Trong cuốn nhật ký của nàng
Sunday, April 10, 2011 5:04:39 PM
02/04/11
Nằm trong chăn nghe những bản guitar cũ kỹ và đọc hồi ký của N, tôi nghe quanh mình như bao phủ một thứ không khí yên tĩnh, lặng lẽ, cô đơn, cô đơn bình yên. Luôn luôn những trang viết của N làm dấy lên trong tôi ao ước được lang thang một mình ở những nơi xa vắng, nơi không ai biết mình là ai, tự mình hỉ hả gặm nhấm nỗi u sầu của riêng mình, tự mình bao bọc lấy thế giới của riêng mình.
Tôi vẫn nghĩ Vũ yêu tôi theo cách của cậu ấy. Nhưng tôi không cảm nhận được. Đôi lúc tôi thấy một mình mình tạo ra một đôi tình nhân. Ý nghĩ đó khiến tôi buồn rầu, đến mức muốn rũ bỏ tất cả, muốn bê tha hư hỏng, và bắt đầu lại cuộc sống mới, không có Vũ.
Nhưng chẳng bao giờ tôi đủ dũng cảm để thay đổi. Tôi đã sống quá lâu trong cái không khí ủ dột của chấp nhận và thỏa hiệp. Đến mức tôi sợ thay đổi ngay cả trong ý nghĩ. Tôi biết mình cần Vũ đến thế nào...
04/04/11
Từ lâu lắm rồi những lời hứa chỉ đơn giản là những lời hứa. Tôi không biết vì đâu mà mối quan hệ giữa chúng tôi lại trở nên một mớ lùng bùng như thế này. Tôi quen với việc Vũ thất hứa đến mức mỗi khi một lời hứa được thốt ra, lòng tôi lại mang đầy hoài nghi. Dù vậy nhưng vẫn chờ đợi, khấp khởi một cách bấp bênh. Tôi đã tự lừa dối bản thân mình như thế, và đau lòng đến khi thất vọng.
Mà cũng có thể Vũ chẳng hứa hẹn gì với tôi cả, đó chỉ là những điều tôi mong cậu ấy làm, tôi nghĩ cậu ấy nên làm, cho tôi, cho chúng tôi.
Tôi luôn ép mình phải thông cảm. Vũ còn quá trẻ, quá ít bao dung để có thể hiểu tôi, có thể yêu tôi theo cách tôi muốn. Nhưng, dù tôi không còn là cô gái 17, rất nhiều khi vẫn nghĩ mình quá non nớt để có thể thông cảm cho cậu ấy. Chúng tôi rốt cục vẫn là những đứa trẻ ích kỷ, yêu bản thân mình hơn hết thảy.
Nằm trong chăn nghe những bản guitar cũ kỹ và đọc hồi ký của N, tôi nghe quanh mình như bao phủ một thứ không khí yên tĩnh, lặng lẽ, cô đơn, cô đơn bình yên. Luôn luôn những trang viết của N làm dấy lên trong tôi ao ước được lang thang một mình ở những nơi xa vắng, nơi không ai biết mình là ai, tự mình hỉ hả gặm nhấm nỗi u sầu của riêng mình, tự mình bao bọc lấy thế giới của riêng mình.
Tôi vẫn nghĩ Vũ yêu tôi theo cách của cậu ấy. Nhưng tôi không cảm nhận được. Đôi lúc tôi thấy một mình mình tạo ra một đôi tình nhân. Ý nghĩ đó khiến tôi buồn rầu, đến mức muốn rũ bỏ tất cả, muốn bê tha hư hỏng, và bắt đầu lại cuộc sống mới, không có Vũ.
Nhưng chẳng bao giờ tôi đủ dũng cảm để thay đổi. Tôi đã sống quá lâu trong cái không khí ủ dột của chấp nhận và thỏa hiệp. Đến mức tôi sợ thay đổi ngay cả trong ý nghĩ. Tôi biết mình cần Vũ đến thế nào...
04/04/11
Từ lâu lắm rồi những lời hứa chỉ đơn giản là những lời hứa. Tôi không biết vì đâu mà mối quan hệ giữa chúng tôi lại trở nên một mớ lùng bùng như thế này. Tôi quen với việc Vũ thất hứa đến mức mỗi khi một lời hứa được thốt ra, lòng tôi lại mang đầy hoài nghi. Dù vậy nhưng vẫn chờ đợi, khấp khởi một cách bấp bênh. Tôi đã tự lừa dối bản thân mình như thế, và đau lòng đến khi thất vọng.
Mà cũng có thể Vũ chẳng hứa hẹn gì với tôi cả, đó chỉ là những điều tôi mong cậu ấy làm, tôi nghĩ cậu ấy nên làm, cho tôi, cho chúng tôi.
Tôi luôn ép mình phải thông cảm. Vũ còn quá trẻ, quá ít bao dung để có thể hiểu tôi, có thể yêu tôi theo cách tôi muốn. Nhưng, dù tôi không còn là cô gái 17, rất nhiều khi vẫn nghĩ mình quá non nớt để có thể thông cảm cho cậu ấy. Chúng tôi rốt cục vẫn là những đứa trẻ ích kỷ, yêu bản thân mình hơn hết thảy.













How to use Quote function: