Buồn ....Bực....
Friday, 30. October 2009, 01:36:37
Mình chẳng muốn mở lòng ra. Cả ngày ngoài công việc và học hành. Thì mình chẳng muốn nói chuyện với ai. Có lúc tưởng như là không đi học đi làm thì có lẽ mình đã trầm cảm thật luôn rồi.
Biết là khóc thì không làm được gì, nhưng thi thoảng nước mắt nó cứ chảy ra mà chẳng biết làm sao. Mấy hôm đau thật là đau, đi cafe, con bạn nó ngồi lại cứ đánh vào chỗ mình đau, hôm sau, mấy cái xương như bị gãy rời. Đến nói to 1 tí, hay thở mạnh ra cũng đau đớn kinh khủng. Đến lúc hắt xì một cái, tưởng như bị ai đánh mạnh vào trong xương.
Đau là một chuyện. Buồn nhiều hơn nữa. Hôm đấy do vội chạy về nhà để nói chuyện với con Bạch Tuộc, mà mình mới bị đụng xe. Vậy mà BT không quan tâm gì nhiều cả. Từ đó đến giờ có vẻ như là ignore mình luôn. Ừ ừ ừ ừ ừ, " thế bây giờ có chịu đựng được không " BT đã từng hỏi mình câu này.
Chịu được chứ. Bao nhiêu chuyện đau khổ xảy ra, có lúc đi xe giữa đường mà muốn lao qua bên kia đường cho xe tải nó húc cho rồi. Vậy mà vẫn sống được tới tận bây giờ. Thì có thêm vài nỗi đau nữa cũng có sao đâu. Phải không Bạch Tuộc?
Hôm trước nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Thấy trong giấc mơ, BT đang ở ngay trước mặt mình. Tỉnh dậy lòng bất an kinh khủng. Mà hình như cảm giác của mình đã đúng.
Mình ghét cái cảm giác lúc này. Một cái gì đó rất buồn, rất buồn, rất đau, rất đau, nhưng không thể hết được ngay lập tức.
Mà có lẽ sau này, khi mà mọi chuyện đã qua một thời gian dài, 10 năm chẳng hạn. Lúc đó chưa hẳn là nó sẽ biến mất. Nó sẽ cứ đeo bám mình dai dẳng suốt những thời gian còn lại.
Rồi thì, bực cái công ty này, bực đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi.
Nghe bi quan chán chường quá.
Mình có cái tật. Khi buồn thì ko ăn gì cả. Không ăn gì cả, ốm, đói, thành ma trơi, bay giữa cái không gian này, mệt mỏi quá.
Nghe thật là bi quan. Phải cố thôi.














