Rơi
Wednesday, July 14, 2010 11:58:04 PM
Buổi sáng em dậy rất sớm và không biết làm gì. Em cứ nằm dài trên giường và cảm thấy một nỗi chán nản như mạch nước ngầm cứ lan dần làm hoen rỉ rất nhiều điều trong em. Em quyết định bỏ học, nhưng không muốn ở nhà.
Em nhấc máy gọi cho đứa bạn thân nhất, nhưng nó phũ phàng tắt máy sau lần đổ chuông thứ hai.
Và đó cũng là đứa bạn duy nhất em nghĩ em còn có thể gọi được.
(Cũng từ lâu lắm rồi, không biết có chuyện gì xảy ra, mà chẳng bao giờ em gọi được nó lúc cần thật sự đến như thế này)
Và em không còn biết nghĩ đến một ai khác nữa.
Em chẳng thể tự mình làm bất cứ điều gì, kể cả chỉ là cứu vớt linh hồn mình…
Em nhấc máy gọi cho đứa bạn thân nhất, nhưng nó phũ phàng tắt máy sau lần đổ chuông thứ hai.
Và đó cũng là đứa bạn duy nhất em nghĩ em còn có thể gọi được.
(Cũng từ lâu lắm rồi, không biết có chuyện gì xảy ra, mà chẳng bao giờ em gọi được nó lúc cần thật sự đến như thế này)
Và em không còn biết nghĩ đến một ai khác nữa.
Em chẳng thể tự mình làm bất cứ điều gì, kể cả chỉ là cứu vớt linh hồn mình…













Đinh Tiến Quốcgiacmongvang # Sunday, August 8, 2010 11:34:08 AM
Bạn mộc miên ui, sao bạn bi quan thế!
đôi lúc bạn cảm thấy cuộc sống thật ảm đạm và đáng chán
nhưng tin tui đi, bạn hãy bước xuống giường,và bắt đầu một vài hoạt động đơn giản nhất là : vương vai thật đã, ngáp một cái,bắt đầu chạy bộ và hít sâu vào nha. cho đến khi bạn ướt đẫm mồ hôi và mặt đỏ bừng.Mà nhớ trước đó bạn đảm bảo là sẽ không nghĩ gì nữa nha!
bước tiếp theo bạn sẽ tắm rửa va ngồi trước nhà trong vòng nửa tiếng...bạn sẽ thấy tâm hồn nhẹ đi rất nhiều...
Bạn thử làm theo tui xem sao nha...còn buồn buồn qua blog tui nghe nhạc đồng quê.
hiiiiiiiiiii...
Mộc Miênsunpoca # Tuesday, August 10, 2010 3:43:53 PM
Cảm ơn bạn nhé ^^