nghĩ ra nổi thứ gì. Mình cứ phải gặp và nói chuyện với những kẻ chán ngắt và tẻ nhạt. Trời ơi. Trên đời này mấy người có cá tính đi đâu hết rồi. Nhiều lúc muốn ngồi nói chuyện , những cái vui thú của 1 buổi nói chuyện, mà cũng ko có ai tạo ra được.

Còn chuyện con Bạch Tuộc. Cứ lởn vởn trong đầu mãi chẳng dứt ra được... Á. Trời ơi! chẳng sắp xếp được suy nghĩ nữa. Bạch Tuộc ơi là Bạch Tuộc. Sau những gì mình đã làm thì thứ mình nhận lại là thế này sao? nói chung là mình ko thể dứt ra những cái ý nghĩ lởn vơn như vậy. Nó cứ siết lấy mình, siết cổ mình sắp chết. Mình cũng ghét mình lắm.

Mình đã làm gì sai mà sao cứ bắt mình phải nhức đầu nhức óc, mệt mỏi và thất vọng thế này mãi. Mất hết cả lòng tin vào con người.

Nói chung, tóm lại, là mình đang bị khùng. Khùng ơi là khùng. Điên ơi là điên. Ngu ơi là ngu!

Muốn giết người quá!

Fail

Có lúc nào, trái tim em lại đau như thế này? Trùng hợp thay 1 cú va chạm nhỏ làm cho ngực trái em đau nhức hơn cả tháng nay. Cũng đúng vào lúc đầu óc em, cảm giác của em, trở nên lỗi nhịp.

Em thật sự không biết phải làm sao để mình có thể dẹp hết những suy nghĩ lởn vởn trong đầu em lúc này. Thật sự, chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra. Mong mọi thứ đều an toàn và trọn vẹn. Em chẳng cần gì hơn. Chỉ cẩn biết chuyện đó. Thì em sẽ buông. Sẽ không bao giờ chạm đến một ý nghĩ nào nữa về ...

Em không là gì cả. Em từng coi mình là 1 hạt cát. Có thể tan biến hay vụn vỡ đi. Cũng có thể gió, nước gì đấy sẽ cuốn em đi xa. Em sẽ lặng đi giữa cuộc đời này. Như em chưa bao giờ tồn tại. Này, em biết em không là gì cả.

Em tức em lắm cơ! Em tức em là tại sao em lại tự làm khổ mình. Tại sao em phải tự dày vò mình. Tại sao em lại ghét chính mình? Là vì em không thể kiềm chế cảm xúc của em. Rồi đây, rồi mai, em sẽ vẫn thế sao? Em không phải thế.

Em muốn mình mạnh mẽ. Muốn mình cứng cáp. Như một cành cây lớn không bao giờ gãy. Như một đóa hoa không ngừng vươn ra giữa mùa đông buốt giá. Và sẽ tỏa hương dù cho xấu xí đến đâu đi chăng nữa. Em biết mình muốn gì. Em biết được điều em cần mà. Em muốn mình sẽ mãi đứng vững trên con đường phía trước. Em muốn bỏ qua những vết sẹo vì những cú vấp trong quá khứ.

Em đã ngã rất nhiều. Đã phải tự vực mình dậy rất nhiều. Em đã phải chịu đựng rất nhiều. Em đã, đã làm rất nhiều điều, cũng đã sai rất nhiều. Em biết mình. Em biết mình.

Lần cuối cùng. Em sẽ không bao giờ để mình phải thế này một lần nào nữa. Những cảm xúc này. Sẽ mãi mãi, mãi mãi, chỉ có trong quá khứ thôi.

Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì em là ai? Vì em cần phải biết, em là như thế, là một cành hoa vươn ra giữa mùa đông buốt giá.


Ngày mai, em sẽ mới
Mới như một nụ hoa
Vươn ra giữa ngày hè
Hay những ngày đông lạnh

Ôi! Xanh quá!
Lá, hoa, tuyết, gió...
Bầu rượu đầy.
Người uống say đâu rồi?

