Ngọc lan
Tuesday, June 15, 2010 2:19:14 AM
Tôi luôn có nhiều thứ muốn làm. Nhưng thường đến lúc có điều kiện để làm, chúng đã bị lãng quên, hoặc chưa lãng quên, nhưng bị vùi lấp dưới rất nhiều việc không tên vô nghĩa khác. Tất nhiên việc tôi muốn làm có ý nghĩa với tôi đến một mức độ nào đó.
Khi đọc những cuốn tiểu thuyết lơ đãng, khi xem những bức ảnh mơ màng không rõ chủ thể, khi nhìn ngắm một vệt nắng trưa lọt qua vòm lá xanh, lòng lại trào dâng một điều gì đó tựa như đam mê. Không hẳn biết cảm nhận cái đẹp, (nghe quá uyên bác hàn lâm), nhưng có những vật thể mảnh dẻ yếu ớt tồn tại. Chúng đôi khi làm tôi thấy lòng mình rung lên không cách nào dừng lại được một nỗi hân hoan khó tả.
Ví như một sớm mai thức giấc, cũng không phải ngày đầu tiên của kì nghỉ hè hay vừa hoàn thành một kế hoạch khó khăn, chỉ đơn giản là ánh nắng rọi qua tấm gương đối diện giường ngủ đánh thức dậy cùng tiếng chim ríu rít khiến tôi bỗng hào hứng như thể bước xuống khỏi giường là chuyến xe đưa tôi đi du lịch đã đợi sẵn sàng.
Hay một buổi chiều mưa giông, ngồi trên ghế bành gác chân lên giường, nhấm nháp bánh qui với tách trà đào nóng hổi, đọc lại một trong số những cuốn sách lang thang không đầu không cuối, đôi khi sẽ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn người đi vùn vụt và lầm lũi ngoài đường, tận hưởng cảm giác bình yên ác độc.
Nhưng rất nhanh những cảm giác ấy sẽ tan biến đi. Như trong tâm trạng của buổi sớm mai kia, sau khi vươn vai, nhắm mắt để mặc ánh nắng lan lên cánh tay, lên mặt, lên tóc, sẽ cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn và nhanh chóng ỉu xìu khi thấy màn hình tối đen, sẽ lê chân dép chân không vào nhà vệ sinh và trong suốt lúc đánh răng lầm bầm rủa xả cái người đáng lẽ đã phải gửi tin nhắn cho tôi mà không gửi, gián tiếp phá hỏng một buổi sáng tuyệt vời của tôi.
Hoặc khi đứng nhìn bầu trời xám trắng mưa ngoài cửa sổ cho đến khi những bóng đen lầm lì kia vô duyên tìm hết được chỗ trú, con đường vắng vẻ cô đơn dưới mưa bụi bỗng chốc khiến lòng u sầu như nặng thêm hàng tấn nỗi niềm.
Sự ảo não đó là dạng nỗi buồn khiến tôi sợ hãi nhất. Không phải sự thất vọng khi thi trượt môn học chiếm của tôi rất nhiều cố gắng, không phải sự uất ức khi giận anh mà không thể nói ra, không phải nỗi mệt mỏi rã rời khi trở về nhà sau một ngày dài cố tình giả mình bằng khuôn mặt khác. Đó là nỗi u sầu không duyên không cớ, có thể thấy từ bầu trời xám kia, từ giữa những đám mây không hình khối, lớn dần lớn dần và chuyển từ trên trời về trái tim tôi. Cảm giác đó tựa hồ như nỗi nhớ mong manh da diết khi mới xa nhà. Không phải nhớ mẹ, không nhớ cái tổ ong ngoài cửa sổ, không nhớ tiếng Organ thánh thót chiều chiều giăng cùng nắng ngoài phòng ngủ. Mà là nhớ cái cảm giác được ở nhà, mong manh lắm, mà cũng da diết đến đau lòng.
Cứ như vậy, lúc niềm vui đến tôi hào hứng như đứa trẻ, bỗng muốn hát karaoke, bỗng muốn trang trí lại căn phòng, bỗng muốn vẽ, bỗng muốn viết văn. Nhưng lại chặc lưỡi, chà, mình đang bận vô cùng, để dành đến lúc rảnh rang sẽ làm.
Đến lúc rảnh, những nỗi u sầu trào lên lặn xuống bao lần kia đã dập mất từ kiếp nào những niềm vui bé nhỏ! Vả lại khi rảnh rang tôi cần ra ngoài ăn tối với bạn bè, xem vài bộ phim tình cảm không mang nhiều ý nghĩa và tán những chuyện giời ơi đất hỡi đâu đâu. Hoặc đơn giản chỉ là ngủ triền miên cho đã những ngày vất vả.
Những điều muốn làm luôn được xếp đồng thời vào mục quan trọng và không quan trọng. Cần thiết cho tâm hồn và vô nghĩa với đời sống.
Xét cho cùng, người ta vẫn phải quan tâm đến cuộc sống bận rộn nhiều hơn rồi mới có thời gian chăm chút cho tâm hồn.
Nhưng đôi khi, xét cho đến tận cùng hơn nữa chẳng phải cuộc sống tốt đẹp cũng chỉ là để phục vụ cho tâm hồn tốt đẹp hay sao?
Niềm vui như một đóa ngọc lan, rực rỡ trong đêm hương thơm đến bải hoải thẫn thờ, rồi vụt biến mất như chưa từng tồn tại...
Mộc Miên 19:18 13.06.10
Khi đọc những cuốn tiểu thuyết lơ đãng, khi xem những bức ảnh mơ màng không rõ chủ thể, khi nhìn ngắm một vệt nắng trưa lọt qua vòm lá xanh, lòng lại trào dâng một điều gì đó tựa như đam mê. Không hẳn biết cảm nhận cái đẹp, (nghe quá uyên bác hàn lâm), nhưng có những vật thể mảnh dẻ yếu ớt tồn tại. Chúng đôi khi làm tôi thấy lòng mình rung lên không cách nào dừng lại được một nỗi hân hoan khó tả.
Ví như một sớm mai thức giấc, cũng không phải ngày đầu tiên của kì nghỉ hè hay vừa hoàn thành một kế hoạch khó khăn, chỉ đơn giản là ánh nắng rọi qua tấm gương đối diện giường ngủ đánh thức dậy cùng tiếng chim ríu rít khiến tôi bỗng hào hứng như thể bước xuống khỏi giường là chuyến xe đưa tôi đi du lịch đã đợi sẵn sàng.
Hay một buổi chiều mưa giông, ngồi trên ghế bành gác chân lên giường, nhấm nháp bánh qui với tách trà đào nóng hổi, đọc lại một trong số những cuốn sách lang thang không đầu không cuối, đôi khi sẽ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn người đi vùn vụt và lầm lũi ngoài đường, tận hưởng cảm giác bình yên ác độc.
Nhưng rất nhanh những cảm giác ấy sẽ tan biến đi. Như trong tâm trạng của buổi sớm mai kia, sau khi vươn vai, nhắm mắt để mặc ánh nắng lan lên cánh tay, lên mặt, lên tóc, sẽ cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn và nhanh chóng ỉu xìu khi thấy màn hình tối đen, sẽ lê chân dép chân không vào nhà vệ sinh và trong suốt lúc đánh răng lầm bầm rủa xả cái người đáng lẽ đã phải gửi tin nhắn cho tôi mà không gửi, gián tiếp phá hỏng một buổi sáng tuyệt vời của tôi.
Hoặc khi đứng nhìn bầu trời xám trắng mưa ngoài cửa sổ cho đến khi những bóng đen lầm lì kia vô duyên tìm hết được chỗ trú, con đường vắng vẻ cô đơn dưới mưa bụi bỗng chốc khiến lòng u sầu như nặng thêm hàng tấn nỗi niềm.
Sự ảo não đó là dạng nỗi buồn khiến tôi sợ hãi nhất. Không phải sự thất vọng khi thi trượt môn học chiếm của tôi rất nhiều cố gắng, không phải sự uất ức khi giận anh mà không thể nói ra, không phải nỗi mệt mỏi rã rời khi trở về nhà sau một ngày dài cố tình giả mình bằng khuôn mặt khác. Đó là nỗi u sầu không duyên không cớ, có thể thấy từ bầu trời xám kia, từ giữa những đám mây không hình khối, lớn dần lớn dần và chuyển từ trên trời về trái tim tôi. Cảm giác đó tựa hồ như nỗi nhớ mong manh da diết khi mới xa nhà. Không phải nhớ mẹ, không nhớ cái tổ ong ngoài cửa sổ, không nhớ tiếng Organ thánh thót chiều chiều giăng cùng nắng ngoài phòng ngủ. Mà là nhớ cái cảm giác được ở nhà, mong manh lắm, mà cũng da diết đến đau lòng.
Cứ như vậy, lúc niềm vui đến tôi hào hứng như đứa trẻ, bỗng muốn hát karaoke, bỗng muốn trang trí lại căn phòng, bỗng muốn vẽ, bỗng muốn viết văn. Nhưng lại chặc lưỡi, chà, mình đang bận vô cùng, để dành đến lúc rảnh rang sẽ làm.
Đến lúc rảnh, những nỗi u sầu trào lên lặn xuống bao lần kia đã dập mất từ kiếp nào những niềm vui bé nhỏ! Vả lại khi rảnh rang tôi cần ra ngoài ăn tối với bạn bè, xem vài bộ phim tình cảm không mang nhiều ý nghĩa và tán những chuyện giời ơi đất hỡi đâu đâu. Hoặc đơn giản chỉ là ngủ triền miên cho đã những ngày vất vả.
Những điều muốn làm luôn được xếp đồng thời vào mục quan trọng và không quan trọng. Cần thiết cho tâm hồn và vô nghĩa với đời sống.
Xét cho cùng, người ta vẫn phải quan tâm đến cuộc sống bận rộn nhiều hơn rồi mới có thời gian chăm chút cho tâm hồn.
Nhưng đôi khi, xét cho đến tận cùng hơn nữa chẳng phải cuộc sống tốt đẹp cũng chỉ là để phục vụ cho tâm hồn tốt đẹp hay sao?
Niềm vui như một đóa ngọc lan, rực rỡ trong đêm hương thơm đến bải hoải thẫn thờ, rồi vụt biến mất như chưa từng tồn tại...
Mộc Miên 19:18 13.06.10













How to use Quote function: