Fail
Sunday, 8. November 2009, 16:58:23
Em thật sự không biết phải làm sao để mình có thể dẹp hết những suy nghĩ lởn vởn trong đầu em lúc này. Thật sự, chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra. Mong mọi thứ đều an toàn và trọn vẹn. Em chẳng cần gì hơn. Chỉ cẩn biết chuyện đó. Thì em sẽ buông. Sẽ không bao giờ chạm đến một ý nghĩ nào nữa về ...
Em không là gì cả. Em từng coi mình là 1 hạt cát. Có thể tan biến hay vụn vỡ đi. Cũng có thể gió, nước gì đấy sẽ cuốn em đi xa. Em sẽ lặng đi giữa cuộc đời này. Như em chưa bao giờ tồn tại. Này, em biết em không là gì cả.
Em tức em lắm cơ! Em tức em là tại sao em lại tự làm khổ mình. Tại sao em phải tự dày vò mình. Tại sao em lại ghét chính mình? Là vì em không thể kiềm chế cảm xúc của em. Rồi đây, rồi mai, em sẽ vẫn thế sao? Em không phải thế.
Em muốn mình mạnh mẽ. Muốn mình cứng cáp. Như một cành cây lớn không bao giờ gãy. Như một đóa hoa không ngừng vươn ra giữa mùa đông buốt giá. Và sẽ tỏa hương dù cho xấu xí đến đâu đi chăng nữa. Em biết mình muốn gì. Em biết được điều em cần mà. Em muốn mình sẽ mãi đứng vững trên con đường phía trước. Em muốn bỏ qua những vết sẹo vì những cú vấp trong quá khứ.
Em đã ngã rất nhiều. Đã phải tự vực mình dậy rất nhiều. Em đã phải chịu đựng rất nhiều. Em đã, đã làm rất nhiều điều, cũng đã sai rất nhiều. Em biết mình. Em biết mình.
Lần cuối cùng. Em sẽ không bao giờ để mình phải thế này một lần nào nữa. Những cảm xúc này. Sẽ mãi mãi, mãi mãi, chỉ có trong quá khứ thôi.
Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì em là ai? Vì em cần phải biết, em là như thế, là một cành hoa vươn ra giữa mùa đông buốt giá.
Ngày mai, em sẽ mới
Mới như một nụ hoa
Vươn ra giữa ngày hè
Hay những ngày đông lạnh
Ôi! Xanh quá!
Lá, hoa, tuyết, gió...
Bầu rượu đầy.
Người uống say đâu rồi?
Chỉ còn phiến đá mỏng
Và giọt rượu nghiêng tròn
Lăn đi buồn rơi rớt
Người khuất sau tùng lâm
Trái nghĩa một mùa thu
Là mùa sầu của đá
Nghiêng ngả giữa trắng xóa
Lạnh lẽo một mình vơi
Ngôn ngữ của cuộc đời
Một từ thôi?
Có biết ?
Tất cả là phiêu linh...
Ảo ảnh và hiện thực
Cánh cửa không biết đóng
Chìa khóa cầm tay ai
Ta cứ mãi đi tìm
Trong màn đông trắng xóa
Bầu rượu nhỏ trên tay
Mắt rót đầy hương say
Ta lãng đãng ...
.........................hương nồng.
__________________________________________Suna____________














