Subscribe to RSS feed

Ngọt - đắng



Nếu thời gian là thứ quay ngược lại được, mình sẽ quay lại thời kỳ còn 23 và sắp sang 24. Mình sẽ nói với bản thân lúc đó rằng: "Có những thứ đã cạn kiệt thì hãy quên đi, vùi lấp đi, đừng khơi dậy nữa".
Nếu vậy, biết đâu lúc mình đang cuối 24 và sắp sang 25, mình đã có một gia đình.

À, mà ai biết đâu là đúng sai, đâu là được-mất. Tất cả mơ hồ lắm, hay thật ra là chính bản thân mình tự huyễn hoặc mình cũng nên.

---

Mấy ngày gần đây tâm trạng mình cực kì không ổn, chính xác là mọi thứ tệ hại đến mức không thở nổi, không vui nổi. Rồi mình tự dìm mình trong mớ suy nghĩ phức tạp và rối rắm nhất, để sau đó tự mình khóc-cười một cách điên dại không đâu.

Khi thức giấc sau một đêm dài, mọi thứ cảm xúc lại như bắt đầu trở lại, có lúc trôi sạch tất cả những yêu thương đâu mất, có lúc mọi thứ đầy ắp, tràn trề, vung vãi.
Khổ thân!
Chắc là thời kỳ cuối cùng của một giai đoạn nào đó nên mới vậy. Đứa bạn thân mình nói, trước lúc cuộc đời sang một trang mới, chính bản thân nó đã được sắp đặt những biến cố để chấm dứt tất cả. Là do nó lạc quan nên nghĩ vậy, hay do mình không đủ tinh tế để nhận ra mình cũng đang trong khoảng thời gian kết thúc những thứ cuối cùng của thời kì ảm đạm?
Chờ vậy!

Rồi sẽ có một ngày mình nhìn lại hôm nay và nói một câu tương tự đứa bạn thân ngày đó, "Ông Trời cũng sắp đặt cho tao những khoảnh khắc cuối cùng, cạn kiệt mọi mối quan hệ, mọi cuộc vui, mọi quyết định ngờ nghệch và nghiêng ngã, để tao có được ngày hôm nay ( cho dù hôm nay là tốt hơn hay xấu hơn rất nhiều)."

Người trưởng thành là phải đủ bình tĩnh để giải quyết những vấn đề của mình, đặc biệt là vấn đề hệ trọng. Mình không thể để cảm xúc kéo mình đi mãi thế được nữa.
Và mình cũng tin tưởng tuyệt đối vào thứ gọi là "sự sắp đặt", vì chính sự an bài đó mà có những thứ sẽ đổi thay, sẽ khác đi, sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn, và những người thuộc về nhau, bằng cách nào đó, sẽ lại được ở bên cạnh nhau... mãi mãi.

Khó khăn lắm một người mới chạm được vào một người trong cuộc đời này
và nhìn thấy nhau dù đã có cả triệu người nhìn vào trong mắt
nhận ra rằng niềm vui chắt lọc từ trăm ngàn vị đắng
nếu được chia sớt
sẽ chia sớt tận sâu thẳm tâm hồn...

-NPV-


Hãy biết thứ tha cho những ngọt ngào lẫn cay đắng của cuộc đời. Hãy biết thứ tha cho những tháng ngày mua vui bằng niềm vui của người khác. Và hãy biết thứ tha cho bản thân mình trẻ dại.
Đúng lúc, mọi thứ sẽ tự biết đổi thay, mình sẽ lớn lên và tự biết nhìn quá khứ mà vuốt ve, xoa dịu những lầm lỗi, dại khờ.
Lúc nào đó, những buồn vui, giận dỗi sẽ không còn là thứ để mình phải bận tâm, mà chính những lo toan hay chai sạn mới là điều làm mình suy nghĩ.
Thế nên, sao không vui trọn vẹn với những ngọt ngào và cay đắng trong hiện tại, để biết mình còn đầy những cảm xúc rất...con người.

...

Cảm giác khi mọi thứ quay lưng thật tệ, nhưng cảm giác đánh mất chính mình còn tệ hơn rất nhiều.
Chẳng thể hiểu mình sẽ trở thành một người như thế nào. Con người mà mình mong muốn trở thành nay đâu mất rồi? Khó khăn đến vậy thật sao?
Đôi khi thấy mình quá bé nhỏ và mỏng manh, đến nỗi thở cũng phải theo ý muốn người khác. Chẳng lẽ mình không đủ sức mạnh để thay đổi? Mình dễ thỏa hiệp đến vậy thật sao?

Chỉ cần ai đó nói gì là có thể ảnh hưởng ngay đến tâm trạng của mình, có thể làm mình suy sụp và mất phương hướng. Mình cần phải đủ sáng suốt để nhìn nhận mọi việc một cách đúng đắn nhất. Vì suy cho cùng, sống là cho mình, cuộc đời của mình chứ có phải ai đâu.
Trưởng thành là thời kì đau khổ, do vậy cần phải vượt qua để lớn lên.
Sắp 25 tuổi rồi, sắp bước sang một thời kì mới, một giai đoạn mới, phải tự tin để bắt đầu trở lại.
Cố gắng lên, Sue Sue!

Chông chênh

Sau một ngày dài khắc khoải, lăn lộn với mớ hỗn độn trong tâm trí, em đã đủ quyết tâm để xóa sạch thứ gọi là kí ức. Dù đẹp lắm, hay đau lắm, tất cả cũng qua hết thật rồi.
Một người bạn đã luôn bên cạnh mình trong suốt những ngày qua, cảm ơn anh vì tất cả, có lẻ, nếu em nhận ra mọi thứ sớm hơn một chút, em đã không phải đau khổ như bây giờ. Dù sao đi nữa, những gì đã qua em không xem nó là xấu xa hay tồi tệ, cứ nghĩ nó thật đẹp sẽ giúp em nhẹ lòng hơn.
Qua rồi, những giấc mơ được thêu dệt quá nhiều, tưởng lung linh, lãng mạn, hóa ra chỉ là dối lừa và cay đắng.
Thôi thì coi như mình gặp may, phải không anh, coi như chúng ta rẽ sang những ngã khác nhau, để không làm phiền cuộc đời nhau thêm nữa. Anh rồi sẽ bình yên với con đường anh đã chọn, còn em, trở về với sự tự do hiếm hoi mà em chưa từng một ngày tận hưởng.
Ai đó nói với em rằng, em thật ngây dại, em bỏ lỡ những điều vốn rất diệu kỳ của cuộc sống, bỏ lỡ cả ý nghĩa của những tháng ngày tồn tại chỉ vì yêu một ai đó. Em đánh đổi quá nhiều rồi!

Thế nên hôm nay, thay vì nghe Yiruma dưới trời mưa ướt át, em thả hồn mình với tiếng Guitar của Sungha Jung, lòng nhẹ tênh và thấy đời thênh thang hơn trước.
Có những ngày em thức dậy mà thấy lòng chông chênh lắm, em cứ nghĩ hoài về quá khứ, ôm khư khư những đau khổ dồn nén cho riêng mình. Mọi thứ vốn mơ hồ mà em thì hay suy nghĩ, vậy nên em cứ phải dặn lòng mình, nghĩ lạc quan hơn, tích cực hơn lên mà sống. Đừng hoài niệm những thứ đã qua để làm gì.

Mai này, ai gặp lại ai trên những con đường dài của cuộc đời, chắc chắn, sẽ còn những cuộc chia ly - tài hợp như vậy xảy ra nhiều nhiều nữa, nhưng em vẫn vui vẻ mà đón nhận. Đời có bấy nhiêu ngày để tiếc nuối?
Chẳng ai biết sau này sẽ vui vẻ hay khổ đau, tại sao lại cứ phải ủ rũ với cuộc đời mình. Em đã chúc bao nhiêu người rời xa em hạnh phúc, thêm anh, chẳng phải là quá nhiều.
Những người đã đi qua đời em, buồn - vui - đau -khổ, tất cả đều để lại những ký ức thật đẹp, cho dù có xót xa.

Ngày hôm nay, em vẫn chưa thể vững vàng mà đi tiếp, em vẫn chông chênh và nghiêng ngã lắm, nhưng em sẽ mạnh mẽ trở lại, nhanh thôi!
Tạm biệt tình cũ nhiều đau thương, em vẫn mở rộng tâm hồn mình cho những điều kỳ diệu đang đến.



Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu.

Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người.

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai này xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.

Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khó
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm bom đạn dù sáng mưa bom.

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được cuốn xuân nhiều, ngày tháng tiêu điều.

Vì cuộc đời còn nhiều chông gai lắm!

...Và lòng người thì dễ hoang mang, lung lạc.
Nên em nghĩ, khi ai đó yêu thương em, em sẽ trân trọng mà giữ gìn.
Những ngày qua, em biết thế nào là cay đắng, là ngậm ngùi, là một mình đau đớn, dằn vặt lấy mình.
Một tuần trôi qua, em đã học được cách để yêu thương, để biết mà tận hưởng những phút giây ít ỏi.
Em hy vọng lắm chứ, hy vọng ngày cuối cùng anh sẽ nói với em là mình còn yêu nhau, nên đừng rời xa nhau nữa nhé. Biết đâu hạnh phúc lại trở về...
Nhưng em cũng sợ lắm, sợ đến cuối cùng anh nói rằng hạnh phúc vừa qua chỉ là món quà sau cuối, chúng ta cạn duyên rồi, đừng níu nữa nghe em.

Những tháng ngày ám ảnh nhau, triền miên, dai dẵng. Em cứ mong hoài đến tận cùng hạnh phúc, đến ngày mình nắm tay nhau mà không có bão giông nào ngăn được, chẳng trở ngại nào mà không thể vượt qua. Em cũng nhớ hoài ngày đầu tiên bên nhau, sân ga vắng người, mà trời thì tối đen, lạnh lẽo.
Anh đứng đó, cười hiền lành và giản dị, còn em, run rẩy và đầy niềm vui.
Em cũng nhớ lần đầu tiên hẹn hò, anh ngại ngùng, còn em cũng lúng ta lúng túng. Chưa dám ôm lấy nhau mà gần lắm, phải không anh?

Những cái nắm tay đầu tiên, những lúc tựa đầu vào vai nhau, những lần ôm nhau vội vã... Tất cả như mới hôm qua thôi.
Và dù cho đến sau cùng quyết định của anh có là thế nào đi nữa, em vẫn sẽ vui vẻ mà đón nhận, vì tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng ép được đâu. Nhưng cố gắng thay đổi là việc của em, vì em tin rằng, khi định mệnh đã giúp ta gặp đúng một con người, điều còn lại cần làm là cố gắng từng ngày để nắm giữ.

Cuộc sống đầy thử thách, lòng người thì dễ hoang mang, nhưng hãy cứ cố gắng, được không?

Yêu một người từng bị tổn thương

Nếu anh chấp nhận yêu một người đã từng bị tổn thương,
Nghĩa là anh chấp nhận đi một con đường không bao giờ bằng phẳng.
Em sẽ không hết mình mà chỉ yêu trong thầm lặng.
Lặng lẽ bên anh, rồi lặng lẽ mất anh.
...

Yêu một người đã trãi qua nhiều mất mát là một điều xui rủi, anh chẳng gặp may khi quyết định yêu em.
Yêu một người đa nghi và hay lo nghĩ lại càng bất hạnh, anh cần tìm cách để thích nghi? hay tìm cách để trốn đi, đừng yêu nữa...
Em không tự cho mình là tài giỏi, em cũng không đủ tự tin hay thừa nhạy cảm để buộc anh phải theo những cảm xúc của riêng em.
Đôi khi, em thấy anh đáng thương lắm, vì lỡ va vấp phải một người như em, vì lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi khi em bất chợt muộn phiền.
Đôi khi, em thấy đau nhói và nghẹn thở, chỉ vì điện thoại anh lỡ rung và anh ngại không dám trả lời.
Đôi khi, em thấy mình như rơi tự do vào một hố đen sâu thẳm, khi nghi ngại về những mối quan hệ mập mờ của anh cứ lẩn quẩn xung quanh.
Hay lúc nào đó, em bất chợt nhìn lại, em biết gì, hiểu gì, có gì thuộc về anh? Chẳng có gì ngoài những cái nắm tay siết chặt, những nụ cười ngưng bặt nữa chừng, những ngập ngừng khi có điều không thể nói. Tất cả chỉ vì em dại khờ và nông nỗi, hay vì anh có những thứ cần phải lấp che?
Cuộc sống của em vốn rất ảm đạm và khắt khe, em không cho phép mình một lần nào được yếu đuối. Vậy mà...

Rồi một ngày nào đó em sẽ mất anh, như tất cả những trật tự vốn có chuỗi yêu thương - lừa dối. Em có nên tiếp tục hy vọng? tiếp tục lo âu?
Hay em sẽ yêu không ngần ngại, nhưng sẽ chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào đó rời xa?
Anh sẽ biến mất như chưa hề tồn tại, tan đi không chút tăm hơi, thứ để lại là thêm một lần thất vọng, một lần xót xa, một lần nhạt nhòa và thật nhiều nước mắt.
Thế thôi, đắn đo làm gì anh nhỉ, sống trên đời, ai đến với ai cũng để tìm kiếm lấy niềm vui, nghĩ nhiều đến kết quả mà làm gì.
Không phải em không tin anh, hay em không vào những lời hứa hẹn. Em biết một ngày nào đó, nếu anh thật lòng yêu em, anh sẽ trách vì sao em hay lo nghĩ. Còn nếu như anh không, anh sẽ thấy khó chịu vì em quá đề phòng.

Thôi thôi thôi, em sẽ dẹp bỏ hết mọi lo âu mà lao đầu vào yêu đương lần cuối. Một lần sau cùng em đánh cược bằng chút ít niềm tin vốn từng bị rẻ rúng, coi khinh. Còn ít lắm, nhưng chắc cũng đủ trị giá để đánh đổi lấy một lần, à không, một thời gian rất ngắn của yêu thương.

Anh sẽ yêu em trong bao lâu?
Một ngày, hai ngày hay thật nhiều ngày sau?
Một phút, một giây, hay chưa từng, dù trong một khoảnh khắc.
Biết đâu mai này anh sẽ yêu em?
Hay anh chấp nhận việc lừa dối em thêm một thời gian nữa?
Biết bao nhiêu giả định, bao nhiêu suy diễn, thôi thì em cứ chấp nhận, cứ bao dung và nhắm mắt bước đi theo một lời hứa.
Còn dám yêu thương là còn đáng sống. Em sẽ sống cho xứng đáng với năm cuối cùng của hy vọng. Biết đâu mai này hy vọng cũng tự bỏ em mà đi không cần phải do bị tổn thương.

Yêu nhau anh nhé, yêu và không yêu mập mờ và lặng lẽ...
Nếu chút ít lòng tin còn lại mất trắng trong chuyến cá cược sau cuối này, em sẽ tự thu mình mãi mãi vào nơi chỉ có mình em.
Biết đâu trời xanh thẳm hay đất lạnh, biển sâu, nơi đâu còn yên bình và cô độc...
Em sẽ thử, dù một lần, em cũng sẽ...

Ngày cuối cùng cách đây một năm, em lặng lẽ dọn đồ về từ bàn làm việc cũ.
Để lại cái laptop yêu quý, và một số đồ đạc thân quen.
Tạm biệt bàn, ghế và tất cả những niềm tin còn vương lại.
Một mình em, bị từ chối yêu thương.
Sau một năm, em lại thấy hình ảnh đáng thương đâu đó của chính mình. Anh, đang nắm tay em rất chặt, nhưng sao em cứ thấy lạnh lẽo và xót xa nhiều.

Rỗi

Sau hơn 3 tháng miệt mài với công việc, đến hôm nay mới có thể dừng lại một chút để ổn định và nghỉ dưỡng.
Quá mệt mỏi vì những gì đã xảy ra đến mức bị cuốn trôi vào một khoảng không nào khác, chẳng hề tồn tại thứ gọi là cảm xúc.

Bận rộn cũng tốt, có thể tập trung cho thứ kiếm ra tiền, cho thứ khiến bản thân được nâng lên một tầm cao mới, được thỏa mãn sự hiếu thắng của bản thân, được từng bước thực hiện ước mơ và nguyện vọng. Nhưng rồi lại thấy mình mất mát.

Đại loại như tối hôm qua, khi mình vất vả từ mờ sáng đến tận tối khuya, việc chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại chưa bao giờ đơn giản, đến lúc về một mình, mới thấy cay cay mũi, mới thấy lẻ loi, mới thấy mệt nhoài.
Khi tất cả mọi người chào tạm biệt và ra về, anh ta nhắn lại: " anh về trước, em ở lại giữ gìn sức khỏe", tôi cảm thấy nực cười kinh khủng. Chợt cảm thấy sợ bản thân, sợ vì mình hiểu nhiều quá về đàn ông đến nỗi thấy tầm thường, thấy rõ ràng và rành mạch như chuyện giấy trắng mực đen vậy. Có gì mà phải bận tâm. Chẳng qua là anh ta đùa giỡn, tôi lại cho là thật, anh ta sợ hãi nên bỏ mặc tôi lại như vậy. Mà suy cho cùng, chuyện cũng chẳng có gì.

Nói lòng vòng nhiều, sau này đọc lại sẽ không nhớ mình từng viết về điều gì, về ai, và như thế nào. Chẳng hiểu từ khi nào, nơi duy nhất còn giữ hình ảnh của anh đối với tôi trở thành nơi chứa đựng tất cả những hỗn tạp của cuộc sống thông qua những lời nói nhăng cuội.

Vẫn nhớ, ngày xưa khi tôi nói với anh, tôi cũng có thói quen thích viết. Anh hỏi tôi, từ "xán lạn" viết thế nào. Tôi trả lời anh rằng "sáng lạng". Anh bĩu môi và cho rằng tôi cù lần mà học đòi văn vẻ. Tôi chẳng qua chỉ vừa mới đọc xong trong quyển sách mà anh kể với tôi rằng nó rất hay, rất ý nghĩa, rất giống tôi, trong The Fountainhead người ta đánh máy nhầm "xán lạn" thành "sáng lạng".
Thế nên nhà văn còn sử dụng như vậy, tôi không biết cũng là lẽ bình thường thôi mà.

Việc tôi viết linh tinh, câu cú chả ra gì và thường xuyên sai chính tả, có sao đâu anh, dù gì thì tôi vẫn rất chăm chỉ tra từ điển tiếng Việt mỗi khi tôi viết, chỉ là tôi không phải người Bắc, giọng không chuẩn nên viết cũng lệch lạc đi nhiều.

Trong đầu cứ xảy ra bao nhiều chuyện, bản thân chẳng hiểu mình đang mong muốn điều gì. Sụt vài kg trong thời gian vừa qua vì nhiều nguyên nhân, một trong số đó, chính là vì đã quá lẻ loi.

Sự cô đơn giết dần giết mòn một con người hay suy nghĩ.
Cảm giác đi về một mình trong đêm lạnh, lúc 1-2 giờ sáng, với đồng phục mỏng manh và lại quên áo khoác.
Cảm giác một mình dậy lúc 4h sáng, lên sảnh khách sạn, một mình khiêng đống thùng cao vài mét, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo dự lễ, mà không biết đến lúc nào mới có thể hoàn thành, xung quanh chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai động viên hay giúp đỡ.
Cảm giác khi mọi người miễn cưỡng phụ giúp đôi chút rồi chào tạm biệt, chúc ngủ ngon và về nhà khi đồng hồ quá 12h khuya, còn mình thì ngồi lại chờ sắp xếp công việc. Chỉ còn một mình, và đống hàng hóa ngất ngưỡng, bụng trống rỗng, đầu óc trống rỗng.
Cảm giác trời mưa to, nhìn thấy anh đồng nghiệp cầm dù đứng ở bãi xe, chạy vội vào để đi nhờ sang công ty, anh ta cũng vội vội vàng vàng đi như không nhìn thấy mình đang đến. Mưa ướt áo, ướt niềm tin, ướt cả sự vững vàng đang cố tạo.
Cảm giác khi đèn phòng làm việc phải tự mình tắt, tự mình mở cửa ra về, dắt xe một mình, và vẫn cố hát thầm một bài hát yêu thích để chút sức lực còn lại đưa mình về nhà.
Cảm giác khi ngồi cạnh một người khác luôn cười rạng rỡ nói về tình yêu và những cuộc hẹn hò.
Cảm giác khi chỉ thử nói rằng mình cũng rất mỏng manh, nên nếu ai đó quan tâm mình sẽ hiểu lầm. Và thứ nhận được là sự thay đổi đột ngột, biến đổi thái độ và cách ứng xử.
Cảm giác khi một người nào đó nói rằng em cố lên nhé, anh xin nghỉ phép 3 ngày, không có anh phụ em, cố gắng lên nha.
Cảm giác khi công việc nhiều và hỗn loạn đến nổi mất kiểm soát, mất phương hướng, một mình nhìn quanh quất, dò tìm trong danh bạ một vài số rồi không dám bấm. Ngồi thừ người trong phòng họp tối đèn nhìn ra cửa sổ, mắt không đỏ, cổ họng đắng chát. Gọi một số quen thuộc để nghe được hai từ "anh đây", để có thêm sức mạnh cũng không dám gọi.

---

Cảm giác đau khổ nhất không phải là lúc òa khóc, mà là lúc cố gắng cười, cố gắng mạnh mẽ. Tôi đã gắng gượng quá lâu đến nỗi không còn cách nào quay đầu lại. Nhiều lúc, muốn tựa đầu vào vai người ngồi trước, đi qua các con đường quen, len lén nhìn một nơi nào đó mà hình bóng của người cũ đã quá xa xôi. Tất cả đều không quay trở lại, dù cho có bất cứ ai đang ngồi phía trước và chở tôi qua nhiều con đường khác nhau, tôi vẫn không cho phép mình yếu đuối ngã đầu vào nữa.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng tin rằng sẽ có một ngày, một ngày tôi được quay về lại con người yếu đuối nhất, mong manh nhất, và yêu thương nhiều nhất.

Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu

Ghi nhớ 1 năm... kể từ ngày ai đó nói lời yêu thương. Ghi nhớ 1 năm... lạc mất chính mình.

Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới.
Khi vắng anh trong đời.
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời.
Giờ đã xa ngàn khơi.
Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ.
Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ.
Mãi vô tình đến bây giờ.
Nhận ra hai đứa không còn nhau.

Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã.
Xô cuốn ta miệt mài.
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài.
Lạc mất nhau ngày mai.
Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu.
Ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu.
Sẽ ghi lại biết bao điều.
Để nhớ một thời ta đã yêu.


Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ.
Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ.
Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ.
Mình mới quên ngày xưa.
Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về.
Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề.
Để lại bao hối tiêc khi khắc tên người.
Gọi mãi trong đêm buồn.

NIỀM TIN

“Niềm tin là một bằng chứng, cũng là một sự gửi gắm, người không có sẽ rất cô độc, người có rồi thì rất kiên định. Niềm tin nảy sinh ở một người, đó là vì hào quang của tính cách; niềm tin biến mất ở một người, đó là khuyết điểm không thể bù đắp được về mặt nhân cách.”

Khi mình bắt đầu một thời kì khủng hoảng quá nặng nề về tinh thần và tính cách, mình hiểu, có lẽ mình đã lấy lại được lòng tin đã mất.
Đánh dấu thời kỳ tài khoản ngân hàng nhảy lên trên 8 con số, tiền kiếm được đủ dư dã để trả sạch khoản nợ vay cùng chút ít để tiêu xài không suy nghĩ.
Đã đến lúc một lời nói của mình được đổi lại bằng nhiều con số, lần lượt người này đến người khác thay phiên mong chờ cuộc ngã giá bấp bênh này.
Dù vậy, mình vẫn cân nhắc, vẫn phải tự nhủ lòng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu mình biết mình là ai và điểm dừng ở đâu.

Con người, ai cũng có lòng tham, và mình luôn hiểu tham lam là đánh mất nhân tính lẫn tâm hồn. Thế nên mình luôn luôn dừng lại để suy ngẫm đúng sai.
Nếu có ai nhìn thấy mình bây giờ, có lẽ sẽ tiếc nuối. Vì cách đây một năm, khi mình là đứa nhút nhát, tự ti, không chăm chút ngoại hình, trong túi chẳng bao giờ có được số tiền nhiều hơn 6 con số, bao nhiêu người đã từ chối việc ở cạnh mình. Vậy mà thời gian đó cũng qua nhanh, mình khác nhiều lắm rồi, mình trở thành mong muốn của nhiều người, trở thành mục tiêu của nhiều tính cách.

Đồng tiền khiến người ta thay đổi? Không, chỉ là động lực để người ta thay đổi bản thân mà thôi. Mình biết mọi thứ mình có được là do năng lực cá nhân, và mình tin là mình còn có thể làm được nhiều hơn như vậy nữa.

Lòng tin là thứ có thể mất đi dễ dàng, nhưng đã đàng hoàng mà lấy được thì sẽ thành công rất vẻ vang.

---


"Lòng tin cũng giống như tờ giấy. Một khi nó đã sụp đổ chẳng khác gì giấy đã bị vò nhàu thì không thể nào khôi phục lại để thẳng thớm, tinh tươm, hoàn hảo như lúc ban đầu được."

Dĩ nhiên là chẳng thể trọn vẹn và tinh tươm được nữa, nhưng mình vẫn vuốt thẳng và cố gắng mỗi ngày.
Tháng sáu qua nhanh nhanh đi, để tâm trí còn phẳng lặng mà sống tiếp. Thứ tổn hại thần kinh chính là ký ức của tháng sáu năm qua.


"Trên con đường dẫn đến thành công sẽ có những khúc quanh - được gọi là thất bại; có những vòng xoay - đó là khi ta lưỡng lự, bối rối; có những cú xóc - bạn đấy; và có những khi gặp đèn đỏ - chạm trán kẻ thù."

Dù gì đi nữa mình cũng đã đi được hơn nửa chặng đường. Kế hoạch 3 năm cũng đã gần tới đích.
Cố lên thôi!

Viết vội viết vàng cho những ngày còn ngổn ngang, chất chứa...

Không đề

"Thời gian bay vùn vụt" là một nhận xét quá nhàm nhưng thật đúng, tôi thấy năm tháng qua đi nhanh đến mức không tin nổi.
(Kafka on the shore)

Nhiều khi muốn dành thời gian cho chính mình lại thấy quá khổ sợ trong việc phải sắp xếp trình tự và cần nhắc nặng nhẹ những việc phải làm. Nên thôi, tôi cứ để công việc cuốn mình đi một cách tự nhiên, chẳng cần suy nghĩ.
Nhìn lại hơn một năm qua, những gì đạt được chỉ là những thứ trừu tượng. Tức là có thêm được một ít kiến thức, một ít kinh nghiệm, một ít những bài học để đời xương máu, một ít lần thở dài mệt nhọc, một ít lần chịu đựng và khó khăn. Còn mất thì nhiều lắm!

Muốn dừng lại và tìm con đường khác. Nhưng vì nhiều thứ mà không dừng được.

---

Ai gặp gỡ ai trên đời này cũng có duyên có nợ. Tôi hiếm khi tin vào định mệnh, tôi chỉ tin là việc đau khổ nhất đời người chính là việc gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Hóa ra tôi đã nhầm!
Làm gì có sớm hay muộn, nhanh hay chậm, đúng hay nhầm.
Tất cả đều có ý nghĩa của riêng nó, giống như việc ta gặp một người ta cho là đúng, là thuộc về nhau, là tất cả những gì mơ tưởng có thể đạt đến,... nhưng lại không đến được với nhau. Ta đổ thừa và vu oan cho thời điểm.
Tuy nhiên, nếu thời gian là một thứ hiện hữu và có khả năng nói chuyện, chắc chắn gã sẽ quát vào mặt mấy đứa hay quy kết lung tung như tôi, có khi lại lao vào mà đấm đá cho vài phát, cho bớt tội nói cuồng.

Hãy nhớ rằng, mọi thời điểm đều đúng. Thế nên không bao giờ có chuyện "giá như".
Nếu ngày xưa, vào ngày mưa gió dưới mái hiên, tôi không đi vội mà ở thêm 1 hay nhiều phút nữa, mọi chuyện có thể đã không khác.
Hay vào tối ngày mưa tầm tã, tôi không mua thức ăn và anh ta không đến, mọi chuyện cũng sẽ như thế, chỉ là tình huống khác đi.
Hay là việc nếu như không có người thứ 3, à không, người thứ 2, thì có lẽ... không, không, không, ngay từ đầu tôi đã là kẻ ngoài cuộc cơ mà.

Nhìn kỹ lại nhé, khi người ta 23 và tôi 20. Người ta yêu nhau và tôi quay cuồng với tình yêu của chính mình.
Tôi chẳng biết họ gặp nhau và yêu nhau thế nào, vì tôi không quen biết nên chẳng có lý do gì để quan tâm. Và dĩ nhiên, lúc này tôi là người ngoài cuộc.
Nhưng cùng lúc đó, anh ta cũng đâu biết tôi là ai, anh ta cũng là người ngoài cuộc trong chuyện yêu đương của tôi. Tôi đang yêu một người mà trước đó người ta cũng đã có cảm tình với người khác. À à, tôi lại là kẻ đến sau của một cuộc tình khác.

Mọi thứ vẫn luôn là như vậy, rắc rối và loanh quanh.

---

Dù gì đi nữa, người ta cũng cần phải để dành cho chính mình một chút niềm tin, một chút hy vọng, một chút động lực mà yêu thương. Có người hỏi tôi, sao không yêu thương thêm ai khác nữa, trong khi tôi đang quay trở về thời hoàng kim của chính mình.
Tôi nghĩ, mọi thứ chớp nhoáng lắm, ai theo đuổi ai cũng mục đích này nọ, đến rồi lại đi, nghĩ nhiều mà làm gì.
Họ lại hỏi, không dấn thân vào làm sao biết được là đen hay trắng, là đúng hay sai, là may hay rủi.
Tôi lại nghĩ, có thể là do tôi nhút nhát quá, kém cỏi quá, sợ hãi quá mà cứ đi giật lùi. Nhưng vậy mà hay, lao đầu vào miệt mài có khi chẳng được gì lại mất trắng thì khổ.
Nhiều người theo đuổi không phải là điều hay. Vì thực tế cho thấy, yêu nhiều thì lại càng có nhiều khả năng đau khổ.

Người tôi yêu đi lấy vợ...
Lần đầu, buồn rầu suốt nhiều tháng, thời gian trôi vùn vụt, nhìn lại vẫn thấy buồn tủi và khóc than.

Người tôi từng yêu đi lấy vợ...
Lần thứ hai, hơi ngạc nhiên vì nhận tin đột ngột. Hẫng vài ngày rồi lại thôi. Còn gì nữa đâu mà bảo nhau đợi chờ...

Người tôi dự định yêu muốn lấy vợ...
Lần thứ ba, tôi nhắm mắt, mỉm cười chua chát một mình. Ngủ một giấc dài, chập chờn và trằn trọc. Sáng thức dậy, tự bảo mình phải quên đi, rồi tôi quên thật!

Cái gì cũng thế, phải có lần đầu tiên, sau đó cứ như vậy mà tiếp diễn. Khó khăn lắm thì cũng chỉ một hai lần. Thôi, quen rồi nên mới vậy. Mà tôi thì đã yêu quá nhiều và còn yêu nhiều nữa. Nên việc chứng kiến những người đã, đang và sẽ yêu yên vị bên cạnh một người khác, không phải tôi, cũng sẽ còn lặp lại nhiều lần.

Đời còn dài, tình còn đầy, cứ chờ tình đến rồi sẽ yêu...

Đời đá vàng



Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào

Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng