em
Wednesday, 16. September 2009, 15:37:21
Chỉ là mình không bao giờ dám thừa nhận nó. Mình cố làm như không có gì. Hình như, nó là một điều gì đó rất tệ. Mình không thích cãi nhau, không phải vì mình hay ho gì, chỉ là mình biết rằng khi mình cãi, dù cho mình có lý đi nữa thì cũng ko thể nào cãi lại ai.
Mình cố tỏ ra hung dữ. Nhưng mình dữ được với ai...Mỗi khi gặp chuyện gì, mình chui đầu vào gối và nằm đó, rấm rứt và tự làm đau mình.
... Mình sợ.
Có bao giờ ?
Đồng hồ tắt thế gian của em
Có bao giờ?
Em cất đi nỗi sợ của lòng mình
Em con gái giữa rừng hoang vu
Đứng giữa mịt mù, muôn ngả rẽ
Mỗi một đường, muôn vạn bước đi
Em cứ ngỡ mình là cây đại thụ
Cứ hiên ngang vươn khắp đất trời
Ập đến ngời ngời bao nỗi sợ
Em thu mình, chiếc lá mỏng manh
Rớt xuống, lìa cành, hóa cát bụi
Mặn làm sao, nước biển của trời
Đổ xuống nhân gian, cây héo mòn
Nước cứ trôi đi, em cứ cạn
Ngày một ngày vơi, hóa không hồn
Lơ lửng giữa trời, không phương hướng
Em, hay ai? đang ở nơi này?
___________________________________________