Chỉ còn phiến đá mỏng
Và giọt rượu nghiêng tròn
Lăn đi buồn rơi rớt
Người khuất sau tùng lâm

Trái nghĩa một mùa thu
Là mùa sầu của đá
Nghiêng ngả giữa trắng xóa
Lạnh lẽo một mình vơi

Ngôn ngữ của cuộc đời
Một từ thôi?
Có biết ?
Tất cả là phiêu linh...

Ảo ảnh và hiện thực
Cánh cửa không biết đóng
Chìa khóa cầm tay ai
Ta cứ mãi đi tìm

Trong màn đông trắng xóa
Bầu rượu nhỏ trên tay
Mắt rót đầy hương say
Ta lãng đãng ...


.........................hương nồng.

__________________________________________Suna____________






Nhắm mắt

Nhắm mắt, mở mắt, không gian tối
Trong đêm, chớp tắt ảnh khói sương
Thương sao cho nước mắt dài trôi
Tay bôi lên mặt, tí da dày

Ngày, đêm, sáng, trưa, chiều, tối, khuya,
Bốn năm rồi sao, 1 chớp mắt
Thời gian ơi! Sớm chiều ơi!
Cứ bắt hoài, một niềm ảo ảnh


Tay ta rung giữa đời lộng lẫy
Chân ta mỏi giữa đường thênh thang
Tim ta đau giữa tình rạng rỡ
Mắt ta khóc giữa ngàn nụ cười

Ta nhắm mắt, một giọt mưa rơi
Ta mở mắt ngàn hạt nắng rơi
Ta nhắm mắt tim ta rộn rã
Ta mở mắt ngàn lời trối trăn

Ta cứ mong mai là đêm tối
Để ta về ta hốt ngàn mưa
Ta nhắm mắt cho đời rộn rã
Mở mắt rồi giữa ngàn trùng khơi

Ta một mình, không thuyền không bến
Bơi mãi chân trời vẫn chưa chạm
Ta tạm bợ rút bờ rút ván
3 ngàn năm sau, một xác người!
_____________________________!!!___________

Buồn ....Bực....

Mỗi ngày trôi qua, mỗi tháng trôi qua, mỗi năm trôi qua. Đã từ lâu lắm rồi, cho đến bây giờ, đó là điều mình không là quên, là người mình không thể quên, là thứ mình buồn vô độ.

Mình chẳng muốn mở lòng ra. Cả ngày ngoài công việc và học hành. Thì mình chẳng muốn nói chuyện với ai. Có lúc tưởng như là không đi học đi làm thì có lẽ mình đã trầm cảm thật luôn rồi.

Biết là khóc thì không làm được gì, nhưng thi thoảng nước mắt nó cứ chảy ra mà chẳng biết làm sao. Mấy hôm đau thật là đau, đi cafe, con bạn nó ngồi lại cứ đánh vào chỗ mình đau, hôm sau, mấy cái xương như bị gãy rời. Đến nói to 1 tí, hay thở mạnh ra cũng đau đớn kinh khủng. Đến lúc hắt xì một cái, tưởng như bị ai đánh mạnh vào trong xương.

Đau là một chuyện. Buồn nhiều hơn nữa. Hôm đấy do vội chạy về nhà để nói chuyện với con Bạch Tuộc, mà mình mới bị đụng xe. Vậy mà BT không quan tâm gì nhiều cả. Từ đó đến giờ có vẻ như là ignore mình luôn. Ừ ừ ừ ừ ừ, " thế bây giờ có chịu đựng được không " BT đã từng hỏi mình câu này.

Chịu được chứ. Bao nhiêu chuyện đau khổ xảy ra, có lúc đi xe giữa đường mà muốn lao qua bên kia đường cho xe tải nó húc cho rồi. Vậy mà vẫn sống được tới tận bây giờ. Thì có thêm vài nỗi đau nữa cũng có sao đâu. Phải không Bạch Tuộc?

Hôm trước nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Thấy trong giấc mơ, BT đang ở ngay trước mặt mình. Tỉnh dậy lòng bất an kinh khủng. Mà hình như cảm giác của mình đã đúng.
Mình ghét cái cảm giác lúc này. Một cái gì đó rất buồn, rất buồn, rất đau, rất đau, nhưng không thể hết được ngay lập tức.

