Skip navigation.

Cô bé Rùa

Biên niên kí của bé Rùa

Bạn

Nghiêng mình xiêu xiêu với bạn mới
Câu chuyện nửa mùa vui phơi phới
Chẳng có thời gian để vui chơi
Ta hợp với nhau 1 nửa đời

Bạn thích giấu mình , tôi chẳng rõ
Tôi với bạn thì thầm to nhỏ
Chuyện của chúng ta chuyện của đời
Chúng ta chẳng mời , ai cũng đến

Đến để chúng ta vui sự đời
Trời trưa trời trọc trời ươn ướt
Tối rồi phải về , lòng buồn phớt
Ta quay bước, mỗi người mỗi ngã

Duyên này đẹp như nắng lồng khe
Chẳng biết bao lâu mưa tạt về
Gắn kết hay không , lòng chưa rõ
Chỉ là thật đáng yêu... Tình Bạn!

For con Hyn!


Đau

Đau vật vã, đau ...
Vết thương đã lành rồi sau cơn đau
Di chứng còn lại làm ta gục ngã?
Vết sẹo dài sao ngày một dài ra
Đau , thì mặc ngươi, ai cần hiểu

Cần lắm 1 bờ vai để dựa dẫm
Cần lắm 1 bàn tay để ân cần
Cần lắm 1 cái ôm để vững vàng
Cần lắm 1 trái tim thật mạnh mẽ

Dắt tôi đi đến cuối con đường!

... cuộc sống này!

Cuộc sống ngắn ngủi lắm.
Rồi khi bạn 40 tuổi, 50 tuổi bạn nhìn lại quá khứ, bạn chỉ thấy nó là 1 chớp mắt. Thời gian sao mà trôi nhanh quá vậy. Bạn giữ lại được gì sau những gì đã qua. Chỉ là những kí ức.
Ngay từ bây giờ hãy tạo cho mình những kí ức đẹp. Để mai sau khi quay đầu lại, mi mắt chớp 1 cái và mỉm cười vì mình thật sự đã làm những điều tốt đẹp trong cuộc đời này.

Rồi khi ta chết đi 1 lúc
ta sẽ hiểu, tại sao ta sống
Rồi khi đôi mắt kia nhắm lại
ta sẽ hiểu tại sao... ta lại cười

Nếu còn vương vấn những sự đời
Hãy cứ lởn vởn giữa trời mây!

Hahaha! sống vui và yêu đời là 1 liệu pháp dành cho những ai muốn có 1 cuộc đời ý nghĩa!

ngày mai

Ngày mai là 1 ngày rất mới
Và tươi như 1 nụ chồi non

vương quanh em 1 chút lo phiền
em muốn ra đi , đến với biển
gửi ra phương xa, mọi nỗi buồn
liệu có đủ không? 1 chuyến đi

1 con thuyền hay vạn con thuyền
chở sao cho hết những triền miên
trôi nhanh con sóng trở về đây
Ngồi mỉm cười 1 chút ngây ngô

Sóng lao xao óng ánh nhìn em
Xin đừng trách nhé, mọi nỗi buồn

Ngày mai là 1 ngày rất mới
Chờ mong trong 1 biển nụ cười
Em sẽ trôi theo chân sóng nhỏ
đi theo mãi dưới ánh trùng dương

Em bay giữa trùng khơi ngày mới!

___________________Sún_à_________

Hơ! dạo này mắc bịnh lười rồi!

Nhớ Hà Nội

Có lẽ mình vương vấn với cái khí trời Hà Nội quá nên về đây rồi mà đầu óc vẫn cứ lãng đãng. Tuy so sánh nhiều về Sài Gòn và Hà Nội nhưng mỗi nơi lại có những cái hay của nó. Chỉ là không được sống ở Hà Nội nên ganh tị chăng? Yêu màu xanh của lá cây Hà Nội, yêu con đường nhỏ, yêu tiếng chuông leng keng của xe rác... Yêu cái giọng Bắc bắt chước giọng Nam... Nhớ lại bỗng ngồi bật cười. Hì... thật ấm áp khi nhớ về Hà Nội.

Nếu không vì 1 sai lầm của mình ở phút cuối thì có lẽ khoảng thời gian ở Hà Nội là khoảng thời gian tuyệt đẹp rồi. Dù sao mình cũng cần phải tiến lên phía trước, mỗi bước chân bây giờ cần phải vững vàng và nghiêm khắc hơn.

Mình vẫn hi vọng 1 lúc nào đấy được sống ở Hà Nội. Được hưởng hết cái vị của Hà Nội.
Mình vẫn nhớ cái cảm giác buổi sáng trời mưa đi lang thang ở cái hồ nhỏ trong lúc đợi cô Ding Ding. Lòng mình chùng lại và tự nhiên cảm giác rằng mọi thứ đang trở nên yên bình . Con đường bên hồ nhỏ được lót gạch đỏ, và dưới mưa nó càng đỏ hơn, cỏ cũng xanh hơn, nước hồ như lặng đi, từ xa thấy 2 người đang đứng nói chuyện bên hồ vắng. 1ông cụ và 1 cậu con trai, không gian như đứng lại. Muốn vòng tay ôm hết cả bầu trời Hà Nội.

Hi vọng Hà Nội sẽ giữ mãi những nét đẹp đó. Và Hà Nội sẽ mãi ở trong lòng của 1 kẻ phương xa như mình.

1 chút kí ức về Sapa

Lần đầu tiên được đến Sapa, tôi ngước mắt nhìn trời. Bầu trời của tôi đẹp , đẹp và đẹp. Mây lững chững giữa khung trời , 1 chút mây mờ nhỏ đang ở ngang tầm mắt. Sapa , nơi mà tôi không bao giờ quên.

Sương mù che khuất cả con đường phía trước mắt của tôi. Nó bao lấy thân thể và tôi cảm giác như đang bay giữa trời. Không hiểu sao đôi lúc tôi lại chạnh lòng vì cái lạnh . Hay tôi lại đang nhớ lại những điều mà tôi đã để vuột mất trước kia. Khoảng thời gian ở Sapa đã cho tôi 1 ít thời gian để ngẫm về mọi thứ đã qua đi.

Khu vườn phía sau khách sạn có mấy cái xích đu sắt, 1 vài bộ bàn ghế nhỏ, hoa trồng trổ đầy những bông và không khí dễ chịu. Nhìn thẳng qua phía xa tít bên kia là dãy núi luôn phủ mây mờ. Những hôm trời u uẩn, sương mù vào tận cửa , níu vào mái tóc hay rối của tôi và bất giác không gian mờ nhạt đi. Những ngày này trời cũng mưa, ít ai ra vườn ngồi, chỉ có tôi, 1 con bé thích dầm mưa, ra ngồi đấy 1 mình. Giữa bãi cỏ xanh mướt , 1 cái ghế sắt chỏng trơ và lạnh lẽo. Tôi bất giác nghĩ, chỉ cần chạm tay vào ghế là sẽ bị đông đá. Không hiểu sao tôi thích cái cảm giác ngồi giữa 1 không gian như thế này, sương mù vây quanh, thi thoảng những giọt mưa bám tóc, những bông hoa lồng đèn lung lay trước gió, trên cánh hoa còn bám dính những giọt sương sớm .

Đôi chân của tôi là đôi chân khó chịu, nó không thích ngồi yên 1 chỗ. Tôi thích đi khắp nơi và dong tầm mắt, chạm tầm tay, vừa đặt chân xuống xe, cất đồ tôi đã vội đi ra khỏi khách sạn và rảo bước về phía chợ.

Tôi cũng hơi thất vọng 1 chút về cách mà tụi con nít ở đây đeo bám du khách. Nhưng đổi lại tôi lai thấy buồn 1 chút cho họ. Tôi sẽ buồn nếu như thấy ánh mắt thất vọng của họ sau 1 ngày không bán được gì? Có phải tôi điên không nhỉ! Tôi hay tưởng tượng. Có ngày nào mà họ ko bán được gì không nhỉ? chắc hẳn họ sẽ rất buồn lo nếu không kiếm được chút gì sau 1 ngày lang thang đeo bám.

Những đứa bé dân tộc nhìn gương mặt thật hoang dã. Nó hoang dã như cái vùng núi cao này. Tình cờ 1 hôm vào chợ, mắt tôi thấy 1 cậu bé đang hốt vỏ thơm dưới đất cho vào gùi, người mẹ cũng vác 1 cái gùi đứng chỉ bảo cậu bé hốt hết. Anh mắt cậu bé chạm vào tôi, lòng tôi khắc khoải. Tôi chẳng muốn đi nữa. Tôi ước 1 vài điều và đôi khi tôi chẳng làm được gì cho điều đó.

Suối Sapa sao mà trong mà đẹp đến thế. Nước Sapa trong như mắt ngây thơ của trẻ.Những núi rừng , ruộng bậc thang trải dài . Sương mù đọng nóc nhà cheo leo vách núi.

Khoảnh khắc ở Sapa như giọt sương nhỏ lăn dài theo kí ức.

Bay giữa trời sương mắt hỏi nhỏ
Mắt trong hơn sương hay nước mắt?
Con người mờ, không gian cũng mờ
Chỉ thấy vắng vắng, 1 chiều mơ!

Mong được quay lại đây 1 lần nữa!Yêu lắm , Sapa!

Suna là 1 con ma??

Nếu xét về mặt tâm trạng được thể hiện thì có thể Suna là 1 con ma cũng nên. Tại vì tính cách của Suna và những gì Suna viết ra không bao giờ trùng khớp. Đó cũng có thể nói là bản chất của tâm trạng cần phải bộc lộ để giải tỏa.

Còn bên ngoài cuộc sống đời thường, nói là đeo mặt nạ cũng không đúng vì nó là cảm xúc thật. Chỉ là đó là sự thật 1 phần thôi. Phần còn lại là nửa vời. Đôi khi cuộc sống chẳng bao giờ đem lại những điều tốt đẹp cho ta, và bản thân ta không phải lúc nào cũng thành công và may mắn... khi gục ngã thì dẫu cho đau buồn đến chết được, dẫu cho lòng mình có đau đớn thế nào đi nữa thì điều mà bản thân Suna mong là mình luôn mỉm cười vui vẻ đón nhận nó, có thể vượt qua nó 1 cách mạnh mẽ và muốn trở thành 1 người mạnh mẽ.

Dù có những lúc rất yếu đuối và chỉ muốn bỏ cuộc nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dù nó xanh trong, hay nó u ám, khi nghĩ đến ngày mai, dẫu không biết nó sẽ thế nào, nhưng Suna vẫn mong mình có thể vượt qua được với nụ cười.

Đó cũng có thể là đeo mặt nạ. Đeo cho bản thân 1 cái mặt nạ của ông thần vui vẻ.

Đôi khi cũng cần phải thể hiện nỗi buồn để bản thân mình được giải tỏa, 1 nơi để trút bỏ nỗi lo, dẫu cho nó là 1 nỗi lo mơ hồ, nỗi buồn vô cớ...Sẽ nhẹ nhõm biết bao khi mình được nói ra điều đó....

Có thể Suna là 1 con ma mơ hồ cũng nên!!!


Trở về nhà!

Khi mọi thứ đi qua thật nhanh thì tâm hồn lại lơ lửng trên cao. Mình đang mơ 1 giấc mơ. Ồ. Tỉnh rồi, không biết đẹp hay không đẹp chỉ thấy ở đó có vô vàn những điều ngốc ngếch, cũng có những lúc dễ thương và có 1 lúc là ngu dại.

Cuộc sống của mình như ngừng lại khi xa ngôi nhà quen thuộc, mở ra cho mình những điều mới mẻ đưa mình bay bổng và cũng khiến mình lạnh lùng rắn rỏi.
Mình đã trở về. Ngôi nhà bỗng quay lưng lại. Chú chó hàng ngày đã quên mặt chủ. Ừ, cả mình cũng đã quay ngoắt 180 độ.

Mình ghét cái cảm giác hiện tại. 1 tâm trạng bồn chồn, lo lắng, vui cũng không, buồn cũng không, cứ lạnh lùng và khó chịu. Nó làm mình thấy thất vọng và không làm được gì cả. Cái giấc mơ và những lời nói của cô bạn càng làm mình suy nghĩ vẩn vơ! Ừ thì đời này mình ko xứng với ai. Ừ thì mình ngu thì mình chịu thiệt thôi.

Trên đời này thứ gì cũng có cái giá của nó cả.Dường như mình đã bị hớ thì phải. Chuốc lấy 1 cái giá đắt cho bản thân. Để rồi từ đây ôm cái ngu đó mà lặn sâu dưới nụ cười vui vẻ.

Chỉ mong mọi thứ đi qua thật nhanh và cân bằng trở lại! Yêu cuộc sống này!

Yêu cuộc đời và những gì mình có!

Hạc giấy treo chuông

Lốc cốc...
Chuông đập tung con gió lúc khuya
Thanh tre già kể chuyện đêm xuống
Hạc treo đó, thở dài mà nghe
Đôi cánh nhỏ của con mỏi mệt
Muốn buông dây rời khỏi gió trời
Tại sao trời cho con đôi cánh
Lại bắt con bay bằng dây lủng lẳng
Ai xếp con ra treo con lên đấy
Cớ sao còn bắt phải lung lay
Ước mơ của con ở trên cao kìa
Con vẫn nhướn mày và đập trán
Mỗi khi bị gió thổi lung lay
Con nhỏ bé nhưng đôi cánh dang rộng
thổi đi thổi đi Gió của trời
Lòng con lung lay cánh con đổ sụp
Dây kia có đứt hay chuông có gãy
Con vẫn sẽ bay trên trời lộng lẫy
.........Vi vu... Vì vù.....lốc cốc...
Gió thổi chuông reo hạc lay lất.....
_________________________________Suna___

Xin lỗi Nó!!!

Cũng nhờ vào sự thất bại lần này mà nó mới tỉnh ra. Tỉnh ra rằng từ trước đến giờ, nó chưa bao giờ biết cố gắng. Nó đã rất buồn. Nhưng nó vẫn cười và cà tưng như không có chuyện gì. Mọi người đâu hiểu rằng, nó buồn kinh khủng. 1 tuần qua nó bị ám ảnh nhiều thứ. Nó hiểu rằng việc nó làm cho người nó quý mến buồn thực sự nó cảm thấy đau kinh khủng.

Lòng nó rối bời và ngủ li bì suốt. Ngủ dậy rồi lại ườn ra như người mất hồn. Đôi khi cười mà trong lòng trống lốc, trống đến nỗi không có gì vương vãi. Nó lãng phí quá nhiều.

Sự thất bại này có lẽ đối với những người bên ngoài, họ nghĩ chẳng là gì cả! đó chỉ là 1 việc ko hề ảnh hưởng đến thành tích hay kết quả gì của nó. Nhưng đối với nó , và những ai đã giúp nó thì đó thật sự là 1 nỗi buồn lớn không gì bù đắp được.

Thật sự, Nó đã suy nghĩ và viết bằng sự chân thành, bằng cả tình cảm, nhưng chỉ vì 1 phút nó coi thường chính tình cảm của nó, nó ko tự tin vào tình cảm c ủa nó, nên nó đã thất bại.

Xin lỗi " nó" , xin lỗi mọi người, xin lỗi ....

Ngày mai trời lại mở ra cho nó 1 ngày mới, nó sẽ lại bước đi, sẽ vượt qua được chướng ngại vật, như nó đã từng viết... Nó muốn vượt qua tất cả!

Hãy cười lên nào! Nó ơi!!!
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31