Skip navigation.

Cô bé Rùa

Biên niên kí của bé Rùa

Quê

Nhớ quê mẹ .
Ba mẹ về quê. Mùa này lạnh lắm lại thêm có bão nữa. Con chạy theo năn nỉ như con nít nhõng nhẽo vẫn không được về. Nhớ cái bàu trước nhà ông, sen lúc nào cũng rộ, tre lúc nào cũng rì rào như đang hát. Nhớ mấy con bò thong thả tung tăng vẫy cái đuôi sang trái, vẫy cái đuôi sang phải.

Chiều về, sẩm tối, cái bóng tre đen xì in trên nền trời làm liên tưởng đến cái khung cảnh trong truyện " Hai đứa trẻ". Tối đến đường đen thui không bóng người. Có lần cũng mấy đứa em họ đi vòng vòng buổi tối, hù ma tụi nó , chạy rong ruổi khắp con đường nhựa.

Nhớ những nấm mồ tròn tròn ở khắp nơi. Mà cũng chẳng biết có phải mồ mả hay không nữa. Đi đâu cũng thấy. Cái giếng trước nhà ông cũng tròn xoe, nước trong và mát rượi. Mẹ kể hồi đó ba ruột đã đào và xây nó. Nó khác với những cái giếng nhà khác. Nước trong hơn, mát hơn và không bao giờ cạn. Hồi đó ba ruột phải nịnh dữ lắm mới lấy được mẹ ấy chứ.

Nhớ đậu phộng và lúa. Đậu phộng ở quê ngon 1 cách lạ thường. Mùa thu hoạch đậu phộng được phơi ở khắp các sân nhà. Nó chắc và giòn rộn rã. Mà có để quanh năm cũng chả hề gì. Như đậu thành phố rang xong mà để vài ba ngày thì thế nào cũng yểu xìu. Đậu phộng ở quê không thế. Có khi rang rồi để cả tháng ăn cũng như mới. Lúa thì không biết nữa. Nhưng những cánh đồng lúa thì không thể nào tả. Đẹp vô thường! Chạy xe ngang wa những cánh đồng, gió mát rượi cuốn theo cả mùi lúa vương khắp đầu tóc.

Nhớ biển. Nhớ nước biển. Nhớ cả từng hàng phi lao. Ngồi trên những cái chòi ăn tào lao, uống tào tao mà hứng gió biển thì không gì tả được. Mùa hè nước biển lại càng mặn hơn.

Gió Lào nữa. Quê có gió Lào. Chưa bao giờ nếm thử gió Lào. Nghe kể thôi thì cũng ghê rồi. Có về vào mùa Hè 1 lần nhưng ra sớm nên cũng chưa biết âm hưởng gió Lào. Gió Lào nóng hừng hực. Nó làm cho con người cũng hừng hực và khó chịu nữa.

Hoa nhài nữa. Thơm ơi là thơm. Ông ngoại bà ngoại chỉ toàn uống trà tươi. Nấu 1 ấm to đùng rồi uống. Trà đặc quẹo, lại còn nóng nữa. Khi nào nấu xong thử đem vài bông hoa nhài thả vào cho vui thì thật là thú. Ông ngoại trồng mấy cây trà, cây tắc, cây bưởi, cây đu đủ, nhiều cây lắm.

Trời! nhớ cái bếp nhà ngoại nữa. Nỗi khiếp hãi của nấu ăn. Bếp than nên nấu ăn rất là cực. Nhưng mà vui quá chừng. Mỗi lần nấu là phải đi lượm củi, rồi ngồi canh lửa, 1 hồi thế nào cái mặt cũng đỏ chét, người mồ hôi mồ kê, rồi quần áo đen lấm tấm. Nhìn rất là nghệ thuật.

Nhiều quá. Quê có nhiều thứ để nhớ lắm. Khi nào nhớ tiếp lại nói tiếp vậy.

Rong rêu từ lòng đất

Mẹ kể rằng.


Anh ấy là con O Diên, họ hàng bên ngoại, xa lắm, đã ba mươi mấy tuổi rồi. Mẹ vừa kể vừa cười mà mình cứ tưởng như đùa. Chẳng bao giờ biết O Diên là ai. Chẳng bao giờ biết con O Diên là ai. Nhưng, anh ấy vừa tự tử cách đây mấy ngày.

Anh ấy phải ngồi xe lăn từ nhỏ. Di chứng chiến tranh vẫn còn đó. Nó đã chọn anh làm nơi để thể hiện nỗi đau đớn dày vò. Chất độc màu da cam không hề biết anh. Nó chỉ gây ra cho anh 1 đôi chân ko bao giờ có thể đứng. Anh đã sống từng ấy năm, đã hơn 1 nửa đời người. Từ trên cây cầu nhỏ, anh lao mình xuống, cả chiếc xe lăn. Anh đã chìm dưới đáy cái bàu toàn rong rêu.

