18/07/09
Saturday, October 10, 2009 2:59:50 PM
Lại một ngày mưa...
Cuối cùng em đã tìm ra cho mình đủ dũng khí để nói ra hết những điều cần nói. Nhưng có thực sự cần phải nói hay không? Chính em cũng không biết nữa. Em thấy mình bây giờ trơ trọi trước anh, không còn gì để giấu diếm, chẳng còn tấm khiên nào che đỡ để tỏ ra bí ẩn. Em vẫn hối hận vì điều đó. Em vẫn muốn là một dấu chấm hỏi khó hiểu đối với anh, như em vẫn nghĩ rằng em đã từng ...
Nhưng bây giờ em có thể thoải mái nói rằng em nhớ anh, thoải mái quan tâm anh đến mức độ nào em muốn. Em bây giờ... còn gì để diễn trước mặt anh nữa đâu...Thế mà tại sao em lại không làm? Tần ngần nhìn ngắm anh trong list yahoo hàng trăm người quen thân mà xa lạ, em không dám và cũng không muốn click vào, dù chỉ để send sang anh một emoticon chào anh. Anh cũng thân quen, mà sao vừa xa lạ, vừa xa xôi đến thế?
Anh... nhiều lúc em nghĩ rằng mình sống trong gương, gần anh lắm nhưng không bao giờ chạm vào nhau được. Em thèm được bàn tay anh chạm nhẹ những ngón tay em, em ao ước được sở hữu ánh mắt, nụ cười anh... Nhưng tại sao em cứ mơ hồ chấp nhận những điều đó mãi mãi không bao giờ dành cho riêng mình. Anh là người của thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, còn em chỉ sống trong tấm gương anh soi, chỉ có thể nhìn, không bao giờ chạm được đến anh.
Em vẫn tự an ủi mình, rằng đó chỉ là chuyến dạo chơi của cảm xúc. Em đâu có nhớ anh, em đâu có quay quắt thèm muốn được ở bên anh, em đâu có đánh mất cả lí trí của mình để được có anh ... Nhưng đã hơn một năm trôi qua rồi ... Giờ này năm ngoái ... những dòng chữ tựa như vẫn còn mới nguyên, những cảm xúc dường như của em ngay chính lúc này ... Em như thế ... em như thế thì có được gọi là yêu anh không?
Em không hiểu tại sao ... khi em biết thừa rằng anh và em không hợp nhau ... cả hai ta đều ôm lòng tự trọng quá lớn, cả hai ta đều sống ích kỉ và hờn giận ... rồi ai sẽ là người bao dung khi người kia mắc lỗi...? Ngay cả khi mình vẫn chưa thuộc về nhau, em vẫn nghĩ rằng rồi một ngày mình sẽ phải xa nhau. Anh giống em đến nhói lòng, mà hai cực trùng tên có bao giờ hút nhau? Em hiếu thắng quá. Con bé bướng bỉnh trong em cứ mãi kêu la đập phá tâm trạng em, suy nghĩ em, rằng nhất định phải bắt anh nhìn về phía mình.
Rốt cục sẽ là gì? Em cần có anh như một thứ mề đay lấp lánh trên ngực ư? Để lúc nào cần trưng diện thì mới đeo lên, còn lúc ăn, lúc ngủ, lúc nghỉ ngơi thì thôi không cần đến nữa. Kết quả sẽ như thế sao?
Em cần người yêu em ở bên em những lúc em kém hoàn hảo nhất, những lúc em khao khát bình yên nhất, những lúc không còn ai ở bên cạnh em...
Em không yêu anh. Phải rồi, em đâu có yêu anh. Nhưng tại sao em vẫn thấy mình cần anh?
Tâm trạng con người là một chuỗi hỗn độn phức tạp mà không ai có khả năng phân tích. Em không thể nhớ mình đã tự vấn bao nhiêu lần, em không thể tổng kết hết những kết luận khác nhau mỗi lần em nghĩ về anh, em không thể chắc chắn tóm lại em cần điều gì, em không thể quyết định làm thế nào để tốt cho anh và em...
... Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, để kệ cho mọi suy nghĩ xuôi ngược tranh đấu với nhau, điều cuối cùng em nhận thấy là em cần anh ...
Giản dị vậy thôi ... Em cần anh!
Em không biết mình có thể cố gắng đến bao giờ ... nhưng ngay trong lúc này, em ước ao biết bao được ngồi bên anh, được tựa vai anh, được để bàn tay bé nhỏ lọt thỏm trong những ngón tay dài của anh, để thấy mưa thôi lạnh, để bản When the love falls thôi da diết buồn...
Đến bao giờ bàn tay mình mới được đan vào nhau?
Cuối cùng em đã tìm ra cho mình đủ dũng khí để nói ra hết những điều cần nói. Nhưng có thực sự cần phải nói hay không? Chính em cũng không biết nữa. Em thấy mình bây giờ trơ trọi trước anh, không còn gì để giấu diếm, chẳng còn tấm khiên nào che đỡ để tỏ ra bí ẩn. Em vẫn hối hận vì điều đó. Em vẫn muốn là một dấu chấm hỏi khó hiểu đối với anh, như em vẫn nghĩ rằng em đã từng ...
Nhưng bây giờ em có thể thoải mái nói rằng em nhớ anh, thoải mái quan tâm anh đến mức độ nào em muốn. Em bây giờ... còn gì để diễn trước mặt anh nữa đâu...Thế mà tại sao em lại không làm? Tần ngần nhìn ngắm anh trong list yahoo hàng trăm người quen thân mà xa lạ, em không dám và cũng không muốn click vào, dù chỉ để send sang anh một emoticon chào anh. Anh cũng thân quen, mà sao vừa xa lạ, vừa xa xôi đến thế?
Anh... nhiều lúc em nghĩ rằng mình sống trong gương, gần anh lắm nhưng không bao giờ chạm vào nhau được. Em thèm được bàn tay anh chạm nhẹ những ngón tay em, em ao ước được sở hữu ánh mắt, nụ cười anh... Nhưng tại sao em cứ mơ hồ chấp nhận những điều đó mãi mãi không bao giờ dành cho riêng mình. Anh là người của thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, còn em chỉ sống trong tấm gương anh soi, chỉ có thể nhìn, không bao giờ chạm được đến anh.
Em vẫn tự an ủi mình, rằng đó chỉ là chuyến dạo chơi của cảm xúc. Em đâu có nhớ anh, em đâu có quay quắt thèm muốn được ở bên anh, em đâu có đánh mất cả lí trí của mình để được có anh ... Nhưng đã hơn một năm trôi qua rồi ... Giờ này năm ngoái ... những dòng chữ tựa như vẫn còn mới nguyên, những cảm xúc dường như của em ngay chính lúc này ... Em như thế ... em như thế thì có được gọi là yêu anh không?
Em không hiểu tại sao ... khi em biết thừa rằng anh và em không hợp nhau ... cả hai ta đều ôm lòng tự trọng quá lớn, cả hai ta đều sống ích kỉ và hờn giận ... rồi ai sẽ là người bao dung khi người kia mắc lỗi...? Ngay cả khi mình vẫn chưa thuộc về nhau, em vẫn nghĩ rằng rồi một ngày mình sẽ phải xa nhau. Anh giống em đến nhói lòng, mà hai cực trùng tên có bao giờ hút nhau? Em hiếu thắng quá. Con bé bướng bỉnh trong em cứ mãi kêu la đập phá tâm trạng em, suy nghĩ em, rằng nhất định phải bắt anh nhìn về phía mình.
Rốt cục sẽ là gì? Em cần có anh như một thứ mề đay lấp lánh trên ngực ư? Để lúc nào cần trưng diện thì mới đeo lên, còn lúc ăn, lúc ngủ, lúc nghỉ ngơi thì thôi không cần đến nữa. Kết quả sẽ như thế sao?
Em cần người yêu em ở bên em những lúc em kém hoàn hảo nhất, những lúc em khao khát bình yên nhất, những lúc không còn ai ở bên cạnh em...
Em không yêu anh. Phải rồi, em đâu có yêu anh. Nhưng tại sao em vẫn thấy mình cần anh?
Tâm trạng con người là một chuỗi hỗn độn phức tạp mà không ai có khả năng phân tích. Em không thể nhớ mình đã tự vấn bao nhiêu lần, em không thể tổng kết hết những kết luận khác nhau mỗi lần em nghĩ về anh, em không thể chắc chắn tóm lại em cần điều gì, em không thể quyết định làm thế nào để tốt cho anh và em...
... Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, để kệ cho mọi suy nghĩ xuôi ngược tranh đấu với nhau, điều cuối cùng em nhận thấy là em cần anh ...
Giản dị vậy thôi ... Em cần anh!
Em không biết mình có thể cố gắng đến bao giờ ... nhưng ngay trong lúc này, em ước ao biết bao được ngồi bên anh, được tựa vai anh, được để bàn tay bé nhỏ lọt thỏm trong những ngón tay dài của anh, để thấy mưa thôi lạnh, để bản When the love falls thôi da diết buồn...
Đến bao giờ bàn tay mình mới được đan vào nhau?













How to use Quote function: