Friday, 18. July 2008, 05:01:55
Mấy tuần này mẹ bận quá không có thời gian kể tội con nữa. Mẹ muốn kể lắm nhưng vì trót làm thân con bò nên đang cày dở dang thửa ruộng của thằng Mỹ thì không dám bỏ ngang, sợ nó lấy roi quất vào mông thì chết cả nhà thằng ròm

.
Kệ, nhà cửa mình mốc meo nhưng bù lại rủng rỉnh tí xiền overtime mua con bò cười cho Susu nhấm nháp thì kể ra cũng đáng công nhỉ

.
Mẹ bảo đỉnh cao phong độ là vì kể từ lúc con được 4 tháng cho đến 18 tháng tuổi, vác con đi đâu mẹ cũng nghe các bác ỏng eo léo nhéo, sao thằng bé gầy thế, sao bé như con chim ấy nhỉ, sao cứ tí teo thế, bla bla bla, ... đến mức giờ con bị chết tên Tí teo với nhà ngoại rồi đấy

.
Mãi đến bây giờ mới hưởng được cái sung sướng của người làm mẹ có con được khen béo, khen ú, khen xinh

. Từ lúc mẹ chính thức thông báo con hết bị bón, cả nhà ăn mừng sự kiện đi bô thơm thì con cứ lên cân vù vù

, vọt hẳn từ 11 kg lên hơn 13 ký. Hôm qua mẹ bắt chó con đứng dựa tường, y như tư thế đang bị phạt í, vạch ngang tường rồi mang thước ra đo, được 87cm. Bắt nằm ra cái thước giấy gấu Pu đo lại cũng là 87cm. Hahaha, thế là đỉnh cao phong độ rồi đấy.
Mỗi lần bế con, mẹ chưa kịp than thì con đã lên tiếng: "Nặng", "Nặng quá!"

. Hóa ra là đã hiểu, đã biết cái thân bồ tượng của mình nặng rồi hả con trai. Vậy mà dũng sĩ có thương mẹ đâu, suốt ngày cứ gí theo mẹ bắt bế, dũng sĩ phải tự thân vận động thì nó mới có cơ bắp chứ

.
Mà dạo này lên ký, nhu cầu ăn nhiều hơn hay là lớn nên sinh thói hư chẳng biết. Mẹ chỉ biết rằng con đang quấy mẹ về đêm kinh khủng khiếp hic hic. Cứ đêm là đập giường, pha sữa không kịp là hờn là khóc, là dỗi, ôi thôi nhiều trò chán lắm. Mẹ mà kể ra thì gõ có đến chiều có đến sưng mười đầu ngón tay lên cũng không kể hết.
Mẹ cáu con lắm đấy nhé, ức lắm rồi đấy, mà không phải chỉ mẹ mới thế đâu. Đêm qua, 1h đêm Ròm lớn nhà mình đang điên nên cáu lên phát biểu, đánh đít nó, nhốt nó vào phòng đóng cửa lại cho khóc thoải mái đến bao giờ nín thì thôi

. Nói cho đã miệng xong thì lồm cồm chân nam đá chân chiêu đi pha sữa, pha xong bắt con ôm bình sữa tự uống. Hai thằng già đang mệt bã người nhưng nhìn cái tướng ủn mông hút sữa kêu re re của con thì lại phì cười. Cái thằng chó con đáng yêu háu ăn quá sức nhỉ. Sáng nay thấy con ngủ dậy, vẫn còn ức nên có người đã nhờ mẹ lấy tay quất cho mấy phát vào cái mông thúi của con rồi đấy.
Mà mẹ là nhân lực chính ngoài mặt trận nhé, ban đêm hậu phương chỉ thỉnh thoảng tiếp ứng cho cái khăn, bình sữa, gãi lưng mà nổi xung thế đấy. Cho nên phải hiểu rằng mẹ mà than thở một thì ở thực tế là mệt gấp mười ấy chứ chả phải nói chơi đâu

.
Trừ chuyện quấy đêm thì dạo này kể ra cũng có chút thương mẹ nhỉ

. Mọc luôn bốn thằng răng nanh mí răng hàm mà chỉ sốt nhẹ có nửa ngày, không thuốc thang mà mẹ cũng không phải nghỉ làm. Quí hóa quá đấy ông tướng ạ!
Nói chuyện thì nhiều lắm, cái miệng cứ nhắng nhít suốt ngày í. Còn bày đặt tập hát nữa, đặc biệt thích bài Em có ba, và em có má... nhé. Cứ nghe ba ròm hát thì lại hát theo và cười khanh khách, mấy cái lúc ấy sao mà thấy nhàn hạ quá thể, chẳng còn nhớ mấy lúc điên của ban đêm đâu hức hức hức.
Ước gì đang ở đỉnh cao phong độ thì con trai cũng có luôn đỉnh cao của ngoan ngoãn! Ui lúc ấy thì mẹ sẽ cho con tung tăng Hạ Long Tuần Châu, Vũng Tàu Vũng Tiếc cho nó thỏa cái máu thèm nghỉ ngơi của mẹ

.
Nhưng rốt cuộc ước mơ chỉ là mơ ước thôi

, mẹ mơ cho cao lắm vào tối nay lại té ịch xuống đất chết tức tưởi cho mà coi

. Nói vậy nhưng mà mẹ cũng cám ơn con nhiều lắm í. Quấy thì quấy nhưng nếu con cứ giữ mãi phong độ này, không ốm đau gì hết là mẹ mừng lắm rồi. Cho con tất cả xiền overtime của mẹ đấy, ba ròm gạ mãi khoản này nhưng mẹ ứ cho đâu

. Mẹ cho chó con thui, vì chó con nó biết thương mẹ nhiều mà, nhỉ nhỉ nhỉ