Có 1 người phụ nữ đã cố kéo anh lên nhưng không thể. Và anh đã chết khi mọi người trong làng kéo tới. Anh có đau không, khi mẹ anh phải bỏ ra 400.000đ để thuê người vớt anh lên. Cây cầu nhỏ ấy, rong rêu ấy đã từng quấn chết nhiều người trong làng, và cũng như trong chiến tranh, anh sợ điều gì.

Tại sao? Mẹ nói rằng, anh sợ... Sợ 1 ngày nào đó Mẹ anh ra đi. Không ai có thể nuôi anh với đôi chân ấy. Anh sợ mình là 1 người vô dụng. Mọi người trong làng cũng nghĩ thế chăng.

Cái rong rêu đó quấn lấy anh, lấy cuộc đời anh, anh tự dìm mình xuống đó, anh muốn rong rêu quấn lấy số mạng anh. Rồi mai, khi mẹ anh đưa tang cho anh, anh về với đất cỏ, mọi người sẽ thắp cho anh nén nhang, cầu cho anh an nghỉ, đưa anh vào lăng của dòng họ, nhưng anh có an tâm thật không? Hay từ dưới lòng đất, anh sẽ lại khóc. Khóc cho số kiếp, khóc cho người mẹ già tóc đã muối tiêu, khóc cho sự nghèo khổ, và lại khóc cho sự đời.

Cái Bàu lớn đầy sen, đầy rong rêu, cá vẫn tung tăng bơi lội, vẫn đẹp lạ thường, mát mẻ êm đềm, và nó cũng ôm bao nhiêu con người vào lòng, thật chặt, thật chặt.... như nó đã ôm anh.

Cầu cho anh được yên bình và thanh thản.

Như những ngọn tre buổi xế chiều

Như những con đò gác 1 neo

Như cánh cỏ chiều lung lay bởi gió

Sớm đi xa trong 1 ngọn nắng hồng

Người xao xác hay rộn rã vui ca

Tan tác hay lại là 1 buổi hoan lạc

Từ đất này người trồng nụ hoa

Hôn lên gió 1 hương nồng nhỏ dại.


______________________________Suna________________ ______________
Reply With Quote

Tôi có thể ...Không?

Tôi có thể nghĩ về 1 người
Không cần hình ảnh
Không cần lời nói
Không cần gì cả

Chỉ 1 cơn gió thoảng
Hay 1 giọt mồ hôi
Hay cơn mưa rào nhỏ
Hoặc chỉ 1 cây dù

Tôi cũng có thể quên 1 người
Với 1 cơn giận dữ.
Hoặc bằng 1 ý nghĩ

Tôi có thể yêu 1 người
Chỉ trong tưởng tượng
Hay 1 giấc mơ
Và tự vỡ mộng

Tôi có thể ghét 1 người
Vì lí do ngớ ngẩn
Hay 1 điểm yếu tí ti
Hoặc chỉ vì 1 câu nói.

Tôi có thể cười 1 người
Vì 1 ý nghĩ điên rồ
Hoặc vì 1 câu chuyện
Hay chỉ 1 từ ngữ

Tui có thể khóc vì nhiều người
Vì tôi là người nhiều nước mắt.

Có nhiều thứ tôi không thể
Nhưng tôi muốn nó trở thành
............Có thể.................



(Nói chung là giờ thì Suna nhiều tình yêu lắm!)

Ở nhà 1 mình phần N

Ba mẹ tui lại đi, mà đi những 2 tuần. Tui thấy mệt ghê. Ba cái việc nhỏ như con tôm con tép mà làm tốn của tui 1 đống thời gian. Tui phải lo cho con Bill ăn, rửa mấy cái chén cái nồi, dọn dẹp ba cái lặt vặt, nấu mấy món nhỏ nhỏ để tui ăn, quét mấy cái rác cái rến,...

Ở nhà 1 mình , tui có cảm giác rất lạ. Tự do nhưng cũng buồn 1 tí. Tui có thể tắm ko cần đóng cửa, nghe nhạc ko cần bật nhỏ, lang thang bất cứ giờ nào, thức khuya vô tội vạ, xem ti vi ko cần giành giựt, ăn uống bụi bặm....

Nhưng mà tự nhiên tui lại hổng muốn xem ti vi nữa, chắc tại ko có ai giành giựt.
Mấy hôm nay tui làm phiền mấy ông anh trai tui wá. Nhưng mà mổi khi tui làm phiền đều bị từ chối hết. Tui ghét đi ăn 1 mình, ăn cơm ở nhà còn có con Bill ăn chung, đi ăn 1 mình thấy buồn buồn. Mà mỗi lần tui đi ăn 1 mình là tui hay bị sặc. Mà bị sặc thì quê lắm.

Dạo này tui hay bị đau đầu, đau kinh khủng lắm. Đau lưng , đau bụng, đau vai và cả đau cổ nữa. Tui hổng biết làm sao cho hết đau. Mà tui lại mới cai cafe. Tui hổng uống cafe. Hôm nay tui vật và vật vờ lết từ giường ra tới cổng, từ cổng ra tới trạm xe, từ bà bít tới trường. (than thở tí)

Hôm nay tui cũng online, tui bị 1 tên khinh bỉ tui, phỉ báng tui, khinh miệt tui. Hắn ta nói tui trơ tráo và bẩn thỉu. Nghe xong tui cười! ( chắc tui bị điên)

Mai tui phải trực nguyên ngày trên xứ Khỉ ho ra 1 đống bụi, gà gáy gâu gâu. Tối về lại lo cho con chó Bill, lại ở nhà 1 mình, và lại phải ăn cơm với con Bill.
Ba mẹ ơi! cho con dzìa quê với! Hix! Năn nỉ wài mà hổng cho đi!

Mai có ai dắt tui đi ăn hông! Húhú!

Chó Bill và Cá La Hán

Chó Bill nói chuyện với Cá La hán.

_Ê cá, sao đầu mày u 1 cục vậy?
_mày ko biết gì cả? Đầu to mới thông minh.
_Trời, vậy chắc mày thông minh lắm nhỉ.
_Chứ sao ! ( hãnh diện)

Cá la hán hỏi lại chó Bill:

_sao lông mày dài vậy chó?
_mày hổng biết gì hết? Lông dài mới đẹp. (hãnh diện)
_trùi! chắc mày làm người mẫu hả ?
_hôhô! mấy tạp chí mời tao đi diễn hoài mà tao ko đi ấy chứ!
_Sao vậy? sao mày hổng đi?
_Đầu to như mày con ko biết sao tao biết!
________________________________________Suna______ _____


Tái bút: chuyện nhảm, hôhô. Chó Bill với Cá la hán nhà Suna toàn dân quý tộc. HÔm bữa cho nó ăn, nó ko thèm ăn, mình phải ăn. Chó gì đâu mà khoái ăn bánh kem.
Còn bà cá la hán toàn ăn thịt bò với tép sống. Mà thịt bò để tủ lạnh qua đêm là cũng ko thèm ăn , ăn thịt bò mới mua àh.

Mỗi lần con Bill nhà Suna mà đói là giả bộ lấy giấy ra gặm. Giả bộ gặm giấy cho đáng thương để mẹ Suna fải cho nó ăn. Còn Bà Cá la hán mỗi lần thấy mẹ tui là lựm đá wăng vô kiếng đòi ăn.

Hix...2 con này còn sướng hơn Suna nữa! hix...
Mà mỗi lần mẹ đi đâu là fải lo fục vụ bọn nó. Hix....
Mà Suna cũng đâu có vừa. Tui khoái chọc cho tụi nó sợ lắm.. hahahha!

hôhôhôhôhô! yeah yeah!

Ngày hôm qua của bé

Hôm qua bé bị lạc
Vòng vòng quanh thành phố
Trời thì mưa hạt to
Con đường dài ngất ngưởng
Toàn những người xa lạ.

Thèm 1 người quen biết
Cầm tay dẫn về nhà
Thèm 1 cái cười nhỏ
Làm nỗi sợ bay đi

Hôm qua bé đọc sách
Nhà Giả Kim thật dày
Tưởng là mình ko thích
Nhưng lôi mình đi xa

Ông phù thủy độc ác
Nhà Giả Kim hiền lành
Josh ngây ngô ngốc ngếch
Sophie thì dễ thương

Hôm qua bé mua sách
Sách cũ mà thật mắc
Sách học sách đọc chơi
Mỗi cuốn là gia tài
Tuy nhỏ mà ko nhỏ

Sách Bác Hồ kính yêu
Nỡ nào đem đi bán
Sách kỉ niệm mặn mà
Lòng nào bỏ nơi đây
Buồn thay cho Sách cũ.

1 ngày trôi thật mau!

Bé Suna đã ko còn nghiện nét nữa rồi đó mọi người. Bé thấy có nhiều thứ đẹp lắm ở ngoài cuộc sống, nếu cứ mãi ngồi ôm cái máy vi tính thì lúc nào đó bé sẽ thành người sống bên kia thế giới mất thôi.
.......

Cát chảy tôi mòn

1 nắm cát trong tay
Em hây hây má hồng
cát chảy hết cả rồi
Em hãy còn chơi vơi

1 ngày mới nở hoa
Em vội vàng xé nát
Hoa kia đã lìa đời
Em vẫn còn mong manh!

Này tôi ơi đừng giận
Hoa dẫu đã tàn lụi
Gió dẫu thổi đi xa
Em vẫn còn tôi ơi!
_____________________________Suna______

Say nắng

Lại là 1 cơn gió thổi sớm chiều
Cho hồn ai hoang tưởng vu vơ.
Đêm khuya rung rẩy chiếc điện thoại.
Rộng mở căn phòng tuôn nỗi nhớ.
Giăng mắc ko gian 1 tí tình
Nhìn ra khung cửa hôn mây trắng
Mắt tròn to nhỏ lại lơ mơ
Thấy ai đang đứng ngoài ô cửa.!?

_____________Suna__________

Lại thơ thẩn 1 tí. Hìhì.
Cuộc sống luôn có nỗi buồn. Quan trọng là lúc buồn làm gì để hết buồn. Hôhô.

Suna's love

Con chó cũng có tình yêu.
Con mèo cũng có tình yêu.
Con chuột cũng có tình yêu.
Tình yêu của con vật.
Tình yêu của con người.
Mọi thứ tình yêu trên đời.
Đều bắt đầu từ con mắt.

Em bé mới sinh đỏ hỏn
Bố ôm vào lòng nựng nịu.
Mẹ cười hạnh phúc dâng đầy.

Tình yêu của những người trẻ
Con mắt đi trước.
Trái tim đi sau.

Tình yêu của trẻ con.
Cây kẹo mút nho nhỏ.
Để dành trong túi.

Tình yêu của ông bà.
Nắm tay nhau đi bộ.
Mắt đã dẫn đường.

Ngôn ngữ của tình yêu.
Chẳng bao giờ bằng miệng.

Tình yêu của mẹ
Là những ly nước cam.
Là những món ăn
Là những món đồ chơi nhỏ xíu.

Tình yêu của anh trai
là những lời la mắng.
Những lần quỳ gối sưng chân

Tình yêu của em gái
Là những món quà nhỏ.
Là những lời kể lể.

Tình yêu vu vơ
Chỉ 1 cái nhìn.
Lẳng lơ.

Tình yêu của những người lao động.
Đam mê và nhiệt huyết
Cần mẫn với nghề nghiệp.

Đôi mắt ko nhìn thấy
Đôi mắt nhìn thấy
Đôi mắt khuyết tật.
Những đôi mắt nhỏ.
Tình yêu ko bao giờ nói.
Gọi là:
Ẩn dụ về tình yêu.

_______________________Suna_____________________


"Chẳng có tình yêu nào chân thật bằng tình yêu tuyệt vong và âm thầm"(Holmes) Chỉ có điều tình yêu của chúng ta ko tuyệt vọng và ko âm thầm, nó chỉ ko thể hiện ra thôi!

" No love so true as love that dies untold."
O.W.Holmes

Thơ của Mèo

Mắt em tròn xoe khi thấy chiếc vòng.

Sợi đen sợi trắng quấn quít lấy nhau.

Em sẽ làm sợi đen, anh là trắng nhé.

Sợi đen cột sợi trắng thắt nút ở giửa

cổ tay gầy của em đã ko còn trống trải


Em với anh có bao giờ gặp được

Anh ở nơi giăng giăng tuyết trắng

Em ở nơi nắng vàng rơi quanh

Lúc mồ hôi em lăn lăn trên trán

Cũng là lúc anh co đôi vai lạnh lẽo


Khi 2 người quay lưng lại với nhau

Là cách nhau cả vòng trái đất

Em với anh có khi nào gặp mặt

Có biết là khoảng cách bao xa


Nắng ở nơi anh làm da anh hồng

Nắng ở nơi em làm em đen đúa

Thị nở Chí phèo bài thơ anh từng gửi

Thơ anh làm thấy cả buồn đau.


Có khi nào em lại gặp anh

Em với anh cùng quay lưng lại

Rồi cách nhau cả 1 vòng xa

Hay chỉ là chiếc vòng em đeo trên tay

Hai sợi đen trắng quấn quít lấy nhau


Và em lại khóc và cười khi có anh

Có khi nào ta lại gặp nhau....
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31