Mà có lẽ sau này, khi mà mọi chuyện đã qua một thời gian dài, 10 năm chẳng hạn. Lúc đó chưa hẳn là nó sẽ biến mất. Nó sẽ cứ đeo bám mình dai dẳng suốt những thời gian còn lại.

Rồi thì, bực cái công ty này, bực đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi.
Nghe bi quan chán chường quá.

Mình có cái tật. Khi buồn thì ko ăn gì cả. Không ăn gì cả, ốm, đói, thành ma trơi, bay giữa cái không gian này, mệt mỏi quá.

Nghe thật là bi quan. Phải cố thôi.

Yêu.

Yêu. Khi yêu người ta đặt mình vào trong 1 tình thế nguy hiểm. Tình yêu chẳng có 1 sự logic nào cả. Nó cứ như trò chơi tập tầm vông. Khi người ta yêu, người ta tự làm mình đau và cũng làm cho người mình yêu đau khổ. Dù muốn, dù không, điều đó vẫn xảy ra. Chỉ là ít hay nhiều.

Trải qua rồi. Hay chưa trải qua? Yêu rồi mới lớn được?

Tuổi trẻ chỉ có một. Mỗi giai đoạn lại có một vị riêng. Tình yêu thì càng lắm vị. Giai đoạn đầu, ngọt như mía lùi. Nhạt dần, nhạt dần. Lúc chưa được ăn thì nóng lòng được ăn. Ăn rồi thì ngán đến tận cổ.

Con người bản tính thích mạo hiểm. Tình yêu dường như là một trò chơi thú vị mà họ có thể dành cả đời để khám phá. Như một thế giới không bao giờ khép lại. Mỗi khi có bị làm cho đau đớn hay khổ sở thì vẫn chấp nhận. Hoặc có khi mừng rỡ khi phát hiện ra một điều mới mẻ trong chuyến hành trình.

Và cảm xúc hình như là thứ khó che giấu. Nên khi nó tràn đầy lên khuôn mặt của họ, thì có không nói ra đi chăng nữa người ta vẫn cảm nhận được.


Nếu tìm được cả thế giới thì thật là hay, nhưng chẳng may vào nhầm ngõ cụt thì tự mình phải chấp nhận. Vì đó là do mình đã lựa chọn. Ừ.

Thấy nhiều người kết hôn, đám cưới. Nghĩ đến hậu cảnh mà mình rùng cả mình. Từ nhỏ gia đình mình không hạnh phúc. Có lẽ đó là một lí do khiến mình thấy hãi.

Ôi! chúc trăm năm hạnh phúc!



Ánh đèn

Em ở trong đêm tối
Mong cho mình ngừng thở.

Mắt đỏ nhìn trời trăng
Mưa giăng bên cửa sổ
Khóc ngập trời đau khổ
Lau mãi cứ chảy hoài

Em ở trong cơn mưa
Tìm mãi mái hiên nhà
Trú chờ trong chốc lát
Mãi vẫn giữa đường đi

Em tìm trong đêm tối
Một ý nghĩa của mưa
Một con đường chưa tới
Một kho báu của em

Em đã mất niềm tin
Hay đã mất tất cả?
Em vẫn còn suy nghĩ
Và sẽ tự trả lời

Em muốn mình được...chết.




Hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song
Không bao giờ chạy vòng
Không bao giờ gặp nhau
Chạy mãi đến cuối đời

Ngày dài trở nên ngắn
Ngày ngắn trở nên dài
Từng phút trôi đi mãi
Chẳng bao giờ quay lại

Ta cũng cứ đi hoài
Đến bao giờ gặp nhau
Một ngàn năm sau nữa
Vẫn cứ song song hoài?

Hai đường thẳng song song
Có bao giờ khúc xạ
Đụng vào nhau một khắc
Rồi trở thành ngàn năm

Vĩnh hằng hay bất chợt
Cũng chỉ do ông trời
Hay tại ta không phận
Ép mãi chẳng nên duyên

Lòng vấn vương đầu gió
Thong dong chạy thẳng trời
Vẫn mong ngày mai tới
Ta sẽ lại gặp nhau

Như tình yêu khúc xạ
Chiết mãi đời tinh trong.
Đụng nhau, như nợ trời
Ta buồn vì song song.

____________________Suna___________
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30