Yêu!
Sunday, March 28, 2010 4:08:14 PM
Khi nằm trong vòng tay anh và hai đứa im lặng không nói gì với nhau, khi tựa cằm lên vai anh và vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi của anh, khi nắm tay nhau đi trên phố và ngước nhìn đôi mắt buồn của anh... tôi hay nghĩ vu vơ về việc chia tay ...
Ừ thì, tình yêu cũng chỉ là cái chết được báo trước thôi mà ...
Nếu phải chia tay, thì tôi muốn chúng tôi xa nhau ngay bây giờ, khi tôi đang yêu anh ít nhất, kể từ nay về sau! (Và khi dấu chấm than kia được đặt xuống, thì tôi đã yêu anh nhiều hơn lúc tôi có ý định viết ra những lời này rất nhiều rồi.)
Cũng như đôi lúc tôi muốn tự tử vì một vài chuyện không hợp lí, không theo ý muốn của tôi, hoặc bị xúc phạm, hoặc quá ư bất công đối với tôi.
Những lúc như thế, quả thật tôi đã muốn biến mất khỏi cái thế giới này, để những người làm cho tôi tổn thương phải cảm thấy hối hận đến mức muốn chết theo tôi.
Tất nhiên đấy chỉ là ý muốn mơ hồ và chưa bao giờ được vạch ra kế hoạch hành động rõ ràng.
Cũng như những lúc hậm hực giận dỗi anh, buồn phiền vì anh vô tâm, tôi lại mong manh nghĩ về một lời chia tay.
Nhưng chỉ vài giây sau lại vội vã xóa bỏ thứ dị thường ấy ra khỏi đầu, như thể chỉ lưu lại thêm một chút nữa thôi thì anh sẽ biết tất cả những gì tôi đang toan tính.
Đơn giản bởi vì dù cuộc đời đôi khi có đáng chán vô cùng, nhưng tôi vẫn ham muốn được sống nhiều lắm.
Cũng như ... tôi đang yêu anh nhiều lắm.
Ý nghĩ phải rời xa anh làm tôi sợ hãi và phút chốc thấy mình bơ vơ như đứng giữa sa mạc mênh mông, vừa bơ vơ vừa hoang mang...
Tình yêu dành cho anh tựa như một bản sao hoàn hảo của tình yêu đối với cuộc sống. Đôi lúc chán ghét và đôi lúc nồng nàn, đôi lúc hững hờ và đôi lúc đầy nhiệt huyết, đôi lúc thu lu một góc muốn trốn cả ánh sáng và nắng ấm, đôi lúc hớt hải chạy khắp nơi tìm kiếm để lấp đầy những điều bỏ quên.
Tôi yêu anh bằng tình yêu gom góp kết lại từ chút khoan khoái mỗi sáng cuối tuần tỉnh dậy thấy trời hửng nắng sau một đêm mưa giông; chút thoải mái sau khi kết thúc môn thi cuối; chút hạnh phúc khi thổi nến sinh nhật và ôm đầy hoa trong tay; chút bình yên khi ngồi ăn cơm bữa cơm tối hiếm hoi có mặt cả nhà; chút hứng khởi trước mỗi chuyến đi xa; chút viển vông những lúc cafe một mình ...
Tất cả những chút chút ấy, tôi gom lại thành một tình yêu bé nhỏ trong cuộc đời, nhưng lớn lao vô cùng đến mức ...
Đến mức nào tôi cũng chẳng thể định nghĩa. Có lẽ tôi chỉ nên gói gọn lại thành một câu cuối như vậy thôi:
Yêu!
Ừ thì, tình yêu cũng chỉ là cái chết được báo trước thôi mà ...
Nếu phải chia tay, thì tôi muốn chúng tôi xa nhau ngay bây giờ, khi tôi đang yêu anh ít nhất, kể từ nay về sau! (Và khi dấu chấm than kia được đặt xuống, thì tôi đã yêu anh nhiều hơn lúc tôi có ý định viết ra những lời này rất nhiều rồi.)
Cũng như đôi lúc tôi muốn tự tử vì một vài chuyện không hợp lí, không theo ý muốn của tôi, hoặc bị xúc phạm, hoặc quá ư bất công đối với tôi.
Những lúc như thế, quả thật tôi đã muốn biến mất khỏi cái thế giới này, để những người làm cho tôi tổn thương phải cảm thấy hối hận đến mức muốn chết theo tôi.
Tất nhiên đấy chỉ là ý muốn mơ hồ và chưa bao giờ được vạch ra kế hoạch hành động rõ ràng.
Cũng như những lúc hậm hực giận dỗi anh, buồn phiền vì anh vô tâm, tôi lại mong manh nghĩ về một lời chia tay.
Nhưng chỉ vài giây sau lại vội vã xóa bỏ thứ dị thường ấy ra khỏi đầu, như thể chỉ lưu lại thêm một chút nữa thôi thì anh sẽ biết tất cả những gì tôi đang toan tính.
Đơn giản bởi vì dù cuộc đời đôi khi có đáng chán vô cùng, nhưng tôi vẫn ham muốn được sống nhiều lắm.
Cũng như ... tôi đang yêu anh nhiều lắm.
Ý nghĩ phải rời xa anh làm tôi sợ hãi và phút chốc thấy mình bơ vơ như đứng giữa sa mạc mênh mông, vừa bơ vơ vừa hoang mang...
Tình yêu dành cho anh tựa như một bản sao hoàn hảo của tình yêu đối với cuộc sống. Đôi lúc chán ghét và đôi lúc nồng nàn, đôi lúc hững hờ và đôi lúc đầy nhiệt huyết, đôi lúc thu lu một góc muốn trốn cả ánh sáng và nắng ấm, đôi lúc hớt hải chạy khắp nơi tìm kiếm để lấp đầy những điều bỏ quên.
Tôi yêu anh bằng tình yêu gom góp kết lại từ chút khoan khoái mỗi sáng cuối tuần tỉnh dậy thấy trời hửng nắng sau một đêm mưa giông; chút thoải mái sau khi kết thúc môn thi cuối; chút hạnh phúc khi thổi nến sinh nhật và ôm đầy hoa trong tay; chút bình yên khi ngồi ăn cơm bữa cơm tối hiếm hoi có mặt cả nhà; chút hứng khởi trước mỗi chuyến đi xa; chút viển vông những lúc cafe một mình ...
Tất cả những chút chút ấy, tôi gom lại thành một tình yêu bé nhỏ trong cuộc đời, nhưng lớn lao vô cùng đến mức ...
Đến mức nào tôi cũng chẳng thể định nghĩa. Có lẽ tôi chỉ nên gói gọn lại thành một câu cuối như vậy thôi:
Yêu!













How to use Quote function: