Hơi nước bay đi.
Sunday, May 22, 2011 1:33:10 PM
Dương xoay chiều chiếc nhẫn trên ngón tay thanh mảnh. Cảm thấy vẫn vướng víu, cô tháo ra để trên mặt bàn, không chút suy nghĩ, vẫn mải miết đọc tiểu thuyết trên màn hình máy tính sáng nhờ nhờ dưới ánh đèn tuýp trắng xanh nhàn nhạt. Rồi chợt giật mình cúi xuống nhìn chiếc nhẫn nhỏ bé trơ trọi. Chiếc nhẫn đặt bên cạnh vết nước chảy xuống từ cốc nước đá, đang khô dần trong gió quạt nhè nhẹ.
Chiếc nhẫn đó là do cô đòi anh mua cho, như thể vật chứng minh không mang nhiều ý nghĩa cho tình yêu của họ. Cô luôn nhiệt tình thái quá một cách ngây thơ trong tình yêu. Cô đòi hỏi và đau buồn vì chúng. Đáp lại những mong muốn ngây ngô ấy của cô là sự cam chịu của Vũ. Cô luôn cảm thấy từ anh sự hờ hững lạnh nhạt. Sự cam chịu như thể một chút đền đáp cho lòng nhiệt thành của cô.
Cô thường luôn trốn tránh những ý nghĩ về sự khác biệt giữa hai người bọn họ. Những xung đột dẫn đến thất vọng luôn được cô giấu kín trong lòng. Giận hờn và cãi vã khiến cô sợ hãi. Vũ không bao giờ an ủi cô, không khiến cô cảm thấy được nuông chiều như cách cô muốn. Mỗi lần giận nhau, anh thường im lặng, ngay cả khi anh sai cũng chỉ nói với cô một lời xin lỗi, và im lặng đợi cô tự vượt qua những giằng xé nội tâm. Dần dần bởi vì thế, sau này có những khi anh làm cô giận đến không nói được lời nào, chỉ biết tự ôm gối khóc với cái bóng quá lớn của hi vọng về tình yêu, cô cũng không bao giờ làm lớn chuyện lên với anh nữa. Ngay cả khi cô có muốn như thế, người nhận đau thương luôn là một mình cô, khiến cô cảm thấy cô đơn sợ hãi.
Rất nhiều khi cô muốn tránh xa khỏi anh, cảm giác như mình đang làm cho anh điều anh mong muốn, trong lúc đó cố tìm kiếm cho mình một lối thoát, tìm kiếm con đường dẫn đến nơi không cần anh mà vẫn tươi đẹp. Rồi chẳng được bao lâu lại tự thắc mắc liệu Vũ có vì cô mà đau? Và hốt hoảng lo lắng chạy về bên anh.
Cô biết Vũ sẽ chẳng bao giờ vì cô mà đau.
Cô tưởng tượng mơ hồ những vụn hơi nước nhỏ tí xíu đang bay dần lên, tan vào hư không, để lại mặt bàn vệt ẩm ướt mờ nhạt bên cạnh chiếc nhẫn chỏng chơ lẫn vào một đám hỗn độn những đồ vật không tên. Cô nghĩ đến Vũ, nghĩ đến mình trong tình yêu dành cho anh, nghĩ đến tình yêu của hai người bọn họ. Những liên tưởng vô cùng mỏng manh liên hệ giữa tình yêu và những vụn hơi nước bé nhỏ bay lên, mờ dần và tan biến vào không khí…
Chiếc nhẫn đó là do cô đòi anh mua cho, như thể vật chứng minh không mang nhiều ý nghĩa cho tình yêu của họ. Cô luôn nhiệt tình thái quá một cách ngây thơ trong tình yêu. Cô đòi hỏi và đau buồn vì chúng. Đáp lại những mong muốn ngây ngô ấy của cô là sự cam chịu của Vũ. Cô luôn cảm thấy từ anh sự hờ hững lạnh nhạt. Sự cam chịu như thể một chút đền đáp cho lòng nhiệt thành của cô.
Cô thường luôn trốn tránh những ý nghĩ về sự khác biệt giữa hai người bọn họ. Những xung đột dẫn đến thất vọng luôn được cô giấu kín trong lòng. Giận hờn và cãi vã khiến cô sợ hãi. Vũ không bao giờ an ủi cô, không khiến cô cảm thấy được nuông chiều như cách cô muốn. Mỗi lần giận nhau, anh thường im lặng, ngay cả khi anh sai cũng chỉ nói với cô một lời xin lỗi, và im lặng đợi cô tự vượt qua những giằng xé nội tâm. Dần dần bởi vì thế, sau này có những khi anh làm cô giận đến không nói được lời nào, chỉ biết tự ôm gối khóc với cái bóng quá lớn của hi vọng về tình yêu, cô cũng không bao giờ làm lớn chuyện lên với anh nữa. Ngay cả khi cô có muốn như thế, người nhận đau thương luôn là một mình cô, khiến cô cảm thấy cô đơn sợ hãi.
Rất nhiều khi cô muốn tránh xa khỏi anh, cảm giác như mình đang làm cho anh điều anh mong muốn, trong lúc đó cố tìm kiếm cho mình một lối thoát, tìm kiếm con đường dẫn đến nơi không cần anh mà vẫn tươi đẹp. Rồi chẳng được bao lâu lại tự thắc mắc liệu Vũ có vì cô mà đau? Và hốt hoảng lo lắng chạy về bên anh.
Cô biết Vũ sẽ chẳng bao giờ vì cô mà đau.
Cô tưởng tượng mơ hồ những vụn hơi nước nhỏ tí xíu đang bay dần lên, tan vào hư không, để lại mặt bàn vệt ẩm ướt mờ nhạt bên cạnh chiếc nhẫn chỏng chơ lẫn vào một đám hỗn độn những đồ vật không tên. Cô nghĩ đến Vũ, nghĩ đến mình trong tình yêu dành cho anh, nghĩ đến tình yêu của hai người bọn họ. Những liên tưởng vô cùng mỏng manh liên hệ giữa tình yêu và những vụn hơi nước bé nhỏ bay lên, mờ dần và tan biến vào không khí…













How to use Quote function: