Hối hận./
Tuesday, May 25, 2010 9:11:18 AM
Đừng hỏi tại sao ta cô độc, khi ta cố tình không quan tâm đến người khác,
Hậm hực ghen tị với từng niềm vui bé nhỏ của người ta,
Phớt lờ những người đang cố yêu thương mình từng ngày,
Kiêu ngạo ngoảnh mặt đi với cả những lời chân thành
Cười khẩy trước những đôi-tình-nhân-mà-không-phải-tình-nhân khác
Ta tự mình vui thú trong thế giới của ta
Thế giới ảo tưởng có những người cung phụng quì rạp dưới chân ta
Đưa ta lên ngôi nữ hoàng độc tài
Thét ra những lời cả ngàn người thán phục
Và tự ta cười ha hả với ta những nụ cười ác độc
Nhưng đôi lần quay lưng nhìn lại phía sau
Ta chợt xót dáng hình nghiêng nghiêng lầm lụi…
Để rồi một ngày sững sờ thấy mình chẳng còn biết để yêu thương,
Không biết nói lấy một lời an ủi,
Không dám nắm lấy một bàn tay thật chặt,
Không biết làm thế nào để bắt đầu một cái ôm,
Chai sạn với những lời dịu dàng âu yếm.
Ta hoảng loạn nhận ra thế giới chỉ còn lại vài người
Những người chỉ lẳng lặng bên ta như cái bóng
Thương hại khi ta gào thét
Cúi xuống ôm ta như một nghĩa cử cao đẹp dành cho kẻ ăn mày
Và lau nước mắt cho ta như để trả nốt chút yêu thương còn sót
Ta đau, ta cười gằn trong nước mắt khan
Tự liếm láp vết thương non còn đang tứa máu
Nhưng biết làm sao được
Cô độc bóp chết ta rồi
Trái tim ngừng đập từ lâu làm sao sống lại?
Đơn côi!
Hậm hực ghen tị với từng niềm vui bé nhỏ của người ta,
Phớt lờ những người đang cố yêu thương mình từng ngày,
Kiêu ngạo ngoảnh mặt đi với cả những lời chân thành
Cười khẩy trước những đôi-tình-nhân-mà-không-phải-tình-nhân khác
Ta tự mình vui thú trong thế giới của ta
Thế giới ảo tưởng có những người cung phụng quì rạp dưới chân ta
Đưa ta lên ngôi nữ hoàng độc tài
Thét ra những lời cả ngàn người thán phục
Và tự ta cười ha hả với ta những nụ cười ác độc
Nhưng đôi lần quay lưng nhìn lại phía sau
Ta chợt xót dáng hình nghiêng nghiêng lầm lụi…
Để rồi một ngày sững sờ thấy mình chẳng còn biết để yêu thương,
Không biết nói lấy một lời an ủi,
Không dám nắm lấy một bàn tay thật chặt,
Không biết làm thế nào để bắt đầu một cái ôm,
Chai sạn với những lời dịu dàng âu yếm.
Ta hoảng loạn nhận ra thế giới chỉ còn lại vài người
Những người chỉ lẳng lặng bên ta như cái bóng
Thương hại khi ta gào thét
Cúi xuống ôm ta như một nghĩa cử cao đẹp dành cho kẻ ăn mày
Và lau nước mắt cho ta như để trả nốt chút yêu thương còn sót
Ta đau, ta cười gằn trong nước mắt khan
Tự liếm láp vết thương non còn đang tứa máu
Nhưng biết làm sao được
Cô độc bóp chết ta rồi
Trái tim ngừng đập từ lâu làm sao sống lại?
Đơn côi!













Mộc Miênsunpoca # Thursday, July 8, 2010 3:30:39 PM