Monday, 16. March 2009, 13:29:48

Sau thời gian 3 năm 2 tháng 6 ngày “tù chung thân” với bà chị mệnh Hoả, cuối cùng nó cũng được giải thoát.
Nó hớn hở dọn sách vở, đồ dùng cá nhân về phòng mình, cái phòng mà trước đây chỉ để đồ đạc được bố tân trang lại. Chỉ là cái phòng second hand nhưng nó cũng sướng ngất.
Nó xắn tay áo bắt đầu công việc make-up “thế giới” của mình: các bức ảnh của các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng mà nó khổ công sưu tầm giờ được trưng bày kín bốn bức tường mà không sợ bất kỳ sự càu nhàu nào của cái bà chằn chẳng có tí ti hiểu biết về nghệ thuật.
Xong, nó ngồi khoanh chân trên giường bật cái Ipod và bắt đầu gào theo những điệu rap nóng bỏng. Cái kẻ mà nó không muốn thở chung một bầu không khí từ ngoài chạy xộc vào cắt nguồn cảm hứng của nó đứt phựt:
- Giờ này còn chưa cơm nước ngồi đó mà nghêu ngao hả?
Đưa mắt nhìn lên bốn bức tường dán đầy tranh ảnh, không một lời bình phẩm nhưng cái lắc đầu vẹo cả sống cổ ấy đồng nghĩa với: Không còn gì để nói.
Không chung chạ 10m2 đất, nó tưởng đã chấm dứt những trận cãi nhau om sòm nào ngờ chiều chủ nhật đang thiu thiu ngủ thì mẹ dựng dậy và “triệu tập” hai chị em xuống bếp:
- Trưa nay, đứa nào rửa bát?
- Con.
Bà chằn trả lời gãy gọn.
- Nhìn này, bát đũa rửa rồi mà còn nguyên cả váng mỳ tôm thế này hả? Mẹ bực dọc nhìn hai chị em.
- Đâu có, cái bát này sáng này cô này ăn đấy chứ?
Bà chằn chỉ vào nó. Nó cãi bay cãi biến. Mẹ lại cho hai chị em nghe “hát tuồng cổ”.
Nó bỏ lên lầu, chưa biết làm gì để giải toả bức bối thì bà chằn lại đến quấy rối nó:
- Tuần này đến lượt cô nương lau dọn nhà vệ sinh đấy nhá!
Nó nguýt ngang một cái:
- Biết rồi, không cần phải nhắc.
Thi thoảng ở lớp, lũ bạn nó vẫn hay tán chuyện anh trai chị gái. Nó bỏ ra ngoài. Anh chị nhà người ta thương em là thế, tuyệt vời là thế chứ đằng này thi đại học hai lần đều trượt vỏ chuối chỉ giỏi bắt nạt em. Một bà chị như thế kể ra để mà xấu hổ à?
Chiều đi học về, nó lén vào phòng bà chằn để chôm mấy tờ giấy A4. Mắt nó ngưng lại trên bộ hồ sơ đăng ký dự thi đại học. Lại vượt cạn. Nó nén tiếng thở dài, một chút tò mò nhói lên, nó mở bộ hồ sơ ra xem.
- Ủa, gần nhà ba bốn trường đại học, sao bà ấy lại đăng ký cái trường tận đẩu tận đâu vậy trời? Hay bà ấy cũng ngán mình rồi, muốn biến khỏi nhà cho nhanh? Nó trộm nghĩ.
Trong bữa cơm tối, nó nghe bố mẹ nói về chuyện bà chằn sẽ xuống nhà chú ở vừa trông hộ nhà cho chú vừa ôn thi. Nhà chú cách nhà nó những vài trăm cây số. Bố mẹ dặn những điều mà người lớn vẫn hay nói khi con cái đi xa. Bà chằn dạ dạ, vâng vâng, khuôn mặt coi bộ hoan hỉ lắm. Lẽ ra nó phải vui nhưng không hiểu sao khoé mắt nó ngân ngấn nước nước. Nhưng trong bữa cơm tối nay, nó chỉ là vai phụ nên không ai để ý.
Tối, nó leo lên sân thượng, bà chằn đã đứng hóng gió ở đó từ bao giờ. Nó đến đứng bên cạnh. Bà chằn vẫn không thèm ngó sang. Nó cất giọng buồn buồn:
- Chị à, sao chị đăng ký trường dự thi xa thế? Có phải chị muốn tránh xa em hông?
- Cô nương chẳng muốn tôi đi cho khuất mắt là gì.
Giọng chị chua chát. Tủi thân lẫn bực mình, nó lẳng lặng đi xuống.
Sáng, nó ngủ dậy thấy trên bàn xuất hiện mấy cái đĩa CD mới coong, trên đó có gắn mẩu giấy vàng:
"Ỉn” có tin là khi đi xa, người chị nhớ nhất là người hay gây sự với chị không? Nhưng mà "hai lần ngã" nhắc chị phải cẩn thận. Chắc phải khá lâu chị mới được gặp lại Ỉn. Email của chị này, Ỉn giữ lấy thỉnh thoảng liên lạc nhá. À, chị đi rồi, Ỉn dọn sang phòng chị mà ở, phòng Ỉn hơi thiếu ánh sáng.
Đôi mắt nó rưng rưng:
- Em, em...cũng yêu chị lắm, biết không đồ ngốc? (st)